Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Phác Xán Liệt bay chuyến sớm nhất vào sáng hôm sau để đến Paris.

Hắn cảm thấy trận đấu lần này rất quan trọng, muốn đến trước để xem thử thời tiết và những yếu tố khách quan khác. Lần này đi tương đối lâu, hơn nữa đợi hắn về nước thì Biên Bá Hiền đã đến phim trường khởi quay tác phẩm mới rồi. Hai người họ vừa khéo chỉ còn khoảng thời gian này để quấn lấy nhau.

Nên cứ thế, Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền làm đi làm lại suốt cả đêm.

"Tôi đi trước nhé." Phác Xán Liệt vỗ vỗ người đang quấn trong chăn, rồi bước ra phòng khách kéo hành lý đi, toàn bộ quá trình không quá một phút đồng hồ.

"Ừm....lên đường bình an...." Đợi Phác Xán Liệt đóng cửa xong Biên Bá Hiền mới mơ mơ màng màng nhấc đầu dậy từ ổ chăn, đến mắt cũng chẳng mở nổi mà lầm bầm một câu. Sau lại nằm bẹt xuống nhưng lần này đầu lại ngã lên gối Phác Xán Liệt, "Trời đánh Phác Xán Liệt đi, sao gối cậu ta lại mềm hơn gối mình chứ...?" Cậu cọ cọ đầu trên gối hắn, miệng than thở không ngừng.

Bỗng dưng phía sau thắt lưng chấn động liên hồi, Biên Bá Hiền sờ sờ lôi di động từ ổ chăn ra.

Quản lý gọi.

"...Alo?"

"Tiểu Biên, cậu ở đâu vậy?"

"Em, em ở nhà bạn, sao thế?" Biên Bá Hiền quả thực chính là lão tăng già, không tìm thấy phương hướng đàm đạo với thế nhân...Cũng chẳng thể nào mở miệng nói mình ở nhà người tình nện nhau cả đêm đi, sẽ thành con tôm luộc mất!

"Cậu nhanh đến công ty đi, rạng sáng nay Tiểu Thôi phóng xe gây tai nạn rồi, gãy mẹ nó xương đùi!"

"Trời má!" Biên Bá Hiền dùng sức vỗ đùi, "Thật khiến cho lòng người hả hê mà!"

"Ây dà, bây giờ đừng có hơn thua được mất nữa, buổi biểu diển thời trang tuần sau của Tiểu Thôi hẳn là không tham dự được rồi, cậu nếu muốn trên cơ nó thì nhanh đến công ty! Nhanh lên cho anh nhờ!"

Hầy, hạnh phúc thốc đến quá nhanh như cơn lốc....

Biên Bá Hiền quả thực là vui đến phát khóc! "Cảm ơn Thôi đại gia rạng sáng nay bị đụng xe, cái đụng này gãy xương mày nhưng lại đụng phải tài vận của tao, muahahahahaha!" Cậu đấm đấm mấy phát lên gối Phác Xán Liệt, thiệt là xả hận mà.

Người tên Thôi Minh Tuấn này và Biên Bá Hiền đã ngầm đối đầu nhau nhiều năm nay, nhưng biết phải làm sao khi số tên đó lại đỏ hơn mình nhiều, Biên Bá Hiền chỉ nghĩ đến thôi là lòng đã buồn rồi.

Năm đó Thôi Minh Tuấn muốn kề cận ông chủ lớn của công ty, một lòng một dạ muốn lên giường cùng ông chủ lớn. Biên Bá Hiền đương nhiên sẽ không xem người này vào mắt. Tuy nói cậu cũng từng mời rượu những ông chủ khác nhưng tục ngữ đã nói, mà nói cái gì nhỉ? À, 'thỏ không ăn cỏ gần hang', người muốn câu dẫn muốn kề ai thì cũng kiếm người nào bên ngoài chứ, ngay cả ông chủ của mình mà cũng có thể mò lên giường ngủ chung được hay sao?

Ấy thế mà Thôi Minh Tuấn cứ khư khư cái kiểu mỗi lần nhìn thấy Biên Bá Hiền là bật chế độ khinh thường chảnh chọe, vì rằng Biên Bá Hiền cũng muốn kề cận ông chủ lớn. Đối địch ngầm như này cũng không phải hăng hái hay mãnh liệt gì, ông chủ Thôi Minh Tuấn muốn chiêu mộ Biên Bá Hiền mà Biên Bá Hiền lại ông ưa gì Thôi Minh Tuấn nên cứ dạt ra xa.

"Mẹ nó, cái này chính là quả báo trước mắt mà." Biên Bá Hiền vừa cấp tốc thay quần áo, nét vui sướng trên mặt thiếu điều muốn văng ra mù mắt người khác.

"Thôi Minh Tuấn à, Thôi Minh Tuấn ơi, gia đây khiến cho mày như thế, gia đây chính là muốn mày như thế, cuối cùng cũng tự mình hại mình, biến thành thằng què rồi!" Càng nói càng hưng phấn, càng nói càng lâng lâng!

Bước vào thang máy lên văn phòng, Biên Bá Hiền cảm thấy phía sau cũng hết đau đớn gì rồi, bước từng bước mạnh mẽ như cơn gió mùa xuân.

"Tiểu Biên! Tiểu Biên! Nhanh lên!" Quản lý vừa thấy cậu đã vội vàng dậm chân phất tay chạy đến kéo cậu vào. Trên tay là một xấp bảng biểu kế hoạch về lịch trình đưa cho cậu, vội vàng hỏi: "Thế nào? Thế nào? Cứ xác định như vậy nhé?"

Biên Bá Hiền căn bản dằn ra không được nên mới lật lật bảng lịch trình xem qua, chỉ gật đầu đồng ý.

"Vậy ok, hai giờ chiều nay lên máy bay, đến Paris." Quản lý vừa nói xong vừa vội vàng trong hoang mang đi chuẩn bị. Thôi Minh Tuấn và Biên Bá Hiền có vóc dáng tương tự nhau, khí chất cũng na ná, vừa vặn có thể dùng lại toàn bộ quần áo của Thôi Minh Tuấn.

Biên Bá Hiền đứng im không nhúc nhích, có chút đăm chiêu nắm chặt di động nhìn chằm chằm bảng kế hoạch, nét mặt cười như không cười.

Điểm đến: Paris.

Phác Xán Liệt, có thể chúng ta lại sắp gặp nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro