II
Tôi quen em năm lớp 10.
Em là một chàng trai nhỏ nhắn, thấp hơn tôi gần một cái đầu. Ừ, thế cũng rất tiện, để mỗi lần tôi cúi xuống đều có thể hôn trúng môi em.
Em đẹp tựa thiên thần. Làn da trắng hồng, khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt cụp khiến người ta yêu thương. Sống mũi cao, đôi môi hồng hào thanh tú, nốt ruồi nhỏ trên khóe miệng luôn khiến tôi muốn hôn lên. Mái tóc màu hạt dẻ mềm mại, khiến tôi mỗi khi xoa đầu em đều muốn cưng chiều.
-
Ngay từ lần đầu tiên gặp em, tôi đã nghĩ rằng em rất hợp với tôi. Quả thật như vậy, em chính là người bạn tâm giao của tôi, là người tôi tin tưởng để trút bỏ bầu tâm sự.
Tôi từng nói với em rằng tôi sẽ học thật tốt để sang Anh tìm Tiểu Mỹ. Nhưng mà giờ đây em đã lấy cắp tim tôi rồi, làm sao tôi đi đây ?
Em bước vào trái tim tôi một cách thật nhẹ nhàng, xoa dịu những nỗi buồn của tôi. Em luôn ở bên tôi mỗi khi tôi cần. Em xuất hiện trong tâm trí tôi mỗi khi tôi nhắm mắt.
Lúc đó, tôi nhận ra, hình như tôi thích em rồi.
-
Chúng tôi vẫn là hai người bạn thân thiết cho đến ngày cắm trại - ngày có sự chuyển biến trong mối quan hệ của hai đứa.
Tối đến, nhóm chúng tôi gồm 9 người: tôi, Bá Hiền, Thế Huân, Mân Thạc, Tuấn Miên, Nghệ Hưng, Kính Tú và anh em Chung Đại - Chung Nhân quây quần bên nhau chơi Truth or Dare. Từng người một bị bốc trúng, từng bí mật bị khui ra. Bá Hiền bốc trúng quân Truth, phải khai thật chiều cao của mình. Em bĩu môi:
"Đáng ghét, tớ cao 1m74 đấy, cao chưa?"
Ngô Thế Huân cười cười:
"Chú em thấp thế mà còn dám khai gian thêm 6cm nữa cơ á?"
Thấy Bá Hiền sắp đứng lên đánh họ Ngô kia, tôi liền khuyên ngăn:
"Thôi nào, Bá Hiền cao như vậy rất vừa vặn mà, cúi đầu là có thể hôn xuống rồi."
Tôi vừa nói vừa liếc nhìn em, hình như tai em đỏ lên rồi.
Tôi bật cười, thật đáng yêu.
Chung Đại ngồi bên tay trái huých tôi:
"Nhanh lên đi mày, nhanh nhanh tao còn đi ngủ."
Nhanh chóng bốc một quân bài, thế nào mà tôi lại bốc trúng quân Dare.
Ngô Thế Huân ngồi đối diện lập tức ra lệnh cho tôi:
"Lớp trưởng Phác, hôn người ngồi bên cạnh cậu đi."
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Mân Thạc đã nhanh nhảu dọa nạt, chú mà chạm vào là chú chết đấy nghe chưa.
Tôi mỉm cười quay về phía em, nhẹ nhàng hỏi:
"Bá Hiền à, tớ có thể hôn cậu được không?"
Chẳng kịp nhận được sự đồng ý của em, tôi đã vội áp môi mình lên môi em, tận hưởng phút giây ngọt ngào hiếm có.
Môi chúng tôi ma sát nhau, đôi lúc tôi còn chơi xấu mà mút nhẹ môi em một chút. Môi Bá Hiền lành lạnh mà ngọt ngào, áp vào đôi môi dày và ấm áp của tôi làm cho nụ hôn thêm phần tình sắc.
Dây dưa ma sát một hồi, đến khi mặt hai đứa đỏ bừng thì tôi mới buông tha cho em.
Kim Tiểu Hắc cười tà:
"Hai đứa bây hôn nhau kịch liệt vậy, không phải là đang yêu nhau đó chứ?"
Kim Đại Đại chen mồm:
"Chắc chắn rồi, hai đứa nó thân thiết thế cơ mà."
Tôi cười, liếc nhìn em. Cả mặt và tai em đều hồng hồng, trông như một quả cà chua chín mọng đáng yêu.
Bá Hiền, em cũng thích tôi mà, có phải không ?
-
Tôi lấy danh nghĩa là bạn cùng bàn để có thể ở cạnh em lâu hơn. Tôi rủ em đi ăn, đi chơi, cùng em làm bài tập. Cuối tuần tôi lại sang nhà em, nấu ăn rồi đi dạo phố cùng em.
Bá Hiền ở một mình trong một căn nhà cách trường không xa. Ba mẹ em ở nước ngoài, còn anh trai sống ở thành phố khác. Nhà của Bá Hiền không lớn nhưng rất ấm áp, mỗi nơi trong nhà đều treo một bức ảnh nhỏ của em và gia đình.
Bá Hiền nuôi một chú chó nhỏ tên MongRyong. Mỗi khi tôi qua nhà em, MongRyong lại quấn lấy tôi, làm em ghen tị muốn chết.
Em bảo, "MongRyong, sau này đừng đòi ăn cơm thịt ba nấu nha."
MongRyong không thèm đáp lời, rúc vào lòng tôi mà ngủ.
Bá Hiền bĩu môi nhìn nó.
Tôi bật cười, "Bá Hiền, cậu đáng yêu ghê, như một chú cún con vậy."
Em đáp lại, "Xì, đáng yêu gì chứ~"
Biên Bá Hiền, thật sự rất đáng yêu.
-
Chúng tôi thân nhau như vậy nên mỗi lần thân mật người ngoài sẽ nghĩ là đùa cợt giữa bạn bè thân thiết. Vậy nên tôi lại càng muốn gần gũi với Bá Hiền. Đôi lúc tôi nắm tay em, cũng có lúc lại dựa vào vai em hay giả vờ ôm em. Những lúc ấy thật yên bình. Em lặng yên để tôi nắm tay, bàn tay nhỏ nhắn nằm trọn trong lòng bàn tay to lớn của tôi. Em lặng yên mặc tôi dựa vào em hay ôm em trong lòng.
Từng giây phút bên nhau thật quý giá. Mười bảy tuổi, rồi mười tám, mười chín... Cho đến khi đầu bạc, tôi vẫn mong sẽ có em ở bên.
Lúc tôi nói với Bá Hiền như vậy, em chỉ cười và bảo tôi:
"Gì chứ. Xán Liệt sau này sẽ lấy được một người con gái xinh đẹp và đảm đang mà. Tớ sao có thể đi cùng cậu đến khi già được."
Em nói thản nhiên như vậy mà sao buồn quá.
-
Tôi còn nhớ, hôm đi dã ngoại, lớp chúng tôi có chơi các trò chơi theo cặp. May mắn thay, tôi cùng Bá Hiền được phân vào một nhóm. Em cười ngại ngùng:
"Xán Liệt, trùng hợp nhỉ. Chúng ta lại chung đội rồi."
Thật trùng hợp, Bá Hiền à.
Trải qua mấy phần thi đấu, cuối cùng hai đứa cũng giành chiến thắng. Mân Thạc húych vai tôi, khen:
"Chúng mày giỏi nhỉ, trời sinh một cặp có khác. Anh đây ngưỡng mộ đấy."
Bỏ qua hàng tá lời khen ngợi, tôi ôm em vào lòng, để tai em áp vào ngực tôi, nghe tiếng tim giờ đây vì em mà đập.
Thình thịch, thình thịch.
"Bá Hiền, cảm ơn cậu."
Bá Hiền, nghe thấy không.
"Thực sự cảm ơn cậu."
Âm thanh này, âm thanh tôi động tâm.
-
Bên em với tư cách là bạn thân lâu đến thế, tôi không chịu được nữa. Tôi nghĩ, mình phải nói rõ ràng với em.
Tiểu Mỹ ở Anh cũng nhắn tin động viên tôi, rồi còn chỉ bảo cho tôi cách thức tỏ tình sao cho độc đáo và lãng mạn nhất.
Chúng tôi vẫn trò chuyện hàng ngày như những người bạn, thậm chí Tiểu Mỹ còn là quân sư tình yêu của tôi. Cũng nhờ cô ấy, tôi mới phát hiện ra mình thích Bá Hiền.
Tôi lên kế hoạch chuẩn bị, từ sân khấu nhỏ đến đàn guitar, rồi nào hoa, nào quà, rồi cả quà ra mắt gửi đến ba mẹ Bá Hiền tôi cũng chuẩn bị.
Tiểu Mỹ cười, "Xán Liệt, cậu mới chuẩn bị tỏ tình mà, có phải đi ra mắt gia đình người ta đâu mà cầu kì thế."
Tôi hồi hộp lắm. Tôi mong em sẽ đồng ý, sẽ chấp nhận tôi.
Bởi vì em là người tôi yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro