Chapter 8
Hai người yên lặng không nói gì. Biên Bá Hiền cảm giác được không khí lúc này vô cùng áp lực và khó khăn. Bình thường cậu là kiểu người hoạt bác liến thoắng không ngớt nhưng khi đến thời điểm mấu chốt thì rất có chừng mực. Cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi cậu rõ ràng hơn ai hết.
"Cậu..." Biên Bá Hiền nghĩ có phải Phác Xán Liệt đang bị chứng cứng họng tạm thời không, vì thế đành phải bất chấp mà mở miệng, lời thốt ra môi rồi thì lại chẳng biết phải bồi thêm gì.
"Đừng nói gì hết." Sắc mặt Phác Xán Liệt vẫn rất không tốt, tựa như thời tiết tháng sáu nắng rồi lại mưa vô cùng bất định. Biên Bá Hiền nhìn vẻ mặt hắn cảm thấy quá sức giống đèn pha chiếu ở phim trường, liên tục thay đổi độ sáng, dịch chuyển không ngừng. Đương nhiên cậu vẫn đờ mờ âm thầm, cậu mẹ nó bảo tôi đến nhà cậu nhé, ông đây đến rồi thì cậu lại muốn bản thân được yên tĩnh à...
"Hay, hay là tụi mình làm chuyện gì đó đi...Cậu cứ vậy không nói lời nào, chịu nổi à?" Mặt mũi lớn lên dễ nhìn, nét nào ra nét đó, nhưng mà người ta đang khổ sở như vậy, cũng đừng có đổ thêm dầu vào lửa chứ!
"Làm gì?" Phác Xán Liệt bỗng dưng nở nụ cười ngắn ngủi, "Làm cậu à?"
"...." Biên Bá Hiền triệt để câm nín, vẻ mặt như đang đấu tranh tư tưởng lắm lắm, ngại ngùng cất tiếng: "Nếu cậu đang không vui, vậy, vậy thì....CẬU TỰ NHỊN CHẾT CẬU ĐI!"
"Phụt!" Phác Xán Liệt chẳng kìm nữa mà cười thành tiếng, đứng dậy đi về phía Biên Bá Hiền, đưa tay xoa xoa tóc cậu, "Thôi quên đi, vừa rồi coi như tôi phát điên cậu đừng để ý nhé."
"Hôm nay cậu gọi tôi tới chính là muốn để tôi thấy cậu phát điên ha?" Ngồi trên sô pha ngẩng đầu nhìn hắn, mặt mày không giấu được nỗi nghi hoặc, thật chẳng giống với thú nhỏ nghe lời chút nào.
"Không, tôi muốn cho cậu xem thứ này." Phác Xán Liệt túm vai Biên Bá Hiền kéo cậu đứng lên.
Biên Bá Hiền theo sau người nọ, nhìn thấy những đường gân xanh trên tay hắn nổi lên rõ ràng. Tim cậu đập bang bang, không kìm được sự kinh hoàng, tựa như võ sĩ trên đài đang hăng máu, miêu tả thế này đúng là vô cùng sinh động.
Biên Bá Hiền thề, đời này cậu chưa từng bối rối như bây giờ.
Trong khoảng sân trước nhà đã được bố trí ba mô hình pháo hoa nhỏ, không tiếng động phát ra ánh sáng rực rỡ giữa đêm đen.
Có lẽ giống với thật lâu trước kia, hàng loạt tinh tú xoay chuyển bao quanh vũ trụ, những đám mây mang màu sắc đỏ thẫm ầm ầm dâng lên cuối chân trời phía Bắc, vô số ánh sáng tản ra rồi tụ lại, giữa đêm đen giăng kín lại cực kì nổi bật. Tựa như có thứ gì đó nơi đáy lòng từ trước đến nay chẳng nhìn rõ hình dáng, đảo mắt đã bị khói lửa khinh đạm này phác họa rõ ràng, từng đợt sóng gợn lan tràn khắp thân thể.
"Sinh nhật vui vẻ." Giọng nói Phác Xán Liệt ấm áp mê người, phủ quanh đôi tai Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền nhìn cảnh tượng trước mắt không biết phải thốt lời thế nào, tiếng tim đập bang bang vang dội như sắp nổ tung, cổ họng nghẹn ứ.
"Cảm ơn." Giọng cậu rất khẽ, sợ Phác Xán Liệt sẽ nghe được tiếng nức nở đang chực trào.
Biên Bá Hiền vẫn luôn tự xưng mình là người tài hoa trong tình trường, nhiều năm rồi vẫn duy trì câu nói "Dạo chơi khắp chốn sắc hương, Một nhành lá cũng chẳng vương đến lòng" làm châm ngôn sống. Nói cho ngay, cậu là người nhát gan. Cậu sợ đau, sợ tất cả mọi thương tổn. Cậu hận không thể dùng một chiếc vỏ sò chui vào trong đó, để bản thân mình được bảo tồn vĩnh viễn nơi biển sâu.
Chính là bên ngoài có con cua chết tiệt luôn kẹp vào chiếc vỏ cứng cáp của cậu, sò ta chưa bao giờ hưởng thụ được loại đãi ngộ như này, rốt cuộc nhịn không nổi nữa, há miệng vội dâng thân xác cho con cua bên ngoài kia.
Bản thân giống với con sò không màng đến thế sự bên ngoài, mà Phác Xán Liệt lại giống như con cua ngang ngược ấy.
Khói lửa vẫn chưa tan hết, tầm mắt Biên Bá Hiền vẫn gắt gao nhìn lên trời, chẳng dám nháy.
Bỗng dưng cậu nhớ đến khi trước cậu rất thích sưu tầm tiêu bản bướm. Sẽ nhảy lên nhảy xuống dùng nước hoa phun bươm bướm, sau đó đợi khi bướm hấp hối rơi trên mặt đất sẽ đến nhặt nó lên. Cậu bé ấy đã vô cùng cẩn thận dùng đinh ghim xuyên qua lớp xương ngực mảnh khảnh của bươm bướm, nhẹ nhàng đặt nó ngay ngắn trên tấm vải nhung. Như vậy, bươm bướm sẽ tựa đóa hoa nơi cao nguyên đồi núi vĩnh viễn không bao giờ tàn úa, vẫn sáng lạn chói mắt, mãi mãi xinh đẹp.
Đây chính là những gì giờ phút này Biên Bá Hiền nhớ đến.
Phác Xán Liệt chẳng biết đi đâu từ khi nào, chỉ để lại Biên Bá Hiền một mình đứng trong sân.
"Cảm động?" Biên Bá Hiền nghe được thanh âm người kia truyền xuống từ đỉnh đầu. Vừa ngẩng lên, thấy người kia đứng ở ban công lầu hai, đang nheo mắt nhìn mình.
"Còn rất bất ngờ..." Biên Bá Hiền hiếm khi đồng ý với hắn mà gật đầu. Nói thật, suýt chút nữa cậu đã quên hôm nay là sinh nhật mình. Bạn bè trong giới vốn không nhiều, mấy ngày gần đây đây thì bận rộn chụp diễn, sắp quên mất chuyện này. Hơn nữa Biên Bá Hiền cũng hiểu được ngày sinh nhật thì bất quá cũng chỉ thế thôi, không ai chúc mừng, không ai hỏi han, sinh nhật suy cho cùng chỉ thể hiện rằng mình lại thêm một tuổi. Lãnh tĩnh mới đúng với tác phong từ trước đến nay của cậu.
"Tôi không nghĩ rằng..." Yết hầu Biên Bá Hiền giật giật, "Còn có người nhớ ngày sinh nhật tôi." Nói xong liền cảm thấy mũi chua xót khó chịu.
Trong lòng lại có quái thú nhỏ xòe cái đuôi ác ma ra liên tục gào thét: Biên Bá Hiền, sao cậu lại bắt đầu xạo sự rồi!! Không thể đâu! Mau tỉnh lại đi!!!
Bản thân cậu cảm giác được nội tâm đang gào thét, vướng víu đầy ắp lồng ngực. Gió thổi qua khóe mắt, sắp khóc mất rồi.
Người kia lại mở miệng nói: "Lúc ở Paris tôi từng nghĩ rằng, từng nghĩa rằng...cậu không nên như bây giờ."
Biên Bá Hiền khó hiểu: "Thế nào?"
Giọng điệu người kia khẽ khàng nhưng kiên định: "Cảm thấy cậu không nên cứ cô độc như vậy, cảm thấy cậu hẳn phải được người khác yêu thương. Đừng nản lòng, hẳn là phải dũng cảm."
Nói xong, Phác Xán Liệt không còn linh động như vừa mới nữa, hắn rũ mắt suy nghĩ, có chút bất an xao động.
"Hôm đó cậu đùa rằng, tôi phải giấu cậu kỹ một chút...Tôi khi ấy thật sự chính là muốn như vậy đó." Hắn tiếp tục nói: "Chuyện đua xe, trong tay tôi giờ đang có hai thanh đinh cố định."
Đề tài chuyển hướng nhanh như thế, nghe xong Biên Bá Hiền hơi giật mình thộn mặt ra, nhưng vẫn không nói gì, chỉ yên lặng nhìn hắn.
"Một khắc khi xe lệch khỏi đường lái, tôi lại ngoài ý muốn mà nghĩ tới cậu."
"Tôi nghĩ, từng phút giây trên thế giới này, người thân thiết với tôi cũng chỉ có mình cậu."
Biên Bá Hiền lập tức ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn hắn.
Loại chuyện này nếu kể cho người khác nghe, khẳng định người ta sẽ cảm thấy họ là những kẻ điên. Rõ ràng chỉ là loại tình yêu giao dịch, không bàn gì đến chuyện tình cảm. Cũng không biết ai đã dâng vũ khí đầu hàng, ai nhảy ra khu an toàn trước. Tóm lại, chỉ có người ngu muội mới biến vuốt ve thể xác thành khát khao yêu thương.
Tựa như có người đứng trước tầm mắt mình quăng một nắm cát, để người khác nhìn không ra mình và mình cũng không nhìn rõ được người đó.
Lúc này, đèn ở lầu hai bỗng nhiên tắt phụt, cả khoảng sân đều bị chôn vùi trong bóng tối.
Một người đàn ông đứng trước cửa sân, cao cao gầy yếu.
"Anh." Sắc mặt Phác Xán Liệt lạnh lẽo, giống như tảng băng giữa trời đông giá rét. Biên Bá Hiền cũng quay đầu lại, người lúc này đang đứng trong nhà Phác Xán Liệt, chỉ có thể là người anh với tiếng tăm vang dội ấy.
Một giây trước cậu còn cùng Phác Xán Liệt ngại ngùng thổ lộ tình cảm lưu luyến thâm sâu, thì giây tiếp theo lại trở thành huynh đệ tàn sát?! Mẹ nó tình cảm xoay chuyển quá nhanh đi, quả thật chính là bão cấp 63!
Vì trời đêm không thấy rõ được vẻ mặt người nọ, y một câu cũng chẳng buồn nói, xoay người bỏ đi.
"Sao mà lại..." Biên Bá Hiền nghi hoặc nhìn về phía Phác Xán Liệt, ngừng một chút, không nên hỏi thì đừng hỏi, lại lần nữa cậu tự nói với bản thân mình.
Người đàn ông kia đi rồi, Phác Xán Liệt trở nên có chút suy sụp, không biết do màn thổ lộ bị cắt ngang hay do ảnh hưởng từ sự xuất hiện của anh trai, hắn thoáng rầu rĩ: "Không việc gì đâu, anh ấy chỉ muốn đến xem tôi chết hay chưa thôi."
Cơm có thể ăn bậy nhưng nói thì không được nói lung tung nha, người ta còn chưa đi xa đâu...Biên Bá Hiên hơi khẩn trương nhìn hắn, như là cảm thấy hắn nói vậy là hư lắm, lại chẳng biết mở miệng trách cứ thế nào.
Phác Xán Liệt vén tay áo nhìn lớp băng gạc trắng kia, "Không sao đâu, nhiều năm như vậy rồi tôi vẫn sống sờ sờ đây, không chết được." Hắn tiếp tục, "Anh trai tôi chính là loại người luôn cân não về cái chết, tôi càng không chết, thì anh ấy lại càng khát khao muốn tôi chết."
Hắn nở nụ cười như có như không: "Chỉ có tôi mới có thể kích thích anh ấy, cho anh ấy một ít ý nghĩa tồn tại trong sinh mệnh dài ngoằng vô vị đó."
Kỳ thật Biên Bá Hiền muốn hỏi hắn vừa rồi những lời hắn nói có phải thật không, chần chừ giây lát vẫn không mở miệng.
Con người đều là kẻ nhát gan, nội tâm yếu đuối đang lặng lẽ nói với cậu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro