Chapter 15
Trời đêm càng lúc càng khuya, lòng Biên Bá Hiền nóng như lửa đốt nhưng lại chẳng thể đường đường chính chính rời đi được.
Mẹ nó. Biên Bá Hiền thầm mắng, sau đó lẳng lặng không tiếng động lui ra phía sau hội trường. Chỉ có thể lén chuồn đi mà thôi.
"Ê, Tiểu Biên, cậu muốn đi đâu đó."
Biên Bá Hiền giật bắn, mẹ nó sao lại bị bắt quả tang ngay lúc này?! Cứng ngắc xoay người lại, liền nhìn thấy người tiền bối trước lúc khai màn đã cùng cậu tán gẫu đôi câu, lúc này đã uống đến mức má có chút phiếm hồng, loạng choạng đi đến bên cạnh mình.
Uống rượu vang cũng có thể uống đến mức này, Biên Bá Hiền cũng chẳng còn lời nào để nói. Đành phải cùng vị huynh đài này cười ha ha: "Tôi đi ra ngoài giải quyết bầu tâm sự, tiền bối anh cứ chơi vui vẻ."
"Ai, đợi chút, tôi cùng cậu đi!" Tên tiền bối kia một phen ôm chầm lấy Biên Bá Hiền, bị cánh tay thô ấy ôm đến có chút không thở được, còn phải gượng cười theo mà cùng nhau loạng choạng đi đến nhà vệ sinh.
"Tiểu Biên tôi có thể nói chuyện này với cậu không, trước kia tôi chưa cảm nhận được nhưng mà hôm nay cậu ăn mặc một thân trang phục thế này thật sự mẹ nó rất xinh đẹp!"
Đẹp cái mụ nội nhà mày!
Biên Bá Hiền nhịn xuống tâm tình điên cuồng muốn bùng nổ, trên mặt vẫn cười cười nói nói:" Có thể lọt được vào mắt của anh, tôi đây từ trước đến giờ không ai để ý tới, đột nhiên được anh khen như vậy tôi thật chẳng biết đáp trả như thế nào."
Người này thật sự là say đến điên luôn rồi, dọc đường đi đều ôm lấy cổ Biên Bá Hiền.
Đi thẳng quẹo trái chính là nhà vệ sinh, đến một góc hẹp Biên Bá Hiền đột nhiên bị túm một cái thật mạnh vào cửa phòng bên phải.
Biên Bá Hiền nháy mắt không kịp phản ứng, trực tiếp ngã sấp trên nền nhà.
"Tiểu Biên cậu nghe đây." Vừa rồi người này rõ ràng còn say như chết, bây giờ lại vô cùng tỉnh táo mà túm lấy cổ áo Biên Bá Hiền.
"Chuyện cậu cùng Phác Xán Liệt công ty đã biết." Nghe người nọ nói như thể là người có liên quan đến việc này, lòng Biên Bá Hiền nhảy dựng.
"Bên trên vốn nghĩ sẽ không buông tha đâu, cậu cũng biết chuyện của Phác Xán Mân lần này gây xôn xao dư luận, kẻ thù lớn nhỏ đều tìm đến. Bọn họ cũng biết quan hệ giữa cậu và Phác Xán Liệt, chờ cậu ra hội trường sẽ đánh thuốc cậu rồi mang đi."
Biên Bá Hiền chấn động nói không nên lời. Chuyện của cậu cùng Phác Xán Liệt rõ ràng chỉ có trời biết đất biết, vì cớ gì mà một tiền bối trong công ty làm như rất rõ ràng chuyện này mà nói ra khỏi miệng. Vị tiền bối này rốt cuộc sao lại đến đây, nói những lời này với cậu là có ý gì?
Sau lưng lạnh thấu xương.
"Tôi cũng là kẻ không còn đường lui nữa rồi. Mấy hôm trước không cẩn thận chọc đến người bên trên." Anh ta chán nản nói, "Tôi chính là đồ óc chó, lời vừa thốt ra khỏi miệng lập tức trở thành tội đồ. Trước mắt tôi chỉ có thể cùng Phác gia đứng một phía, hay chi bằng nói đêm nay quả thật không biết sẽ bỏ mạng ở xó nào."
"...... Phác Xán Liệt bảo anh đến nói với tôi những lời này?" Biên Bá Hiền không phải loại đầu óc chậm chạp, sau thoáng giật mình ấy lập tức khôi phục lại lý trí.
"Không, là tôi tự mình đến nói với cậu." Anh ta dừng một chút, biểu tình chớp mắt trở nên vội vàng.
"Tôi có cách giúp Phác Xán Mân lật lại bản án, cậu hãy nói với Phác Xán Liệt tìm biện pháp bảo vệ tôi an toàn!"
(e) Phượng Cầu Hoàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro