Chapter 13
Phác Xán Liệt đỗ xe trong một con ngõ nhỏ gần cục cảnh sát, ngón tay gõ nhẹ trên vô lăng, môi mím chặt.
Bây giờ nên làm cái gì trước đây? Về công ty trước hay là đi cục cảnh sát hỏi thăm tình hình trước? Gọi điện cho người quen hỏi thăm tình hình trước nay là tìm cách gặp mặt Phác Xán Mân trước?
Khi anh trai Phác Xán Liệt sáp nhập công ty, lúc ấy cùng các thương nhân khác cạnh tranh, dùng danh nghĩa Phác Xán Liệt để sáp nhập. Khi đó nhập vào 15% cổ phần công ty, sau đó anh trai hắn chuyển cho chính mình 10% cổ phần. Nhưng Phác Xán Liệt chưa từng nhúng vào chuyện của công ty, cả 15% cổ phần đó cũng là do Phác Xán Mân nắm giữ. Phác Xán Mân trên danh nghĩa chính là đại cổ đông của công ty.
Phác Xán Liệt từ lúc sinh ra đến giờ cũng chưa từng chạm vào chuyện làm ăn trong nhà, Phác Xán Mân cũng dùng sức tận lực không cho hắn dính dáng gì đến chuyện kinh doanh, hắn liền vui vẻ tự tại. Bây giờ đột nhiên muốn để hắn xử lý mọi chuyện, Phác Xán Liệt đương nhiên lập tức cảm thấy tâm như ma loạn.
Hắn xem đồng hồ, một tay mở cửa xuống xe, một tay gọi điện cho tên bạn làm ở cục cảnh sát.
"Cậu rốt cục cũng nghe điện thoại, cậu không biết tôi gấp thế nào sao!" Đối phương còn lo lắng hơn cả hắn.
"Lúc nãy ở trong xe tín hiệu không tốt, không để ý điện thoại vang, Anh trai tôi chuyện đó.... sao rồi?"
"Tôi vừa mới xem qua, anh trai cậu không có vấn đề gì! Không biết anh trai cậu lần này đắc tội vị đại nhân nào, công ty các cậu bây giờ đã bị niêm phong. Cậu nhanh chuẩn bị tiền mang anh trai cậu ra ngoài đi!"
Bạn thân của Phác Xán Liệt đặc biệt nhiệt tình, Phác Xán Liệt cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm một chút.
Hiện tại chỉ có thể dùng tiền mặt, dùng thẻ thì không có khả năng. Tuy rằng thẻ của Phác Xán Liệt không bị đóng băng nhưng điều động một lượng tiền lớn như vậy sẽ bị người khác nắm được nhược điểm. Hiện tại hắn ở ngoài sáng, người đó ở trong tối, nếu người đó muốn đâm hắn thì cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Biên Bá Hiền gọi điện thoại tới.
"Xán Liệt...?" Bây giờ Biên Bá Hiền gọi điện thoại cũng phải dè dặt, sợ tâm tình của Phác Xán Liệt biến đổi lớn, không cẩn thận làm Phác Xán Liệt càng thêm chán nản thì sẽ hỏng bét. Chính là không gọi thì Biên Bá Hiền rất lo lắng, bản thân lại không có gì có thể giúp Phác Xán Liệt, chỉ có thể mỗi ngày ở công ty hỏi thăm chút tin tức từ Thôi Minh Tuấn, từ từ tìm hiểu xem thái độ của thế lực dùng Thôi Minh Tuấn làm mồi nhử đem Phác Xán Mân vào tròng.
Thôi Minh Tuân bị bắt lại hoàn toàn như cá trong chậu, kỳ thực cậu ta cũng không làm sai chuyện gì, chính là lúc cảnh sát đến nơi của Phác Xán Mân, cậu ta vừa cùng Phác Xán Mân làm tình xong. Trong khi Phác Xán Mân nhanh chóng mặc quần áo vào thì cậu ta chần chừ nửa ngày cũng không làm, ngay lúc cảnh sát tiến vào Thôi Minh Tuấn còn chẳng thèm mặc quần áo.
Thế là cả hai liền cùng nhau bị bắt đi.
Thôi Minh Tuấn người này, ngay tại cục diện thế kia cũng có thể nhập vai diễn xuất. Vốn cũng không muốn bắt cậu ta, cậu ta liền tự đem mình đưa tới cửa. Phía bên kia quyết định xử lý Phác Xán Mân như thế nào thì cũng sẽ tùy thời xử lý Thôi Minh Tuấn như thế ấy. Biên Bá Hiền hiện tại một chút tin tức của Phác Xán Mân cũng không có, nhưng tin tức của Thôi Minh Tuấn thì có một đống lớn.
Phiền chết người.
"......Xán Liệt, sao rồi?"
"Anh tôi hiện tại không có việc gì."
"A.... Vậy là tốt rồi." Biên Bá Hiền lại không biết nói gì, nhất thời nghẹn lời. "Ừm, vậy cậu đừng quá lo lắng, việc này khẳng định có thể giải quyết, cậu...."
"Tôi biết." Phác Xán Liệt ngắt lời cậu.
Trời bắt đầu mưa, một giọt một giọt rơi trên mặt đất, vỡ ra thành một đóa hoa nước, lại không cam lòng mà thấm vào trong đất, nhìn chẳng ra màu sắc.
Hai bên đầu điện thoại không ai nói gì, cũng không biết nên làm sao, không khí im lặng ngại ngùng nhưng lại không muốn kết thúc cuộc gọi.
Phác Xán Liệt cũng không vào trong xe, đứng bên cạnh, mưa càng ngày càng lớn, từ giọt thấm ướt quần áo, theo chiếc cổ trơn nhẵn tiến vào bên trong, rồi khẽ khàng mơn trớt sống lưng.
Phác Xán Liệt cảm thấy mệt mỏi rồi.
(e) Phượng Cầu Hoàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro