Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

Sáng hôm sau Biên Bá Hiền thức dậy, mang theo vẻ mặt mơ màng đi đánh răng.

Không biết Phác Xán Liệt bây giờ sao rồi, cậu vừa nghĩ vừa moi điện thoại dưới gối lên.

"Mấy năm nay, người biết quan tâm bảo vệ yêu thương chăm sóc thương bệnh nhân, xem như tấm áo bông tri kỉ giống mình đã sớm chẳng còn bao nhiêu người nữa." Cậu đối với tấm lòng ấm áp bao la của bản thân rất vừa lòng, đã muốn ân ần thăm hỏi Phác Xán Liệt, còn có hôm qua hùng hồn tuyên bố với chị phóng viên rằng — "Tôi rất thích tuyển thủ quốc gia Phác Xán Liệt!"

Cậu đợi một chút thì di động truyền ra giọng nữ máy móc đều đều nghe đến phát chán, cậu thẳng tay vứt luôn điện thoại.

"Con mẹ nó, cũng đâu phải chết rồi..." Biên Bá Hiền mặc kệ chiếc đi động văng lên sô pha rồi dội ngược lại xuống sàn. Chẳng quan tâm, xoay người vào phòng tắm.

—- Cậu rất ghét việc người khác không nghe điện thoại.

Vào năm Biên Bá Hiền 17 tuổi, mẹ mua cho cậu chiếc điện thoại đầu tiên. Lúc bấy giờ rất thịnh hành loại điện thoại 'đập đá'.

Cậu đã không nhớ rõ vì sao sáng hôm ấy cậu và mẹ lại cãi nhau, nhưng ầm ĩ rất lớn, cậu đẩy mạnh cửa đi thẳng ra ngoài.

Lần đầu tiên cậu đến quán bar, cũng là quán bar duy nhất ở khu đó.

Bên trong quán bar chướng khí mù mịt, nam nữ các loại cùng đám thanh niên choai choai xen lẫn vào nhau, giống như kẻ điên nhảy muốn cuồng loạn. Ngọn đèn đủ màu phía trên không ngừng lóe sáng và xoay vòng, xanh đỏ muôn hình vạn trạng, cậu còn có thể cảm được luồng kích thích dâng lên bên trong cơ thể —- 17 tuổi, Biên Bá Hiền bước ra khỏi đời học sinh chạm đến một giới hạn mới, vừa run sợ nhưng cũng đầy thỏa mãn.

Điện thoại cậu liên tục vang lên, mẹ không ngừng lo lắng gọi cho cậu hết lần đến lần khác. Biên Bá Hiền đương lúc đánh mất bản thân, cũng vứt bỏ hết tâm tư, thẳng tay tắt máy. Cố gắng làm ra bộ dáng tiêu sái tự nhiên.

Cho đến tận sáng hôm sau trở về nhà, cậu mới biết tối qua mẹ mình ngã cầu thang, xuất huyết não.

Cho đến tận khi đưa bà đi hỏa táng cậu cũng không liếc mắt nhìn, cậu không dám, cậu sợ. Ba Biên Bá Hiền cũng mất sớm, nên thời khắc cậu tắt điện thoại khi ấy, mẹ cũng mất đi rồi. Nhiều năm trôi qua nhưng cậu vẫn nhớ như in, nếu ngày nào đó cậu bỗng nhiên phát bệnh nặng mà chết thì nhất định chính là cha mẹ cậu nhìn không nổi cuộc sống thối nát bê tha của cậu mà tự mình tới đón cậu đi.

Cậu cũng không dám...tắt điện thoại lần nữa, cho dù đổi bao nhiêu điện thoại, cậu cũng không tắt máy bao giờ. Lại một điều hết sức kì lạ đi.

Vài ngày tiếp theo, coi như gió nhẹ nước trôi êm, cậu cũng không còn gọi điện cho Phác Xán Liệt nữa, cậu không muốn khiến bản thân rơi vào chiếc lồng ngột ngạt đầy bất an. Dù sao Phác Xán Liệt cũng chẳng là gì với mình, bất quá chỉ là một tên bạn giường thôi. Bản thân cậu cũng đâu bán cho hắn, chẳng có lý do gì để cả ngày phải nghĩ về hắn cả. Trời cao biển rộng, Biên Bá Hiền còn kém hắn điều gì hay sao?

Từ Paris về nước, cậu ngay lập tức chạy đến phim trường sát bờ biển. Lần trước cậu vào vai tên sát thủ mặt lạnh với kịch bản xạo chó đến không chịu nổi, còn sót lại một cảnh quay cuối cùng, chính là cảnh quay cậu vào vai ác nhân giết chết nam chính chia rẻ uyên ương cuối cùng tự sát.

Vai diễn lần này quả thật dở hơi thấy mẹ, rõ ràng là người võ công cái thế, lại cố ý mắc chứng vọng tưởng rằng ai cũng muốn hại mình. Mỗi ngày đều cảm thấy các ngươi đều muốn hại ta, các ngươi không ai hiểu được ta, xong đỉnh điểm là còn muốn tự mình hại chết luôn mình. Thì cũng đúng phải tự mình giết mình nó mới logic —- vì ta đây là võ công cái thế mà, nếu chết một cách quá bình thường thì ta chết không nổi đâu.

Xạo quần kinh khủng!

Biên Bá Hiền thay đồ diễn xong xuôi rồi, bây giờ chưa tới cảnh quay của mình, vì thế đứng bên cạnh xem người khác diễn thoại.

Nữ chính từ nhỏ đã là cô nhi, tính cách hết sức mạnh mẽ. Biên Bá Hiền rất thích xem nữ chính diễn trò, cũng chẳng phải nữ chính xinh đẹp mà do nữ chính nói chuyện rất sảng khoái, đọc một câu kịch máo chó kinh điển cũng có thể khiến người ta cười đến mức răng văng ra ngoài.

"Có một câu nói ta thấy rất đúng. Nam nhân các người, đều không biết trân trọng điều gì. Nếu khi có ai nhớ đến các người thì các người lại không nhớ đến nàng. Đợi đến khi người đó quên các người rồi, thì các người lại bắt đầu nhớ nhung nàng." Nữ chính mang theo vẻ mặt châm chọc, mũi kiếm thẳng tắp đâm vào vạt áo trước ngực nam chính.

—- "Ngươi càng tự cho rằng mình quan trọng thì ngươi lại càng ra vẻ."

Biên Bá Hiền ngẩn người, cổ họng như mắc phải xương cá, không nói nên lời.

Biên Bá Hiền bị câu thoại lúc sáng ám ảnh đến mức ngủ không yên, chỉ cần nhắm mắt lại là nhìn thấy Phác Xán Liệt.

"Ngươi càng tự cho rằng mình quan trọng thì ngươi lại càng ra vẻ." Tựa như là một định nghĩa vô cùng thích hợp dành cho Phác Xán Liệt. Theo lý mà nói, hai người họ chỉ là quan hệ bạn giường, bình thường khi không có hứng lên giường cùng nhau, cũng sẽ chẳng liên lạc gì. Như những kẻ xa lạ vô tình lướt qua đời nhau, cho dù có chạm mặt nhau giữa nơi đông đúc cũng xem như không quen.

Chính là từ khi xem được tin Phác Xán Liệt bị thương, thì trong lòng giống như có con nhím lăn qua lộn lại, đau rát không thôi. Tên chết tiệt. Là cố tình như mình đã tắt thở rồi, khóa máy, cũng không thèm nhắn tin gì cho cậu.

"Mẹ nó!" Biên Bá Hiền xoay người. Nhưng thực ra, có đôi khi số mệnh chăm chút cậu rất tốt, tỷ như, một giây sau đó điện thoại cậu vang lên.

"Hán tử phi trên thân ngựa, cất lên khúc ca uy vũ hùng tráng...." Di động so với cậu còn sung sướng hơn, reo dồn dập, Biên Bá Hiền nhìn thấy ba chữ 'Phác Xán Liệt' hiển thị trên màn hình giống như nằm mơ vậy. Đáy lòng dâng lên một loại cảm xúc nói chẳng nên lời, cậu tằng hắng, "...Alo?" Biên Bá Hiền không biết, hóa ra cũng có ngày giọng nói của mình lại non nớt nghe như thể đứa trẻ ngây thơ đang đáp lời đến vậy.

"Cậu đang ở đâu?" Tông giọng người kia vẫn, tựa cổ xe ngựa lăn bánh trên sa mạc đầy cát, chính là loại khuynh hướng cảm xúc mà tông giọng ấy mang lại. Tuy nhiên lần này khác lạ hơn rất nhiều nhưng Biên Bá Hiền cũng không thể chỉ ra nó khác ở đâu, chỉ biết rằng giọng nói ấy mơ hồ không rõ, nếu không cẩn thận nghe còn chẳng biết hắn đang nói gì.

"Tôi ở....tổ phim, tối mai về. Sao vậy?"

"Đến nhà tôi." Nói xong liền tắt điện thoại. Biên Bá Hiền lại hóa thành sư tăng, không suy nghĩ được gì, cậu biết địa chỉ nhà Phác Xán Liệt, nhưng dường như bên phía Phác Xán Liệt xảy ra chút vấn đề, mỗi khi họ làm tình, hắn cũng chưa đưa Biên Bá Hiền vào nhà bao giờ. Nếu đúng thật là vậy, tự mình đi một chuyến đến xem sẽ tốt hơn.

Biên Bá Hiền vừa xuống sân bay thì liền đón taxi chạy thẳng đến nhà Phác Xán Liệt, cách tiểu khu sa hoa đó tầm hai trăm thước thì cậu bảo dừng xe, tự mình chầm chậm đi bộ vào. Trời bắt đầu vào đêm, những ngọn đèn bên đường giống như một dây bí đỏ bắt đầu sáng dần lên. Khu biệt thự tương đối sa hoa, Phác Xán Liệt là tay đua mà, đương nhiên có tiền. Biên Bá Hiền vừa đi vừa đánh giá khu nhà, quả nhiên rất sang, buổi tối thoạt nhìn vào còn tưởng ngọn tháp vàng đang tỏa sáng.

"Số 1127..." Cậu đứng trước cửa nhà Phác Xán Liệt, thoáng liếc nhìn xung quanh. Trong bóng tối, ánh đèn lại lờ mờ nhìn gì cũng chẳng rõ, chỉ mơ hồ thứ ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ ngọn đèn trang trí. Quanh cậu rất im lặng, ngay cả tiếng gió thổi cũng chẳng nghe được, chỉ có thể nhìn thấy căn phòng hơi bị che khuất nằm sau vườn hoa, bên cạnh cửa sổ có rất nhiều cây cối.

Liếc tầm mắt sang phải, trước cửa đỗ một chiếc xe thể thao màu đen, thoạt nhìn không giống với phong cách thể thao của Phác Xán Liệt cho lắm. Biên Bá Hiền bỗng dưng nhớ đến Phác Xán Liệt còn có một anh trai. Đoạn thời gian trước anh trai Phác Xán Liệt cùng với tên ngốc Thôi Minh Tuấn công ty cậu chơi nóng bén lửa với nhau để rồi rạng sáng tự ngoặc tay lái tông gãy cmn chân. Chắc xe này là của anh hắn...Mà nhắc mới nhớ, mình còn phải cảm ơn anh trai Phác Xán Liệt , nếu không phải hai tên đó chơi với lửa có ngày chết cháy thì Biên Bá Hiền cũng không có cơ hội thay thế tên què Thôi Minh Tuấn đi Paris đâu.

Ngón trỏ Biên Bá Hiền đặt lên chuông cửa có chút do dự, nghĩ muốn ấn nhưng lại sợ. Chính là trong đầu lại nhanh chóng xuất hiện vô số tình huống không hay xảy ra, sau đó chẳng cần nghĩ ngợi gì mà ấn chuông.

Cừa mở, đương nhiên là Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền thoáng lúng túng, người kia mặc quần áo rộng rãi ở nhà.

"Sao thế?" Giọng nói của Phác Xán Liệt vẫn rất mơ hồ nghe không rõ ràng, cau mày nhìn Biên Bá Hiền đang ngẩn người, "Này, này này!"

Biên Bá Hiền nghe Phác Xán Liệt gọi mới phản ứng lại, bước theo Phác Xán Liệt vào phòng. Cậu nghĩ, dựa vào tình huống Phác Xán Liệt không nghe điện thoại thì nhất định là bị thương rất nặng đến mức chẳng thể động đậy, lại chẳng thể nghĩ tới Phác Xán Liệt mạnh mẽ cứng cáp, có thể tự lực cánh sinh đi đây đi đó, còn tự mở cửa cho mình nữa. Thật, mình con mẹ nó, rất có tâm!

Phác Xán Liệt rót cho Biên Bá Hiền ly nước, sau đó thoải mái ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn.

"Cậu...bị thương...không sao chứ?" Biên Bá Hiền cân nhắc lựa lời, chẳng biết có nên hỏi thẳng kiểu, "Cậu tàn phế rồi sao?" hay là "Điện thoại cậu bay vào nước rồi à?"

"Cậu xem tin tức? Đáng lẽ trước khi đến cậu cũng cũng nghĩ tôi tàn phế luôn cho rồi đúng không?" Phác Xán Liệt cúi đầu, hay tay siết chặt.

"Ưm....khi trước cậu không nhận điện thoại tôi còn nghĩ...cậu chắc là bị thương nghiêm trọng lắm." Giọng điệu của Biên Bá Hiền vẫn rất cẩn thận, giống như người ngồi đối diện mình làm từ thủy tinh vậy.

Phác Xán Liệt lại thấp giọng khẽ cười, không kiềm chế được sự mỉa mai trong giọng nói: "Anh tôi còn ước chi tôi chết." Chẳng đợi Biên Bá Hiền mở miệng, hắn lại tiếp tục, "Anh ấy cho rằng tôi chết rồi thì cái thế giới chó má này mới hòa bình ổn định. Không ai ngăn cản anh ấy, không ai chướng mắt anh ấy." Thanh âm càng lúc càng thấp, "Anh ấy có thể không cần dè chừng ai nữa mà muốn làm gì thì làm."

Cái tình hình này không được nhắc đến trong bản tin, cả lúc lâu sau Biên Bá Hiền vẫn chưa tiêu hóa xong. Đại khái là kiểu sóng gió gia tộc, tranh đấu linh tinh đi, anh trai Phác Xán Liệt muốn hại chết hắn, đáng tiếc Phác Xán Liệt vẫn sống nhăn răng.

"Cậu và anh trai...hình như không vui vẻ gì cho lắm." Biên Bá Hiền cảm thấy bản thân đang rất rất xấu hổ, rõ ràng loại quan hệ giữa mình và Phác Xán Liệt thì sẽ không có tư cách nói đến những chuyện này, nhưng Phác Xán Liệt vẫn cố chấp muốn nói hết ra.

"Xe của tôi là do anh ấy ra tay." Phác Xán Liệt xắn tay áo lên, lộ ra lớp băng gạc trắng dày cộm, còn nẹp thêm hai thanh cố định, thoạt nhìn không mấy lạc quan.

Biên Bá Hiền nghe xong câu ấy, trong nháy mắt vẻ mặt kinh ngạc sửng sốt như nuốt phải một quả trứng chim to. Cậu im lặng không nói gì nữa, Phác Xán Liệt muốn giải bày tâm tư thì cứ giải bày, hắn không muốn giải bày thì cậu cũng sẽ không hỏi đến. Lòng Biên Bá Hiền trăm mối ngổn ngang.

Giờ phút này tầm mắt Phác Xán Liệt hướng ra cửa sổ thủy tinh sát đất phía cuối phòng, chẳng biết suy nghĩ điều chi. Ngọn đèn nhỏ trang trí phía ngoài biệt thự bỗng nhiên lóe sáng lên, như là vô số loại uất ức không cam lòng mang theo ý niệm muốn ăn sâu vào nội tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro