Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19 (HOÀN)

"Chúc mừng phim đã quay xong______" Một bàn đầy nam nữ bưng ly rượu, nâng cốc chạm ly ăn mừng.

Biên Bá Hiền ngửa đầu uống hết, khóe miệng mang theo ý cười.

"Chúng ta đều phải cảm ơn Tiểu Biên!" Đạo diễn ở bên cạnh lại đột nhiên giơ tay cầm lên cái ly, nhìn về phía Biên Bá Hiền: "Tiểu Biên chính là lần đầu tiên diễn nam thứ, cư nhiên có thể trở thành diễn viên ít có NG nhất mà hoàn thành vai diễn, tôi kính Tiểu Biên một ly!"

Biên Bá Hiền đành phải khiêm tốn nhận lời, lại uống hết một ly, còn không ngừng mà xoay người nói lời cảm ơn. Mặc kệ đi đến đâu, mặt mũi cậu cho đến bây giờ cũng nhờ loại công phu này, chưa hề xuống phong độ đâu nha.

Rượu quá ba tuần, đúng là vẫn có chút không chống đỡ được, Biên Bá Hiền chào một tiếng liền đi về phía nhà vệ sinh.

Ở ngay chỗ rẽ, không nghĩ tới lại bị một nam nhân cao cao đụng phải, trọng tâm không vững, sau đó liền ngửa người ra ngã xuống mặt đất.

Chờ cậu thấy rõ mặt người nọ, phát hiện đôi mắt hoa đào kia thật giống Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt tựa như lần đầu bọn họ gặp nhau, cũng ôm cậu ngã xuống như thế này.

Biên Bá Hiền gần như đã sắp bị rượu làm say vài phần, hiện tại nhìn thấy Phác Xán Liệt trước mắt, cứ như một tên bạn thân đã nhiều năm không gặp.

"Hey, đã lâu không gặp." Cậu phất tay tượng trưng về phía trước, sau đó muốn giãy dụa đứng lên.

Ánh mắt Phác Xán Liệt đương nhiên tỉnh táo hẳn, gắt gao nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, tựa như đang nhìn bảo bối mà mình ngày đêm mong nhớ.

Hắn đột nhiên dùng tay ôm chặt thắt lưng của Biên Bá Hiền, không cho cậu đứng lên, trong mắt như có một đốm lửa cháy rực thiêu đốt.

Biên Bá Hiền dùng hết sức lực cũng không giãy khỏi cánh tay của người nọ, cậu ngọ nguậy đến mức mặt đều đỏ lên.

"Phác Xán Liệt tôi nói cho cậu biết, lúc trước rõ ràng là cậu bỏ tôi, bây giờ đứng trước mặt tôi diễn cảnh tình cảm lưu luyến sâu đậm cái gì chứ." Cậu biết bản thân bây giờ phải thật giận dữ mà nói những lời này, nhưng trái ngang làm sao khi cậu chẳng cáu lên nổi.

"Cậu đứng dậy chúng ta nói chuyện đàng hoàng, bằng không, ngay cả bạn bè cũng chưa chắc làm được đâu."

Phác Xán Liệt cuối cùng cũng chịu buông lỏng tay, hai người từ trên mặt đất đứng dậy. Phác Xán Liệt kéo tay cậu đi về hướng ngược lại, Biên Bá Hiền cũng không giãy ra, mặc cho hắn cứ như vậy kéo mình, đi về phía lầu trên khách sạn.

Rốt cục, Phác Xán Liệt mở cửa một căn phòng.

Trong thoáng chốc cửa vừa mở ra, hắn xoay người bắt lấy Biên Bá Hiền hôn lên môi cậu.

________

Biên Bá Hiền bưng một ly nước chanh đứng bên ngoài ban công, mùi vị sáng sớm làm cho cậu thanh tỉnh không ít. Cậu đột nhiên quay đầu lại, thần sắc không rõ mà nhìn về phía Phác Xán Liệt.

"Chẳng phải nói ngựa tốt sẽ không nhai lại sao?"

"Tôi là sói không phải ngựa."

........................

Trước buổi tối một ngày, hai người lại cùng nhau lăn giường. Vốn Biên Bá Hiền lòng có chút vướng mắc, nghĩ có nên cùng bạn trai cũ phát sinh quan hệ hay không. Không đợi cậu suy nghĩ xong, phía dưới thân đã cương lên từ đời nào.

Ý trời, là ý trời. Cậu cũng đã mong nhớ cơ thể Phác Xán Liệt từ lâu, đành mặc kệ tất thảy quay sang hôn người nọ.

Cậu cũng không nghĩ nhiều lắm, đơn thuần chính là cậu tình tôi nguyện mà làm chuyện của những kẻ cô đơn quạnh quẻ thiếu hơi tình ái phải làm trong những buổi hôn ám mờ mịt.

Chính là đêm qua vào lúc Biên Bá Hiền sắp nhắm mắt ngủ thì Phác Xán Liệt thì thầm vào tai cậu:

"Anh yêu em."

Vì thế ngay tức thì, cậu tỉnh ngủ.

"Nếu đoạn tình cảm trước kia không được tốt lắm, chúng ta xem như hôm nay làm quen lại từ đầu." Phác Xán Liệt nhìn thẳng vào mắt cậu, "Tôi gọi là Phác Xán Liệt, đêm qua chúng ta không cẩn thận va vào nhau, sau đó liền cùng nhau lăn giường."

"Em xem, hôm nay địa lợi nhân hòa, hay là chúng ta cùng một chỗ luôn đi?"

Bỗng nhiên, như là trời nổi gió, nhẹ nhàng thổi xuyên qua đầu cậu, giam Biên Bá Hiền lại giữa ánh mắt trong suốt nào đó.

"Phác Xán Liệt, cậu cũng đừng ra vẻ với tôi làm gì." Giọng nói mang theo một tia run rẩy.

"Tôi biết lúc trước cậu chia tay tôi là vì anh trai cậu, nếu như là lần này, cậu còn muốn đùa bỡn tôi, vậy thì cậu nên dừng lại ngay đi, tôi cảm thấy chẳng còn cần thiết nữa rồi."

Phác Xán Liệt đứng lên, đến trước mặt cậu: "Trên đời này đã không còn Phác Xán Mân. Nhưng nơi đây có Biên Bá Hiền."

"Chỉ có duy nhất một Biên Bá Hiền."

Giây phút đó, giữa thế gian này tựa như mưa tuyết bốn mùa đều xuất hiện trước mắt tôi. Tôi nhìn thấy gió và hoa khi cậu ấy đến, tuyết và trăng trên đường cậu ấy đi.

Mọi người đều hay vấp ngã, để chính mình rơi vào một cái vực sâu nào đó. Hợp tan chia lìa, người đến rồi lại đi, nhưng vẫn cho bản thân mình một cơ hội được nhảy xuống vực sâu thăm thẳm ấy.

Tôi dùng hết toàn bộ sức mạnh cùng dũng cảm, gieo vào một hồi sâu thẳm. Tôi mang theo tình yêu cùng thù hận bên người để rồi cùng tôi rơi xuống vực sâu. Nhưng thật thần kỳ làm sao khi chúng ở trong huyên náo cùng thị phi nơi vực thẩm lại nảy mầm.

Sau đó, chúng lại ở trong mưa mà nở hoa.

Tôi tin rằng chúng tôi sẽ có một mùa bội thu.

————————Tất cả đều cùng vì một đích đến, cùng vì thiện quả.

THIỆN QUẢ

TOÀN VĂN HOÀN

(19:56 tại Toocha Thủ Dầu Một, Bình Dương)

(11/11/2017 ~ 27/02/2019)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro