02
Tiết trời sắp vào đông nên có chút se lạnh. Biên Bá Hiền đang chăm chú đọc sách, gương mặt bình thản nho nhã động lòng người.
Phác Xán Liệt chẳng biết từ đâu chạy đến cạnh cửa sổ thư phòng ngó đầu vào
" Này đừng đọc sách nữa, đi tập võ cũng ta. "
Vốn đang yên tĩnh lại bị quấy rầy, Biên Bá Hiền liếc hắn, nhưng tay cũng gắp sách lại đem đặt lên kệ.
Nói là đi tập võ nhưng thật ra Biên Bá Hiền chỉ đến đó ngồi nhìn Phác Xán Liệt tập.
Hắn cho dù vậy cũng không thấy chán, lần nào đi tập cũng lôi y đi cùng cho bằng được.
" Ngươi đó lúc nào cũng quên mặc thêm áo. Trời cũng lạnh hơn rồi. "
Phác Xán Liệt cau mày cằng nhằng, tay đem chiếc áo đã mang nãy giờ khoát cho y. Biên Bá Hiền ngoan ngoãn đứng im mỉm cười
" Không phải có ngươi rồi sao "
" Ta chiều ngươi thành hư rồi. Đi thôi " Phác Xán Liệt cốc nhẹ lên trán y, môi vô thức cong lên.
Ngồi trên ghế nhìn ra võ đường. Phác Xán Liệt lúc này đang đánh nhau với 2 người khác, nhưng có vẻ hắn sắp thắng rồi. Biên Bá Hiền không thích học võ, càng không thích đánh nhau, từ nhỏ y chỉ thích đọc sách nhưng mỗi lần ngồi xem Phác Xán Liệt tập luyện y lại không rời mắt được. Phác Xán Liệt lúc tập luyện rất tập trung, khuôn mặt trở nên lạnh lùng xa lạ nhưng càng khiến người ta mê mẩn.
Biên Bá Hiền nhớ lại hồi nhỏ. Lúc đó Phác Xán Liệt cũng không thích tập võ, hằng ngày hắn cùng y đi chơi khắp nơi đến tối lại về vùi đầu đọc sách. Cho đến một ngày khi cả hai từ ngoài chợ đi chơi về, Biên Bá Hiền đang háo hức cầm cây kẹo hồ lô thưởng thức thì họ bị một đám con nít chặn đường. Đám con nít đó cao lớn hơn cả hai, chúng muốn giành cây kẹo nhưng Biên Bá Hiền nhất quyết không chịu. Không lấy được kẹo cả đám hùa nhau xông vào đánh y và hắn, Phác Xán Liệt vì sợ Biên Bá Hiền bị thương nên đã che thân mình lên người y để cho mình bị đánh túi bụi. Chiều đó cả hai quần áo lôi thôi về nhà bị Phác lão gia mắng cho một trận. Đến tối Phác Xán Liệt không ăn cơm cứ ở trong phòng cả đêm, hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng hắn đã chạy đến tìm cha xin đi học võ. Sau này Biên Bá Hiền thắc mắc hỏi lý do, hắn chỉ nhẹ nhàng mỉm cười xoa đầu y
" Vì không muốn nhìn ngươi bị người khác đánh, không muốn ngươi vì yếu hơn người ta mà bị ức hiếp. Còn không phải là muốn bảo vệ ngươi sao ? "
Mỗi lần nhớ đến câu nói đó, Biên Bá Hiền đều bất giác cười.
Phác Xán Liệt lúc này tập luyện xong, quả thật hắn đánh bại hai người kia rồi. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi đứng trên võ đường nhìn về phía Biên Bá Hiền mỉm cười. Giữa khí trời se lạnh, nụ cười ấy như tia nắng mùa xuân, đầy ấm áp rực rỡ.
" Ta tập xong rồi. Chúng ta đi ăn đi, ta mới phát hiện chỗ bán hoành thánh ngon lắm "
Phác Xán Liệt tiến lại chỗ y vừa hào hứng.
" Không về ăn cơm sao ? "
" Ngươi quên rồi à. Hôm nay cuối tháng, cha mẹ ta đi phát lương thực cho mọi người rồi. Nhanh lên, ta đói xỉu mất. "
" À… Được "
Biên Bá Hiền nhanh chóng đứng dậy theo sau người kia.
Thoáng chốc trời cũng vào đông. Thời tiết lạnh giá làm mọi hoạt động dường như chậm lại, đem đến cái không khí buồn tẻ.
Tuyết cũng bắt đầu rơi dày đặt, xung quanh sân nhà bao trùm bởi màu trắng xóa. Biên Bá Hiền rất thích tuyết. Mỗi lần vào mùa đông, y lại ngồi thẩn thờ hàng giờ để ngắm tuyết rơi. Đôi khi chúng gợi lại cho y nỗi đau hồi nhỏ, đôi khi lại làm y nhớ cha mẹ nhưng nhiều hơn là làm y nhớ những kỉ niệm tốt đẹp thời thơ ấu nên Bá Hiền mới thích tuyết như vậy.
Y nhớ lần đầu mình gặp Phác Xán Liệt tuyết cũng rơi thật nhiều. Khi ấy là ngày thứ hai y ở Phác gia, Biên Bá Hiền mặc kệ mình mới khỏi sốt vẫn ra hành lang ngồi nhìn tuyết rơi, mê mẩn đến mức mặc thiếu áo ấm. Không biết từ đâu Phác Xán Liệt chạy tới đem theo một cái áo dày khoác lên cho y. Lúc đó hắn chỉ là một đứa nhóc năm tuổi, đôi tai to chắc vì lạnh nên đỏ ửng. Hắn nhoẻn miệng nhìn y cười, hai chiếc răng cửa không biết vì sao rụng mất nhưng trông rất đáng yêu. Khuôn mặt non sữa ấy vậy mà lại bắt chước dáng vẻ người trưởng thành ngượng ngùng bắt chuyện với y
" Ta là Phác Xán Liệt. Ta nghe cha mẹ kể về ngươi rồi. Từ giờ ngươi hãy ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi không cho phép ai bỏ rơi ngươi nữa. "
Tuyết rơi tĩnh mịch, giọng nói trong veo non nớt ấy là thứ đã níu kéo lại tâm hồn nhỏ bé đầy tổn thương của Biên Bá Hiền, làm y một lần nữa tin tưởng vào người khác.
Lần đầu tiên gặp mặt của họ chính là như vậy. Là cái lần đầu đã đem số mệnh hai đứa trẻ đặt vào nhau. Có duyên gặp gỡ nhưng liệu có nợ để ở bên nhau, hay cuộc đời của họ như những lớp băng kết trên nền đất kia, nhanh hợp nhưng gặp nắng rồi sẽ chóng tan ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro