Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16

Biên Bá Hiền cảm giác bản thân bị rơi vào một đầm lầy thật lớn, gào thét vùng vẫy cũng không ai để ý đến, mệt mỏi phí hoài.

Cậu vốn nghĩ mình sẽ là người vui vẻ hạnh phúc nhất, nào ngờ trái tim càng đi càng lệch hướng. Trống đánh xui, kèn thổi ngược, mọi sự mờ mịt không lối thoát.

".......Khá lắm, rốt cục ngay cả tôi cũng coi như nằm trong kế hoạch mà anh đã dự tính." Cậu trầm mắt hồi lâu, thở dài một hơi, "Đi, tôi thì đồng ý, nhưng tôi không dám chắc Phác Xán Liệt sẽ nghĩ như thế nào."

Chỉ trong một buổi tối, cậu liền nhanh chóng trở thành lợi ích phân tranh của kẻ khác. Cậu không nắm được thái độ cũng như cách nhìn nhận của Phác Xán Liệt.

Tuy rằng Phác Xán Liệt chưa bao giờ quản lý chuyện của Phác gia, cũng có thể hắn là dạng sống dưới hoàn cảnh phức tạp thế này, kiểu mưa dầm thấm lâu, nghe quen tai nhìn quen mắt mà lớn lên, mấy ai đoán được thủ đoạn thương trường của những gia tộc lớn cơ chứ.

Thế nhưng Biên Bá Hiền vẫn nghi ngờ một việc, người khác thế nào biết được quan hệ giữa cậu cùng Phác Xán Liệt? Cậu nghĩ hai người bọn họ giữ quan hệ bí mật này tốt lắm, căn bản không lộ ra dấu vết gì. Chung quy là đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào?

Cậu theo người nọ mò mẫm lối di chuyển khẩn cấp từ sau đại sảnh đi ra.

"Xung quanh đây hẳn là không có bảo an đi, bây giờ cái mạng nhỏ của tôi thật sự đang nguy hiểm à." Biên Bá Hiền cảm giác chính mình cho dù chết đến nơi vẫn có khí lực nói đùa, quả nhiên tinh thần lạc quan rất đáng khen nha!

Xe trong ga ra khẳng định là không thể chạy ra được, Biên Bá Hiền trên người còn mặc lễ phục, lại chẳng có đồng nào, đành phải đứng ở bên đường gọi điện thoại cho Phác Xán Liệt.

"Con bà nó, lạnh muốn chết!" Biên Bá Hiền đứng trong gió lạnh ban đêm mà mắng.

Điện thoại gọi được, nháy mắt cậu liền thay đổi giọng nói: "Alo, Xán Liệt...."

Thế cục chỉ trong một đêm đã thay đổi như chớp mắt, thói đời bạt bẽo, cậu như nghẹn ở cổ họng, nói không nên lời.

"Làm sao vậy?" Phác Xán Liệt vừa nghe điện thoại đầu bên kia như là đang ở bên đường hỗn tạp các loại âm thanh, lại nghe giọng Biên Bá Hiền có chút nghẹn ngào, trong một thoáng liền phản ứng lại.

"Cậu đang ở đâu? Cậu đừng đi đâu cả, đợi tôi đến đón cậu."

Chỉ lát sau, một chiếc xe màu đen nhanh chóng dừng lại bên đường.

Biên Bá Hiền mở cửa xe, nhìn thấy Phác Xán Liệt bên trong, liền nhịn không được mà hốc mắt đỏ lên.

Câu chính là rất muốn khóc.

Không đợi cậu mở miệng hỏi, Phác Xán Liệt đã biết cậu nghĩ gì, còn là Phác Xán Liệt hỏi cậu trước.

"Tôi bán xe đua rồi." Giọng nói bình thản, giống như đang nói câu chào buổi sáng bình thường mà thoải mái.

Trong nháy mắt đồng tử của Biên Bá Hiền mở lớn: "Cậu nói cái gì?!"

"........Tôi bán xe đua rồi."

Biên Bá Hiền hít sâu một hơi.

"Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?"

"Xe đua rất hiếm, có thể đổi lấy một số tiền không nhỏ." Phác Xán Liệt quay đầu hướng ra ngoài cửa sổ, không nhìn đến biểu tình trên mặt Biên Bá Hiền.

Ngoài cửa sổ chính là quán bar sát đường, bên trong quán có vài người đang nhìn về phía bên này.

Phác Xán Liệt ổn định giọng nói, đoạn lại tiếp tục: "Chia tay đi, Bá Hiền."

Biên Bá Hiền giống như bị đánh một gậy vào đầu, giữa trời và đất ầm lên tiếng sét vang dội khủng khiếp.

"Phác Xán Liệt cậu vừa nói gì?!"

"Tôi nói, chia tay được rồi."

Giống như một câu chuyện mô tuýp cũ mèm của những người giận dỗi nhau, chúng ta chia tay được rồi.

Phác Xán Liệt mặt lạnh tanh, mở miệng nói chúng ta chia tay được rồi.

Cậu muốn chạy theo hắn hỏi vì sao, nhưng lời vừa đến bên miệng lại chẳng cách nào thốt ra được, ———-chia tay thì làm gì có vì sao.

Biên Bá Hiền nói: "Được, tôi biết rồi." Xoay người mở cửa, xuống xe.

Bóng người trong quán bar, nhìn như lơ đãng mà quan sát động tĩnh bên này. Thấy Biên Bá Hiền vẻ mặt suy sụp từ trên xe bước xuống, trao đổi ánh mắt với phía đối diện, sau đó yên lặng không tiếng động mà biến mất trong đêm tối.

Phác Xán Liệt nhìn thấy những người đó dần mất hút trong đêm, từ từ khởi động xe. Hắn không quay đầu lại nhìn theo bóng hình Biên Bá Hiền kéo dài dưới ánh đèn đường.

Hắn không dám.

Hắn không dám kéo Biên Bá Hiền vào tai họa của bản thân hắn.

"Cậu phải bình an, mạnh khỏe." Hắn nói với trái tim mình như vậy đấy.

Hơn hai mươi năm qua trong đời của Biên Bá Hiền, cuối cùng cũng ý thức được bản thân là một tên ngốc, không hơn không kém chính là một tên đại ngốc.

Cậu từng nghĩ mình đã dùng chân tâm trao đi thì sẽ được nhận lại, từng nghĩ phải phấn đấu quên mình để đổi lấy được yên ổn.

Cậu từng nghĩ đêm xuân tình trong căn phòng rực lửa ấy là Phác Xán Liệt đã thật lòng với cậu, nào ngờ đến giờ mới hiểu lửa rực lên rồi cũng có lúc tàn mà thôi.

"Chia tay được rồi." Lời nói của Phác Xán Liệt giống như cứ lặp đi lặp lại bên tai.

Tay chân Biên Bá Hiền cứng ngắc chẳng thể nâng lên được, yên tĩnh không tiếng động mà cùng ánh đèn tiêu điều ở ngã tư đứng trọn cả một đêm.

Tôi những tưởng đã trao cả sinh mệnh cho cậu, tôi những tưởng đã cùng cậu kề vai sát cánh.

Nhưng thực tế tôi lại đem sinh mệnh của mình dâng cho một đoạn tình cảm không rõ ràng. Tôi cho đi tất cả dũng khí cùng nhiệt thành, tôi nghĩ rằng sẽ đến lúc chúng nở hoa.

—————–Chính là, không ngờ đến kết quả đều khiến chúng bị độc mà chết.

(e) Phượng Cầu Hoàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro