Chapter 17
Đời người có ngàn vạn lý do ly hợp, hợp hợp tan tan tựa như đường ray tàu điện cắt nối, song song. Rồi lại giống như bên trong một toa tàu, lúc thì chật chội náo nhiệt, lúc thì vắng vẻ yên tĩnh.
_________Đáng tiếc cậu lại không muốn cùng tôi bước lên toa tàu kia.
Biên Bá Hiền động động tay, phát hiện bản thân đang nằm trên giường ở nhà. Trong đầu như vừa trải qua một trận bão, như cơn lốc phá hủy tất cả mọi thứ, xoay ngược chiều kim đồng hồ, trí nhớ một mảng hỗn độn.
Ngày hôm qua mình trở về như thế nào? Biên Bá Hiền cố gắng nhớ lại, thực mẹ nó nhớ không ra.
Được Phác Xán Liệt cõng về? Thôi đi, đã tận mắt thấy xe cậu ấy khởi động rồi mất hút vào màn đêm. Cũng không phải phim thần tượng tuổi thanh xuân, còn mơ mộng có người đứng trong gió lạnh đưa cho bạn một ly "Ưu nhạc mỹ" sao?
(Ưu nhạc mỹ là tên một loại thức uống, chi tiết xem thêm link quảng cáo bên dưới)
Xem như căn bản là không để ý bản thân trở về như thế nào đi, ha ha. Thất tình là có tội mà.
Biên Bá Hiền thật muốn mở miệng cười thật to. Thế nhưng vừa cười liền cảm thấy hốc mắt chua xót, lấy tay lau lên khóe mắt. Như là con bướm đậu lại. Cậu không muốn khóc, cũng không nhất thiết phải khóc. Hơn hai mươi tuổi, ai lại không trải qua chuyện tình cảm, vậy thì làm sao mà trưởng thành. Cậu từng ra vào những nơi ca vũ, lấy lẳng lơ bao bọc bản thân, chỉ có vậy mới không phải chịu thương tổn thôi.
"Kỳ thật tôi biết sẽ như vậy." Biên Bá Hiền khẽ cười nói với không khí trong phòng. Có lẽ mỗi người ai cũng có một đoạn tình cảm oanh oanh liệt liệt hoặc khắc cốt ghi tâm. Tiểu Bạch nghĩ chính mình bây giờ như là con đê dài ngàn dặm bị phá hủy, vốn tưởng bản thân là phòng tuyến kiên cố không gì có thể ăn mòn lại chả chịu nổi một kích của người kia.
Chúng ta đều không chịu nổi một kích này.
"Được, làm phiền ngài, tôi lập tức bảo họ gửi thư trả lời." Phác Xán Liệt ừ một tiếng trả lời vào di động. Đêm qua hắn đã một đêm không ngủ, dưới quầng mắt hiện lên một quầng xanh đen.
Hôm nay hắn v ào cục cảnh sát bảo lãnh anh trai hắn. Không phải quang minh chính đại bảo lãnh, mà là lén đổi người. Trong giới Hắc bạch lẫn lộn đều nói Phác Xán Mân là tên lõi đời, bản thân y đã sớm đoán trước được sẽ có ngày này nên đã có sự chuẩn bị trước.
Rạng sáng hôm nay, một người tự xưng là thế thân của y, cư nhiên dám trực tiếp tìm đến cửa lớn Phác gia. Lúc đó Phác Xán Liệt đang đứng trên ban công hút thuốc, trong lòng không khỏi tức giận, còn tưởng rằng có ai vừa định ám sát Biên Bá Hiền chưa thành liền mạo hiểm quay lại tìm mình.
Phác Xán Liệt đi đến phía sau người đó, nện ngay cho một đấm. Một đấm chính là phát tiết toàn bộ tức giận, mạnh đến nỗi máu trào ra ngay lập tức
"Mày có bản lĩnh dám tìm đến người yêu của tao à, như thế nào, không xuống tay được liền quay lại tìm tao? Thủ pháp kém như vậy còn muốn đi giải quyết tao sao?" Hai mắt hắn đỏ tươi, gắt gao nắm cằm kẻ khác, tựa hồ phát ra âm thanh xương cốt vỡ vụn.
"Người yêu", hắn vừa nhắc đến Biên Bá Hiền, hắn gọi cậu là "Người yêu". Bản thân cũng không chú ý đến, tại sao hắn lại gọi thế này. Quan hệ giữa hắn và Biên Bá Hiền quả thực không thể chỉ dùng từ phức tạp để hình dung, phải nói chi tiết mới được. Giao dịch thể xác, bí mật ngầm, chia tay không quay đầu lại. Còn gì tốt đẹp có thể nói nữa? Hắn lập tức sửng sốt, phí công mà buông lỏng tay ra.
Người nọ giãy ra một chút, quỳ phịch trên mặt đất.
"Nhị thiếu, tôi là thế thân của Đại thiếu gia!" Tay người nọ run rẩy vén tóc lên, một quyền vừa nãy của Phác Xán Liệt khiến cho miệng người nọ bị thương nói chuyện có hơi không rõ.
Phác Xán Liệt chẳng chút phản ứng đi qua, nhưng hắn thấy rõ mặt người nọ cùng Phác Xán Mân thế nhưng lại giống nhau như đúc!
Đầu óc hắn ong một tiếng rồi tắt liệm, thì ra anh trai hắn để lại cho hắn một chiêu này!
"Anh trai tôi bảo anh đến?" Hắn bình tĩnh lại, dùng giọng điệu lạnh lùng hỏi.
"Vâng, Đại thiếu trước đó đã sớm an bài tốt." Người nọ vẫn thật sợ hãi, nghẹn từng tiếng, "Tôi có thể đưa Đại thiếu tráo đi ra, tôi...."
"Chỉ bằng bộ dạng giống như đúc với anh trai tôi?" Phác Xán Liệt nghiêng người đốt một điếu thuốc, dùng giày cọ lên thảm cỏ dưới chân.
"Đại thiếu đã cứu một nhà già trẻ của tôi, nhưng lúc đó y cho tôi một điều kiện," Người nọ ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, "Y nói tôi phải lấy mạng đổi mạng."
Lấy mạng đổi mạng.
Rốt cục Phác Xán Liệt cũng nhìn thẳng vào người đang quỳ trên mặt đất, trong mắt hàm chứa cảm xúc mà kẻ khác không thể nhìn thấu.
Trên bầu trời đêm không sao, đen kịt như sắp sụp đổ.
Hắn cuối cùng cũng đã nhìn rõ Phác Xán Mân. Theo như lời người nọ nói là lấy mạng đổi mạng, bất quá cũng chỉ là Phác Xán Mân dùng mưu thành quen thôi. Lúc y phát hiện trên đời có người bộ dạng giống mình như đúc, tại nơi người khác không biết mà bày ra cái bẫy nguy hiểm để họ bước vào, tại nơi người khác lâm nguy y sẽ giả vờ xuất hiện làm ân nhân cứu mạng, dễ dàng mà dành được một mạng người.
Khóe miệng Phác Xán Liệt hiện ra nụ cười, nói với bùn đất dưới chân: "Phác Xán Mân, tôi rốt cục phát hiện. Anh mẹ nó cũng là một kẻ độc ác."
(e) Phượng Cầu Hoàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro