Chapter 11
Biên Bá Hiền cắm cúi vừa ăn bánh mì vừa suy nghĩ, không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Phác Xán Liệt. Cậu có chút dè dặt mà tò mò về thân thế của Phác Xán Liệt, nhưng cậu sợ nếu như tìm hiểu sẽ lại gợi lại quá khứ đau khổ trong Phác Xán Liệt. Cậu vừa muốn tìm hiểu về hắn nhưng lại sợ làm tổn thương hắn.
Đương lúc Biên Bá Hiền có chút do dự nghĩ thì Phác Xán Liệt mở miệng: "Kỳ thực tôi không trách anh tôi."
Biên Bá Hiền vừa nghe, lòng nhất thời run lên, hai ba cái nhai xong bánh mì trong miệng. Phác Xán Liệt nhìn cậu, tiếp tục nói: "Trước khi sinh ra tôi, kỳ thực nhà tôi rất khó khăn. Lúc đó ba tôi làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất. Bọn họ đều nói tôi là phúc tinh, bởi vì sau khi sinh tôi ra ba tôi nhận được một hạng mục đầu tư, hạng mục kia rất thành công, lập tức ăn nên làm ra. Giống như một đêm liền phất lên nhanh như vậy đấy."
Hắn nói những lời này, giọng điệu vững vàng không chút rung động. Tựa như đang đọc một dãy số điện thoại bình thường, không xen một tia tình cảm.
"Vì thế lúc đó mọi người đều thích tôi. Chắc có lẽ vào thời điểm đó anh tôi bắt đầu chán ghét thù hận tôi." Biên Bá Hiền có thể cảm giác được loại tình cảm này, rõ ràng là hai đứa trẻ cùng một bụng mẹ chui ra nhưng lại nhận được đãi ngộ hoàn toàn khác nhau.
"Sau này khi ba mẹ gặp chuyện." Âm thanh Phác Xán Liệt càng ngày càng nhẹ, trong giọng nói mang theo chút khó xác định. Tựa đứa trẻ không trả lời được câu hỏi của giáo viên, hoang mang bất an, thậm chí là thống khổ.
"Tôi khi đó đang học tiểu học, một hôm cùng ba mẹ ra ngoài ăn cơm. Anh tôi học sơ trung, anh ấy tan học so với tôi trễ hơn một chút nên không cùng chúng tôi ngồi chung một xe." Ngón tay Phác Xán Liệt gõ nhẹ lên mặt bàn, hồi tưởng lại đoạn ký ức cả đời khó quên kia.
Hắn nói: "Xe của chúng tôi gặp nạn trên đường. Đã qua lâu rồi nên tôi cũng chẳng còn nhớ rõ, chỉ nhớ rằng máu của ba tôi chảy không ngừng, khắp nơi đều là máu. Mẹ cùng tôi ngồi ở phía sau, bởi vì che chở cho tôi mà bị hất ra khỏi xe."
Ánh mắt Phác Xán Liệt khô khốc nhưng hắn không muốn rơi nước mắt. Tuy rằng nói là tai nạn ngoài ý muốn nhưng ai biết được rốt cuộc có phải là ngoài ý muốn hay không. Người làm ăn là một lũ có thể đổi trắng thay đen, lẫn lộn hỗn tạp, thậm chí có thể vứt đi đạo đức của bản thân. Tai nạn xe chính là loại chủ mưu có tổ chức, vì muốn diệt đường làm ăn của kẻ địch.
Con người ấy mà, khi đứng trước tiền tài, đều lấy lương tâm của mình ra giao dịch cùng ma quỷ. Phác Xán Liệt và anh trai hắn đều hiểu được, chính cha mẹ họ cũng từng dùng loại phương thức giao dịch này. Dùng cách này đền mạng, xem như báo ứng quả không sai.
Nghe đến đây, Biên Bá Hiền hình như nghĩ ra thứ gì đó: "Bởi vì cậu không chết nên anh cậu mới càng thêm oán hận cậu?"
Phác Xán Liệt gật đầu xem như ngầm đồng ý. Có lẽ lúc ấy hắn còn quá nhỏ, vẫn chưa làm chuyện gì ác nên xứ giả địa ngục cũng không nguyện ý nhận hắn. Cho nên hắn mới có thể ngoan cường sống sót sau tai nạn xe kinh hoàng đó.
Biên Bá Hiền đi qua, ôm lấy hắn từ phía sau. Cậu không biết phải an ủi Phác Xán Liệt như thế nào, có lẽ hắn cũng không cần đến sự an ủi của cậu. Cậu đơn thuần chỉ vì Phác Xán Liệt mà trở nên vô thố, bất lực, chuyện này cũng không thể hận ai trách ai cả, cha mẹ Phác Xán Liệt thương hắn cũng không sai, anh trai hắn đối với hắn oán hận cũng là chuyện thường tình. Chỉ có điều chuyện này giống như lại vô cùng hợp tình hợp lý cứ thế đặt hết trên người Phác Xán Liệt, hắn thậm chí ngay cả một tiếng phản kháng cũng chẳng buồn thốt ra khỏi miệng.
Cậu nằm ở trên lưng Phác Xán Liệt, giống như bạch tuột tám vòi bám người: "Tôi nghe nói....Thôi Minh Tuấn tới tìm anh cậu?" Biên Bá Hiền đã lâu chưa nói ra cái tên "Thôi Minh Tuấn", khi nói ra còn có chút không tự nhiên. Lúc mới vào công ty, cậu và Thôi Minh Tuấn đối đầu nhau như nước với lửa. Nhưng Thôi Minh Tuấn thông minh hơn, rất nhanh liền tiếp cận được Phác Xán Mân, người thừa kế sáu mươi phần trăm tài sản Phác gia, từ đó về sau trong giới giải trí như cá gặp nước mà vui vẻ tung hoành.
Biên Bá Hiền không đủ căn cơ đương nhiên bị Thôi Minh Tuấn ngầm ám hại, khiến cho bản thân chật vật vô cùng. Đến tận khi gặp được Phác Xán Liệt, cậu chỉ là diễn viên hạng ba, so với sự nghiệp của Thôi Minh Tuấn trong giới giải trí như mặt trời bạn trưa, tên tuổi của cậu thật có chút đáng thương.
"Đâu chỉ đi tìm anh trai tôi, cậu ta còn tìm đến tôi." Phác Xán Liệt cười lạnh một tiếng, kéo Biên Bá Hiền từ sau cổ ra trước mặt mình.
"A?!" Biên Bá Hiền sợ hãi, "Cậu, cậu, cậu vẫn chưa chạm vào cậu ta đúng chứ?" Thôi Minh Tuấn mày quả thực gan to bằng trời, người của bố đây mày cũng dám động!
"Không, tôi cũng chỉ chạm mỗi mình cậu."
"Ha ha, vậy oke rồi. Tôi biết cậu thích người phẩm hạnh cao, chỉ có tôi mới lọt được vào mắt cậu đúng không, ha ha."
Phác Xán Liệt im lặng, ôm chặt cậu vào lòng. Biên Bá Hiền nhu thuận, hai tay đan trên cổ hắn, cậu biết Phác Xán Liệt đang nghĩ gì.
Hiện tại người này đem mọi chuyện nói cho cậu. Hắn tàn khốc đem vết thương đã lâu vẫn chưa lành của mình ra, sau đó cười nói với người hắn yêu, cậu xem tôi thật sự cũng không phải người hoàn mỹ như vậy.
Nhưng lại giống như một bức tranh lắp ghép, phải từ những lỗ hổng mới có thể sắp xếp chặt chẽ lại thành một bức tranh hoàn mỹ. Vì cậu không hoàn mỹ nên tôi mới có thể yêu cậu.
Hai người không nói gì, chỉ là đơn giản ôm nhau thế này, giống như động vật sưởi ấm cho nhau giữa mùa đông giá rét.
Di động Biên Bá Hiền đột nhiên vang lên, quản lý gọi đến.
"Tiểu Biên, Thôi Minh Tuấn gặp chuyện rồi." Giọng nói phía bên kia rất nhỏ, hình như là đang ở nơi ồn ào không tiện nói chuyện.
"Anh nói cái gì? Thôi Minh Tuấn lại xảy ra chuyện gì?" Trên mặt của Biên Bá Hiền có chút kinh ngạc nhưng lại chẳng thấy được một tia đồng cảm nào.
"Vừa mới nghe tin Phác Xán Mân bị cảnh sát mang đi rồi! Nói là vì sổ sách công ty gặp chút vấn đề, y còn liên quan đến một vụ án giết người." Biên Bá Hiền nghe xong "À" một tiếng. Vài tiếng trước còn gặp mặt, này là tình huống gì?
Người đại diện tiếp tục: "Lúc bọn họ tìm được Phác Xán Mân, y đang ở trong xe cùng Thôi Minh Tuấn. Thôi Minh Tuấn đang, đang cắn thuốc!"
Đầu óc Biên Bá Hiền oanh một cái nổ tung. Cậu nên vì anh trai Phác Xán Liệt gặp chuyện mà sốt ruột, hay nên vì Thôi Minh Tuấn gặp chuyện mà vui vẻ?
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn. Bởi vì ngồi quá gần nhau nên khi cậu nhận điện thoại Phác Xán Liệt cũng có thể nghe thấy toàn bộ.
Xảy ra chuyện lớn rồi.
(e) Phượng Cầu Hoàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro