Chapter 9
Biên Bá Hiền im lặng theo Phác Xán Liệt bước lên lầu, khi đến trước gian phòng ở tầng hai, cước bộ của Phác Xán Liệt rõ ràng có dừng một chút, đại khái muốn gõ lên cánh cửa đóng chặt kia, thế nhưng hắn không làm vậy.
Biên Bá Hiền mím môi, không nói gì. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, cậu cảm thấy không nên hỏi thì tốt hơn.
Cậu nghĩ, thật ra Phác Xán Liệt rất đáng thương. Cha mẹ mất, chỉ còn mình và anh trai cô cô linh linh sống trên cỏi đời này, tuy nhiên anh trai không thân thiết với hắn, thậm chí còn muốn hại chết hắn. Người sống như vậy có biết bao khổ sở...
Có lẽ hormone bắt đầu kêu gào, Biên Bá Hiên ma xui quỷ khiến thế nào mà đưa tay kéo kéo Phác Xán Liệt. Người kia thoáng kinh ngạc quay đầu nhìn lại, môi Biên Bá Hiền mím càng chặt hơn, thành một đường thẳng.
Cậu chầm chậm nhét tay mình vào lòng bàn tay to lớn kia, tim đập bang bang. Mẹ nó, y chang phim thần tượng.
Nội tâm Biên Bá Hiền gào thét khản cả họng, đây thật sự không phải hoàn cảnh có thể phiến tình như vậy đâu đại ca! Phác Xán Liệt mẹ cậu thộn mặt ra đó làm gì, còn không nhanh giữ chặt lấy tay tôi, mẹ nó, lạnh lùng sát phong cảnh méo thể chịu được!
Phác Xán Liệt trân trối nhìn tay cậu cả nửa ngày, shock thật sự, bất quá hắn chỉ đơ lúc đó rồi tức khắc nắm chặt tay Biên Bá Hiền.
Lòng bàn tay Phác Xán Liệt có nhiều vết chai, do cầm lái nhiều năm mà tạo thành. Mặt Biên Bá Hiền nóng bừng bừng như thể ốp la luôn được cái trứng gà, Phác Xán Liệt nắm tay cậu dùng sức rất nhiều, Biên Bá Hiền cảm giác xương mình sắp vụn ra tới nơi, nhưng cứ mặc hắn nắm chặt như thế, có lẽ sẽ dễ chịu hơn chút đi, Biên Bá Hiền thầm nghĩ.
Phác Xán Liệt mới thật sự là con người cô độc nhất, hắn tuy sinh tồn trên thế giới này, nhưng hắn chỉ đến và không dung nhập gì với thế giới chúng ta đang sống. Tựa hồ hắn đang sống trong một không gian song song với chúng ta, nhìn xem thế giới xoay chuyển vui cười hờn giận, bản thân lại ngồi ngây ngốc một bên xem, giống như bệnh nhân tâm thần, mỗi ngày vô số lần lôi lôi kéo kéo mình.
Hắn đại khái là sống không vui vẻ.
Biên Bá Hiền cũng vậy. Bên ngoài trông có vẻ thân thiết với bạn, thế nhưng thật ra lại vô cùng xa cách. Mỗi khi bạn tiến lại gần thì cậu ấy sẽ dịch ra xa, thối lui từng bước, giữa bạn và cậu ấy vĩnh vĩnh đều có một khoảng cách không thể rút ngắn kia. Cậu tựa như đứa trẻ mới sinh, cảnh giác đối với thế giới tràn đầy màu sắc này, không tin bất luận kẻ nào ngoại trừ bản thân mình.
Người cô độc và người hay âu lo va vào nhau có lẽ chính là dáng vẻ của họ, dùng dục vọng để che giấu thứ cảm giác bất an, dùng xao động thể lấp đầy những khoảng trống, dùng im lặng để áp chế những mũi dùi, dùng cái ôm để vượt qua cơn tuyệt vọng.
Bọn họ chính là những hợp chất giản đơn lại va vào nhau hình thành nên một tạp chất phức tạp.
Bên trong căn phòng của Phác Xán Liệt trưng bày rất nhiều mô hình xe đua.
"Giàu....từ lúc tôi đến nhà cậu thì chợt cảm thấy sự giàu có của cậu đang không ngừng tăng lên." Biên Bá Hiền nhìn những mô hình này chỉ biết trợn mắt há mồm, có vài mô hình cậu đã từng thấy trên mặt báo, toàn bộ đều là hàng limited, người ngoài căn bản không dám tưởng tượng đến giá trị, vừa vắt óc tính thôi thì xương thịt đều đau rồi.
"Đảo một vòng quanh căn phòng này tất cả đều là tiền..."
Phác Xán Liệt rũ mắt suy nghĩ, "Cậu thích?"
"Ý của cậu là muốn tặng tôi hả?" Mắt Biên Bá Hiền phát ra hào quang lập lòe.
"Chỉ có thể chọn một cái, không được chọn hơn." Phác Xán Liệt nhìn vẻ mặt có chút khoa trương của cậu mà nở nụ cười hiếm thấy, "Tôi còn nghĩ sau này già rồi sẽ dùng nó mở triển lãm, cậu đừng có ham hố đoạt luôn đường tiền tài của tôi."
Biên Bá Hiền cười hihi, không nói nữa. Cậu đại khái vẫn không thể hiểu Phác Xán Liệt. Người này vừa rồi vì anh trai mà thần sắc ảm đạm tổn thương, bây giờ có vẻ tâm tình đã khá hơn chút rồi . Hay là hắn vốn dĩ có thuật ngụy trang quá tài tình, khả năng diễn của hắn thậm chí còn tốt hơn cả Biên Bá Hiền.
Hiện nay đang có một chứng bệnh gọi là 'Chứng sợ biển sâu', chính là kiểu tâm lý thế này. Vì không biết đáy biển sâu ngàn dặm ấy giấu diếm những thứ hung hiểm gì nên không dám tới gần, do đó mà tràn ngập sợ hãi. Tựa như cảm giác của cậu đối với Phác Xán Liệt, rõ ràng là nhiệt tình yêu thương đấy nhưng không có dũng khí đến gần. Cậu vẫn chính là con ốc mượn hồn nhát gan mà thôi.
(Ốc mượn hồn: Tên gọi một loài cua sống nhờ bên trong vỏ ốc rỗng)
Hai người đều không nói chuyện. Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên thì phát hiện Biên Bá Hiền đang nhìn hắn. Họ cách nhau một mặt bàn mà hôn môi, Phác Xán Liệt kéo tay cậu lại. Biên Bá Hiền thử giãy một chút, nhưng Phác Xán Liệt chẳng cần phân bua gì mà túm tay cậu càng chặt hơn.
Biên Bá Hiền thoáng mềm lòng, mặc Phác Xán Liệt nắm lấy tay mình, chỉ ngẩng cổ kéo dài nụ hôn.
Cậu từ từ nhắm hai mắt lại, vuốt ve cổ áo Phác Xán Liệt, mơn trớn những chiếc cúc áo còn vương hơi lạnh. Biên Bá Hiền dùng ngón tay mình phác một bức tranh trên xương quai xanh của Phác Xán Liệt, như màn khiêu khích khẽ khàng lay động.
Phác Xán Liệt cảm giác được ngọn lửa đang chạy dọc theo xương sống lên tới ót chạm vào từng tế bào thần kinh. Lồng ngực như chất chứa thứ gì đó, dù chỉ thoáng lắc lư thôi sẽ tràn hết ra ngoài. Hắn kéo tay Biên Bá Hiền, ấn bàn tay cậu dán tại ngực mình.
Biên Bá Hiền lập tức tê dại như bị điện giật.
Thình thịch, thình thịch. Lại là tiếng tim đập rộn ràng.
Thình thịch, thình thịch. Tình dục ngay lúc ấy tựa Tinh Hỏa Liệu Nguyên, thiêu đốt thân thể ngay cả tâm hồn và lý trí đều từng chút từng chút bị thiêu rụi.
(Tinh Hỏa Liệu Nguyên : Đám lửa nhỏ nhưng có thể cháy lan ra cả cánh đồng lớn)
Làm sao bây giờ? Đại khái là đã đánh mất linh hồn nhỏ bé rồi.
Biên Bá Hiền trực tiếp hôn lên hầu kết Phác Xán Liệt, chân quấn quanh thắt lưng hắn.
"Cậu đang gợi lửa à?" Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn vào mắt cậu, giong nói khàn khàn thơm nồng mùi hương của loại rượu không rõ tên nào đấy.
"Chắc thế." Cậu cười khẽ.
Dục vọng tựa dòng nước đang chảy siết giữa khe núi, tựa tiếng chim hót vang nơi rừng cây, liên tục nổi lên, ầm ĩ không ngừng. Vậy thì cứ cùng nhau say đi, say trong điên cuồng, say quên trời đất.
Ai cũng đều nghĩ tại nơi lửa tình đang hừng hừng cháy sẽ không kìm được những tiếng than khẽ, từng đợt thở dốc mang theo hương vị kiều diễm mê người.
"Biên Bá Hiền." Phác Xán Liệt thở hổn hển nhìn vào mắt cậu nói. Ánh mắt người nọ có một vịnh biển, lắng đọng lại ánh sáng ngân hà, liên tục xôn xao, như sóng tràn bờ.
"Biên Bá Hiền, cậu thích tôi không?"
"Tôi hình như có chút yêu cậu."
Hai đầu hắc bạch của Thái cực, cùng trợ cùng sinh, tương sinh tương khắc. Bọn họ phải cùng tồn tại nhưng lại kiềm chế lẫn nhau. Đứng ở góc độ của kẻ thứ ba mà nhìn có vẻ trông thật hoang đường. Thế nhưng họ chính là như vậy, tựa Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt, càng đau đớn lại càng phải yêu.
Những kẻ ngốc nghếch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro