Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

        " Này nhanh lên "
       
        " Từ thôi, ta sắp không chạy nổi rồi. "

Trên hành lang thẳng tắp, hai bên đèn lồng vàng đỏ rực rỡ đung đưa trước gió có hai chàng thiếu niên một cao một thấp nắm tay nhau chạy lướt qua. Dáng vẻ hấp tấp vội vàng nhưng không che được nụ cười thanh khiết hệt như lứa tuổi vô lo vô nghĩ của niên thiếu.
      
        " Ta nói ngươi. Không nhờ ta thì trễ ngắm đèn lồng rồi, lúc nào cũng chậm chạp như vậy. "
Phác Xán Liệt đưa tay ôm ngực thở hổn hển, gương mặt đầy tự hào kể công.
       
         " Xì còn chưa thả đèn. Hối ta chạy muốn chết. " Biên Bá Hiền bĩu môi

Hôm nay là tết trung thu đến tối sẽ có thả đèn lồng. Ngay từ chiều Phác Xán Liệt đã vô cùng háo hức với kế hoạch leo lên mái nhà để ngắm đèn nên sau khi ăn cơm đoàn viên với gia đình hắn đã vội vã kéo Bá Hiền lên đây. Khí hậu trong lành mát mẻ làm con người ta trở nên thoải mái thư thả. Phác Xán Liệt nhắm mắt hít một hơi thật sâu tận hưởng rồi thoả mãn nhìn sang người bên cạnh. Biên Bá Hiền ngồi chống hai tay ra sau thoải mái ngửa mặt ngắm trăng. Đôi mắt rũ cong cong nhìn bầu trời rộng lớn, ý cười tràn ngập lan đến khoé miệng. Bá Hiền trời sinh nhũ quan ôn hoà, lớn lên ai gặp cũng yêu mến, đã là thanh niên 18 tuổi nhưng khuôn mặt lúc nào cũng hiện nét đáng yêu trẻ con làm người ta muốn bao bọc bảo vệ. Khác với Phác Xán Liệt luôn hoạt bát, ồn ào náo nhiệt, thì Biên Bá Hiền lại ngược lại, y trầm ổn hơn nhẹ nhàng và tinh tế hơn. Trái ngược như thế nhưng cả hai lại chơi thân gắn bó với nhau từ nhỏ cho đến tận bây giờ. Xán Liệt nhìn y đến ngớ ngẩn khi trên trán bị người ta cốc một cái thì mới giật mình.
       
        " Này bớt ngây người vậy đi, đèn lồng lên rồi kìa. "

Biên Bá Hiền vừa nói vừa hướng mặt lên trời. Đèn lồng lúc này đã được thả, từng cái từng cái một cứ lững thững tiến lên ngày càng cao. Những ánh đèn càng lên cao càng bé lại như sao trên trời. Đây là những ngôi sao hiện thực, là ngôi sao được người dân thắp lên với niềm hi vọng tốt đẹp về cuộc sống của họ.

        " Đừng nhìn nữa, mau nhắm mắt ước đi. " Phác Xán Liệt thúc tay y.

Duới bầu trời rực rỡ đó, hai thiếu niên cùng chắp tay cầu nguyện.

         " Ngươi ước gì vậy ? " Phác Xán Liệt hỏi.

        " Ta ước nhanh được gặp lại cha mẹ. " Y cười nhạt trả lời.

Năm năm tuổi, y chỉ nhớ vào một ngày có rất nhiều tuyết rơi cha mẹ đem y đến cạnh một gốc đào to để ngồi đó và họ rời đi.  Cứ vậy Bá Hiền ngồi đó cả mấy tiếng đồng hồ, không khóc cũng không kêu, đôi mắt vô tội chỉ biết ngây ngẩn nhìn từng bông tuyết rơi xuống đất, cái lạnh từ từ xuyên vào chiếc áo dày rồi len lỏi cắt da thịt. Cậu nhóc khi đó đã tưởng mình bị đông lại thành băng rồi, nếu không nhờ ba của Phác Xán Liệt thì có lẽ khi đó cậu đã vùi mình dưới lớp tuyết dày. Biên Bá Hiền không còn nhớ khuôn mặt cha mẹ mình nữa, thứ duy nhất y vẫn nhớ rõ đó là câu nói cuối cùng mẹ y vừa khóc vừa nói

Hiền nhi à, cha mẹ có lỗi với con. Nhưng chỉ có đường này mới giúp con có khả năng sống cao hơn.

Vì câu nói đó mà cho đến tận bây giờ Bá Hiền vẫn mong ngóng chờ đợi cha mẹ của mình, cho dù có bị người khác dập tắt hi vọng không biết bao nhiêu lần y vẫn không từ bỏ. Y muốn hỏi họ cái gọi là bảo vệ y để sống sót là như thế nào, chính là bỏ mặc con mình để tuyết vùi sao ? Biên Bá Hiền có hận cha mẹ không ? Chắc là có. Nhưng trong lòng cậu vẫn luôn biết ơn số phận đã cho cậu gặp một gia đình tốt đẹp như bây giờ. Cha Phác Xán Liệt là một thái y đứng đầu trong Y viện của hoàng cung. Ông nổi tiếng từ trong cung đến dân chúng về y thuật cao siêu cũng như đức độ của mình. Hằng tháng ông lại giành ra ba ngày để khám bệnh miễn phí và cấp lương thực cho dân nghèo, cứ vậy đều đặn từ năm này qua năm khác nên người dân trong thành này đều rất kính trọng và yêu mến ông. 

Nhớ lúc Bá Hiền được ông đem về từ gốc đào, trên đường về nhà ông lấy áo của mình ôm chặt cậu vào lòng vì sợ đứa nhỏ này lạnh quá sẽ chết mất. Khi về đến nhà cậu thấy phu nhân chạy ra đón. Bà rất xinh đẹp, nhất là cặp mắt hoa đào vô cùng hiền dịu. Lúc nhìn thấy cậu bà thoáng ngạc nhiên nhưng ngay sau đó là đôi mắt nhoè nước. Nghe ba Phác Xán Liệt kể tình cảnh gặp cậu, bà cảm thấy đau lòng, một đứa nhỏ đáng yêu như vậy sao lại phải chịu số phận này chứ. Tối đó Bá Hiền sốt rất cao,ba Phác Xán Liệt bận bịu nấu thuốc và xem tình hình của cậu, còn phu nhân cứ ôm cậu trong lòng cả đêm để cậu có thể thấy ấm áp hơn và không sợ sệt. Cứ như vậy Biên Bá Hiền sống ở đây đã được mười ba năm với tình yêu thương của họ.

         " Ngươi lại bắt đầu nghĩ lung tung nữa rồi. " Thấy Biên Bá Hiền cứ ngơ ngẩn hồi tưởng chuyện xưa nên Phác Xán Liệt tìm cách phá vỡ bầu không khí. 

         " Ta xin lỗi. " Y mỉm cười. " Vậy ngươi thì sao, ngươi ước gì? "

          " Ngươi phải nên biết ơn ta. Ta đã ước cho Biên Bá Hiền sớm gặp lại cha mẹ đấy. " Nói đoạn hắn cười quay qua, sớm thấy đôi mắt người kia đầy cảm động.

          " Này đừng khóc chứ. " Phác Xán Liệt luống cuống. " Ta có quà cho ngươi đây "

Từ trong áo, Phác Xán Liệt lấy ra một cái vòng đặt lên tay Bá Hiền. Y cẩn thận cầm chiếc vòng lên tay nhìn ngắm, động tác đầy nhẹ nhàng như tưởng nó sắp đứt ra đến nơi. Vòng được kết lại với những hạt tròn nhỏ bằng gỗ bóng loáng, dưới ánh trăng chúng hắc lên ánh sáng nhấp nháy đẹp mắt. Ở giữa chiếc vòng có một mảnh ngọc xanh bích, trên mặt khắc hai chữ " Xán Bạch " . 

        " Mấy hôm trước ta phải chạy ra cuối chợ mới tìm được người làm nó đấy. Cái này là ta tự kêu người ta làm nên không có cái thứ hai đâu. Đây là vòng bình an, ngươi đeo nó rồi thì không bao giờ gặp bất hạnh nữa " 

          " Vậy tại sao lại là Xán Bạch ? " Biên Bá Hiền tò mò.

Xán Liệt chậc lưỡi, nét mặt thoáng thất vọng. Ây da tên này vẫn ngốc như vậy. 

         " Hai từ đó chẳng phải ở trong tên hai chúng ta sao. Ta khắc vậy để hi vọng ngươi có thể ở bên cạnh ta mãi giống như bây giờ. Cho dù sau này có tìm được cha mẹ thì ngươi cũng vẫn ở bên cạnh ta. "

Phác Xán Liệt bối rối nhìn lên trời, để né tránh ánh mắt của y. 

Biến Bá Hiền nghe vậy tim bỗng đập mạnh. Cầm nâng niu chiếc vòng trên tay, y suy nghĩ đủ điều, liệu Phác Xán Liệt còn muốn nói gì khác hay hắn chỉ buộc miệng ? Lời muốn hỏi ra tới miệng nhưng cuối cùng y lại ấp úng chọn câu trả lời xã giao

        " Ta...  Ta cảm ơn ngươi rất nhiều "

Thấy người kia bắt đầu ngại ngùng, hắn cười khẽ rồi lấy chiếc vòng đeo vào tay y. Tay Bá Hiền rất đẹp, thon dài lại còn trắng, nên đeo chiếc vòng vào càng làm tăng vẻ đẹp. Xán Liệt ngắm nhìn đầy hài lòng.

      " Nhớ luôn đeo nó đấy, làm mất là ta sẽ giận ngươi suốt đời. "

      " Biết rồi mà. " Biên Bá Hiền mỉm cười, lúc này khuôn mặt y đã tràn đầy hạnh phúc rồi.

     " Được rồi, khuya rồi chúng ta về thôi "

Trăng đã lên cao soi rõ bóng lưng hai thiếu niên sánh vai cùng nhau. 

Đời người vô thường, ai biết được mai sau. Chỉ hy vọng những khoảnh khắc hiện tại sẽ là hồi ức đẹp nhất cho tương lai của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro