Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Hôm nay là hoạt động khai mạc đầu tiên từ khi Biên Bá Hiền đến Paris, thật ra rất hiếm khi cậu dậy sớm như vậy. Cả người đều bị nhà tạo mẫu tô tô quẹt quẹt, thoạt nhìn đúng là điểm sáng trên bầu trời đêm.

Biên Bá Hiền diện lên người bộ dạ phục xanh biếc, chất liệu bề mặt là nhung long phối với màu xanh sâu như thế này tạo một cảm giác gì đó hơi nặng nề. Đồng hồ đeo ở cổ tay cũng có chút lố lăng, nhưng xem ra được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Tóc mái để dài phía trước, đôi mắt được đánh màu tối ra điều sâu xa.

"Đúng là người nhờ vào lụa, ngựa nhờ vào yên...Em cứ chỉnh sửa hoài mà vẫn cứ ra cái kiểu chó má gì đó không chịu được." Biên Bá Hiền chẳng kiên dè ai mở cửa sổ ra, nhìn vào kính chiếu hậu liếc trái liếc phải, miệng liên tục chửi rủa.

"Tối nay đừng gây rắc rối gì cho anh, cư xử đúng mực vào, nói không chừng còn túm được cơ hội tốt đó." Quản lý vừa lái xe vừa dặn dò.

"Vâng vâng vâng, tất cả đều tuân theo sắp xếp của Đảng, cam đoan hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ được giao!"

Biên Bá Hiền tiếp tục bày trò diễn xuất, diễn qua loại kịch này đến tả tơi rồi. Vai diễn của cậu là một thằng lính liên lạc, mấy hôm trước vừa nhận được kịch bản. Người ta đang là muốn nhập vai, mỗi thời mỗi khắc đều đắm chìm trong kịch bản phim, vừa nhìn còn tưởng cậu thật sự muốn vì Đảng mà vô tư dâng hiến cả sinh mạng vậy....

Đến địa điểm ghi hình, còn có tạp chí quốc nội phỏng vấn cậu. Lúc nghe thấy người ta bắn tên tạp chí, Biên Bá Hiền cảm thấy trong mắt quản lý cũng bắn ra vô số sao nhỏ lấp lánh rồi.

"Xin hỏi, lần này đến tham dự tuần lễ thời trang Paris cậu cảm thấy thế nào?"

Biên Bá Hiền khéo léo ngồi xuống, khóe miệng cũng cong lên một độ cong đúng mực.

"Lần đầu tham gia tuần lễ thời trang Paris tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Cảm ơn vì đã trao cho tôi cơ hội lần này, là một trong những diễn viên quốc nội hiếm hoi được mời đến tham dự tuần lễ thời trang danh giá, tôi hy vọng mình có thể dùng hết khả năng để mang lại màn biển diễn tốt nhất. Đương nhiên, nói thật tôi cũng có chút lo lắng hồi hộp, nếu làm không tốt cũng nhờ các bạn thông cảm thật nhiều." Nói xong còn nháy mắt vài cái với chị phóng viên phía đối diện.

Biên Bá Hiền cái khác không tốt chứ sở trường chính là vuốt mông ngựa. Từ nhỏ đến lớn, bất kể là bác gái thu ngân ở siêu thị dưới lầu, hay bác bảo vệ ở cổng trường học, mỗi ngày đều bị Biên Bá Hiền ngon ngọt đến mức chịu không nổi. Lỡ có hôm nào mua quà vặt bị thiếu tiền hay đi học muộn, đảm bảo cậu đều có thể nịnh nót để người lớn che chở cho qua hết.

"Tiểu Biên cậu cũng biết, mấy hôm nay còn một cuộc thi đấu quốc tế khác cũng được tổ chức tại Paris. Nếu rảnh cậu có thường đi xem đua xe không?" Trải qua một hồi bắt chuyện, Biên Bá Hiền khéo mồm khéo miệng đã nịnh chị phóng viên đến cười tít cả mắt, xưng hô cũng biến thành "Tiểu Biên"

"Đương nhiên rồi, tôi rất thích đua xe mà! Lần này nhất định sẽ xem thôi!" Biên Bá Hiền giả vờ trưng ra bộ dạng hết sức đam mê, rõ ràng ngay cả luật đua như thế nào cũng chưa từng tìm hiểu, hiện tạ lại kích động đến không chịu được, như là tùy thời muốn móc tim ra cho phóng viên xem rằng mình có tình yêu nhiệt tình và chân thành như thế nào đối với môn đua xe.

"Vậy à? Cậu thích ai nhất đó?"

"Tôi đặc biệt thích tuyển thủ quốc gia Phác Xán Liệt, nghe nói lần này cậu ấy cũng đến Paris tham gia giải đấu, nếu có cơ hội, tôi thật sự hy vọng có thể gặp cậu ấy."

Giả dụ Phác Xán Liệt nghe được những lời này từ Biên Bá Hiền, phỏng chừng có thể ói hết cả điểm tâm và cơm trưa ra ngoài. Trên thế giới vẫn còn tồn tại một loại người như thế, da mặt dày như tường nhà băng, nói dối trắng trợn chẳng cần bản nháp. Đúng, Biên Bá Hiền chính là loại người như thế.

Giờ phút này trong lòng Biên Bá Hiền đương nhiên đang nhớ đến Phác Xán Liệt.

Không biết bây giờ đã chuẩn bị xong chưa. Xem đi, tôi công khai nói nhiều lời hay ý đẹp tặng cậu như vậy, Phác đồng chí phải cố hoàn thành nhiệm vụ cách mạng nha.

"Hay lắm Tiểu Biên! Nhìn dáng vẻ của phóng viên, anh cá là từ đây về sau cậu khẳng định có thể chiếm nguyên trang vàng của tạp chí lớn này đó!" Buổi tối khi trở về, quản lý quả thật cao hứng không thôi. Nói không chừng lần phỏng vấn này chính là cơ hội tốt, nói không chừng khi Biên Bá Hiền về nước sẽ được vài nhân vật lớn nhìn thấu tài năng, nói không chừng có thể hot như lò nổ hạt nhân!!

Nhưng trái lại Biên Bá Hiền có chút không yên lòng. Nổi hay không nổi đó là điều mình có thể quyết định ư, nếu ông trời muốn mình nổi tiếng thì cho dù có nằm nhà trùm chăn ngủ thì vẫn sẽ nổi tiếng, còn nếu ngược lại ông trời không muốn thì cho dù có diễn cả trăm bộ phim lịch sử kháng Nhật thì vẫn chỉ mãi đứng ở tuyến phụ thôi.

Cậu chẳng để ý gì mà lướt xem tin tức, ngón tay trượt trên màn hình điện thoại.

Đột nhiên Biên Bá Hiền đọc được một đề báo:

[Tuyển thủ trẻ Phác Xán Liệt luyện tập ở Paris gặp tai nạn bị thương]

Rõ ràng hôm qua vẫn còn khỏe mạnh, vội nhấn vào xem:

"Sáng nay tuyển Phác Xán Liệt luyện tập chuẩn bị cho trận đấu ở Paris thì tay lái bạt ra ngoài...chiếc xe lật úp. Tay phải và đùi phải gãy xương, trước mắt đang ở bệnh viện chữa trị, tình hình đã không còn đáng ngại."

Biên Bá Hiền hít lấy hít để vài ngụm không khí, thoát khỏi trang báo. Theo bản năng tìm dãy số của Phác Xán Liệt.

"Xin chào, số điện thoại quý khách muốn liên lạc đã bị khóa..."

Cậu tắt điện thoại, lòng bực bội lo lắng.

Gió đêm ngoài cửa luồn vào, Biên Bá Hiền nhanh chóng cất điện thoại đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro