III
《Phác Xán Liệt》
Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Trước hôm tỏ tình, tôi đã hẹn bảy đứa còn lại đến nhà, comeout với tất cả chúng nó rồi nói luôn kế hoạch để mấy đứa này không phá đám. Tôi muốn mọi thứ phải được lo liệu thật chu toàn để có thể tạo ấn tượng tốt với em.
Lúc tôi comeout, nói rằng mình không thích phụ nữ, cả bọn chúng nó đã nhao nhao. To mồm nhất vẫn là Ngô Thế Huân.
"Haha, tôi biết ngay mà, bao lâu nay họ Phác không đi tìm bạn gái là vì lí do này! Nào, chú nói tiếp đi, chú thích ai để bọn anh tiếp cận cho!"
Thằng nhóc láo toét. Nó tưởng nó đi học sớm hơn người ta hai năm là nó ngon à.
Kim Mân Thạc lườm nó:
"Trật tự để lớp trưởng Phác nói!"
Quả nhiên là lớp phó Kim. Tôi hắng giọng:
"Tôi thích con trai. Tôi thích Biên Bá Hiền. Ngày mai tôi sẽ tỏ tình với em ấy. Các cậu" - tôi quay sang nhìn Ngô Thế Huân và anh em Kim Chung Đại và Kim Chung Nhân - "giúp tôi đưa em ấy đến Light rồi tất cả mọi việc để tôi lo."
"Rõ thưa sếp!" Cả bọn đồng thanh trả lời.
Mong là ngày mai, kết quả sẽ như lời ước nguyện của tôi.
-
Trời trong xanh. Gió đưa hương hoa thoang thoảng đâu đây. Tôi đạp xe đến Light - nơi tôi sẽ tỏ tình với em.
Light - Ánh sáng - là một quán cafe bên đường. Nó nhỏ nhắn nhưng tràn ngập ánh sáng ấm áp giống như em.
Tôi nói với Mân Thạc và Tuấn Miên ở bên cạnh:
"Hai cậu sẽ cùng tôi dọn dẹp và kê bàn ghế. Sau đó chúng ta sẽ giúp Nghệ Hưng trang trí phòng. Còn Kính Tú ở quầy bar làm sinh tố dâu tây cho Bá Hiền. Đợi đến khi ba người kia dẫn em ấy đến đây là mọi thứ phải sẵn sàng rồi, ok?"
"Ok!" Bốn người kia đồng thanh.
Hai tiếng nữa em sẽ đến.
-
Tôi cùng Mân Thạc và Tuấn Miên quét dọn lại quán và sắp xếp lại các bộ bàn ghế trong khi Nghệ Hưng bận rộn với việc trang trí phòng. Sau đó, tôi hướng dẫn Khánh Tú cách làm đồ uống dành riêng cho Bá Hiền.
"Sweetie Berry" là cái tên được chúng tôi lựa chọn. Em như một trái dâu ngọt ngào và chín mọng, khiến người ta thích mãi.
Thế Huân nhắn tin cho tôi, em sắp tới rồi.
-
《Biên Bá Hiền》
Tôi đang ngồi học bài thì điện thoại rung lên. Thì ra là tin nhắn của Chung Đại. Cậu ấy rủ tôi ra Light.
"Để làm gì?" - Tôi hỏi.
"Bá Hiền a, cứ ra đây rồi sẽ biết."
Tôi nghi ngờ mà thay đồ rồi bước xuống nhà. Kim Chung Đại chạy tới kéo tay tôi, miệng liên mồm nói:
"Bá Hiền a Bá Hiền, cậu thật tốt số nha, có người đẹp trai thích cậu, có người giàu có theo đuổi cậu. Sức hấp dẫn của cậu thật sự không đùa được đâu."
Tôi bật cười:
"Này Đại Đại, cậu đang nói cái gì đây hả?"
"À mà này, cậu thấy Phác Xán Liệt là người như thế nào? Cậu có thích cậu ấy không?"
Thình thịch, thình thịch.
Bị phát hiện rồi sao?
"Cậu ấy... rất tốt."
"Chỉ là rất tốt thôi sao~"
"Này, cậu đang nghĩ gì vậy hả!"
"Đùa chút xíu thôi mà~" Chung Đại cười cười "Xem kìa, chúng ta đến nơi rồi!"
Chúng tôi dừng chân trước Light. Quán cafe nhỏ thường ngày không có gì đặc sắc nay lại có vẻ sáng sủa và ấm áp hơn. Đẩy cánh cửa bằng gỗ lâu năm, bước vào trong quán, hương cà phê thơm nồng tỏa ra từ khắp các góc nhỏ của Light, khiến chúng tôi khoan khoái mà hít hà.
Bỗng dưng đèn tắt, Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân từ đâu chui ra kéo rèm che kín cửa sổ, không để chút ánh sáng lọt vào. Tôi bất ngờ, chưa kịp quay sang phía Chung Đại để cầu cứu thì một giọng nam trầm ấm vang lên.
"Biên Bá Hiền, cậu nhìn về phía trước đi."
Đó là giọng nói của Phác Xán Liệt.
Tôi nhìn thẳng về phía trước theo lời cậu ấy. Đèn từ sân khấu được bật lên, chiếu xuống thân ảnh của Xán Liệt.
Cậu ấy ngồi dưới ánh sáng vàng, vừa đàn guitar vừa hát, bảnh bao như nam chính ngôn tình vậy.
"Bá Hiền, làm ơn, hãy nghe thật kĩ nhé."
Ừ, tớ đang nghe đây.
Cậu ấy mỉm cười rồi bắt đầu hát.
I do believe all the love you give,
All of the things you do.
Love you, love you,
I'll keep you safe don't you worry.
...
I'll love you and love you and love you,
Gonna hold you and hold you and squeeze you,
I'll please you for all times.
I don't wanna lose you and lose you and lose you,
'Cause I need you and need you and need you,
So I want you to be my lover
You've got to understand, my love.
You're so beautiful beautiful beautiful,
Beautiful beautiful beautiful you're.
-
Giọng hát nam tính trầm ấm cùng với âm thanh nhẹ nhàng của đàn guitar khiến tôi rung động.
Thế này là sao chứ, Phác Xán Liệt?
Tim tôi đập mạnh khi nghe cậu ấy hát. Tám trí thì rối bời, chẳng biết lí do tại sao cậu ấy lại hát bài này cho tôi.
"Biên Bá Hiền."
Giọng nói trầm ấm ấy đang gọi tên tôi.
"Bá Hiền, cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã ở bên tớ. Cảm ơn vì đã cùng tớ chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Cảm ơn vì đã giúp đỡ tớ rất nhiều."
Cũng cảm ơn cậu, Xán Liệt à. Cảm ơn vì đã trở thành mối tình đầu của tớ.
"Bá Hiền, cảm ơn cậu. Tớ thích cậu. Tớ thích nụ cười của cậu, thích giọng nói của cậu, thích cách cậu nhìn tớ. À không, phải là yêu. Tớ yêu---- Bá Hiền, cậu đừng khóc mà!"
Tôi cũng không biết lí do tại sao mình lại khóc. Chỉ là khi cậu ấy nói thích tôi, cảm xúc trong lòng lâu nay bị dồn nén liền bung ra.
"Bá Hiền, đừng khóc mà... Cậu-- cậu đồng ý trở thành bạn trai của tớ chứ?"
Đồ ngốc này, vội vàng làm gì chứ, tớ có đổi ý đâu.
"Ừ, tớ đồng ý."
Đơn phương cậu biết bao tháng ngày, cuối cùng tớ cũng ở trong tim cậu rồi.
-
《Phác Xán Liệt》
Từ lúc em bước vào cho đến khi tôi hát xong, tôi vẫn hồi hộp. Lần đầu tỏ tình mà, ai chẳng lo cơ chứ.
Từng câu từng chữ tôi nói với em đều là từ tấm lòng. Em bất ngờ bật khóc. Tôi luống cuống chạy xuống sân khấu, ôm lấy vai em nhẹ nhàng nói:
"Bá Hiền, Bá Hiền của tớ... Đừng khóc mà, đừng khóc... Cậu-- cậu đồng ý trở thành bạn trai của tớ chứ?"
Trong lòng đã loạn thành một đoàn, lời nói lại càng loạn hơn. Nhìn thấy những giọt nước mắt vương trên mi em, tôi chợt bối rối. Bá Hiền của tôi, kể cả khi khóc vẫn làm người khác yêu thích.
"Ừ, tớ đồng ý."
Một câu "đồng ý" kia kéo tôi về thực tại. Bất ngờ, sung sướng và ngọt ngào. Tôi ôm lấy Bá Hiền, cúi xuống hôn lên môi em.
Nước mắt mặn chát giờ đây hòa cùng vị ngọt của nụ hôn giữa hai người yêu nhau. Tôi ôm chặt lấy em thật lâu, cho đến khi Ngô Thế Huân lên tiếng:
"Lớp trưởng, Bá Hiền, hai người không định gọi đồ à..."
Bá Hiền luống cuống thoát khỏi cái ôm của tôi, trên mặt vẫn hồng hồng như trái cà chua nhỏ mềm mại. Tôi cười, hai tay áp vào hai má em, rồi hôn lên môi em một lần nữa.
Lần này, vị mặn của nước mắt đã biến mất, chỉ còn đọng lại vị ngọt của tình yêu.
Người ta nói, chàng trai bên bạn năm 17 tuổi là người bạn không thể quên.
Tuổi 17 của tôi và em đều thật đẹp, vì chúng ta có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro