Chapter 12
Biên Bá Hiền cảm giác da đầu ong ong tê rần như thể nguyên bầy côn trùng lúc nhúc bò ngang qua. Phác Xán Liệt vừa gọi xong cuộc điện thoại thứ ba, mắt nhìn về phía cậu.
"Phác Xán Liệt cậu có cổ phần trong công ty anh cậu không?" Biên Bá Hiền sợ nhất là chuyện này, bình thường Phác Xán Liệt thích đua xe, trên cơ bản không tính là có liên quan đến công việc kinh doanh, nhưng năm đó hắn là con trai Phác gia, đương nhiên cũng được thừa kế tài sản Phác gia. Chuyện đã liên quan dính líu tới mức độ này, Phác Xán Liệt không thể không bị ảnh hưởng. Nói không chừng còn để lại toàn bộ cục diện rối rắm cho Phác Xán Liệt xử lý.
"Công ty này là sau lại anh tôi mới sáp nhập vào. Tôi sở hữu năm phần trăm cổ phần công ty." Phác Xán Liệt sắc mặt âm trầm, nắm chặt điện thoại rồi lại buông ra.
"Hiện tại chuyện đầu tiên phải tìm hiểu là hạng mục nào của công ty xảy ra vấn đề, còn sự việc ám sát kia nữa. Sau đó từ từ lôi anh tôi ra khỏi việc này."
"Chuyện đã đến nước này cậu còn có thể nghĩ sẽ lôi được anh cậu ra ngoài? Phác Xán Liệt cậu đừng kích động, ngẫm lại chuyện anh cậu làm lần này, không trực tiếp mang ra bắn chết đã là quá nhân từ!" Biên Bá Hiền chẳng chút nghĩ ngợi liền nói ra hết.
Phác Xán Liệt vừa mới nghe xong điện thoại, cũng hiểu rõ ràng mọi chuyện. Sổ sách công ty không sạch sẽ, hơn nữa chuyện Phác Xán Mân ám sát người khác bị bại lộ, Phác Xán Mân lần này khẳng định trốn không thoát cảnh ăn cơm tù.
"Anh ấy... Anh ấy chung quy lại vẫn là anh tôi. Dù sao....," Giọng điệu Phác Xán Liệt đều mang hương vị thê lương, "Dù sao anh ấy cũng là người thân duy nhất của tôi."
Phác Xán Liệt khởi động xe, chạy về hướng công ty Phác Xán Mân. Biên Bá Hiền chạy ra ga ra Phác gia tùy tiện lấy đại một chiếc, nhanh chóng trở về hỏi thăm chuyện của Thôi Minh Tuấn. Nói không chừng Thôi Minh Tuấn biết ẩn tình bên trong.
Theo lý thuyết hắc bạch chung đường, quan lại thổ phỉ cấu kết nhìn mãi quen mắt, nếu cơ quan chính phủ có động tĩnh gì, khẳng định sẽ nhanh chóng truyền đến tai người chuyên phụ trách việc giúp đỡ những kẻ tai to mặt lớn trên thương trường. Lần này rõ ràng sự việc đã được vạch ra tốt rồi, thế nhưng Phác Xán Mân lại không chút cảm kích.
Nhân vật sáng chói lói nhưng y lần này là bị ai trả thù. Không biết Phác Xán Mân lần này chọc đến bậc cha chú lợi hại nào mà trực tiếp bị báo đến cục cảnh sát.
"Mẹ nó cái tên khốn nạn kia...." Biên Bá Hiền đứng đợi đèn xanh, nặng nề nện một đấm lên ghế. Ghế ngồi vốn mềm, đánh một cái như đánh lên bông, khiến cho lòng cậu càng thêm tức giận.
Đến công ty liền có cảm giác không đúng lắm.
"Em đoán.... Phòng quan hệ công chúng sẽ lập tức mở họp báo đúng không?" Biên Bá Hiền nhìn ngoài cửa kẻ đến người đi, nghiêng đầu nói với quản lý.
"Công ty muốn chặn tất cả các tin tức... nhưng không thành công." Quản lý thở dài một hơi, mở một trang báo lên, "Cậu xem đầu đề này."
Biên Bá Hiền nhìn thấy trên màn hình máy tính dòng chữ đở tươi [Tin nhanh trong ngày], thật sự là một chút cũng chả vui nổi.
"Lần này Thôi Minh Tuấn đại khái không còn đường lui." Thanh âm Biên Bá Hiền thoáng nhẹ nhàng, không biết cậu có phải rốt cuộc đang tiếc nuối đồng cảm thay cho Thôi Minh Tuấn hay chăng.
"Cậu cũng đừng lo lắng quá Tiểu Biên, anh đoán, công ty đang nhân cơ hội này tập trung nâng đỡ cậu đó." Quản lý đứng lên, vỗ vỗ vai Biên Bá Hiền
Lòng Biên Bá Hiền như nồi thuốc bị trộn lẫn của bà Đồng, nếm không ra tư vị gì. Nam chính trẻ đang hot bị tố hút thuốc phiện tiền đồ xem như nát, bước tiếp theo của công ty khẳng định là đầu tư một số tiền lớn cho Biên Bá Hiền, muốn cậu phất lên, đường đường hoàng hoàng trở thành Đại minh tinh sáng chói lóa.
Thế nhưng đầu óc cậu đều là dáng vẻ Phác Xán Liệt đang sốt ruột. Như thế nào cũng chẳng vui nổi.
Lòng thấp thỏm, gọi điện cho Phác Xán Liệt.
"Số điện thoại quý khách đang gọi..." Biên Bá Hiền tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Mây đen kéo đến. Trời sắp mưa rồi, Biên Bá Hiền tự nói với chính mình.
(e) Phượng Cầu Hoàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro