Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Người, sống vì cái gì?

Vì khoái hoạt, vì hạnh phúc. Ngươi nói.

Nhưng thế nào mới được xem là khoái hoạt?

Có được vinh hoa phú quý mà kẻ khác không có? Thưởng thức được những sơn hào hải vị trân quý trên bàn ngọc mà kẻ khác có mơ cũng chẳng dám mơ tới?

Để rồi sau đó có thể đưa dục vọng của mình lên cao để giẫm đạp sự thống khổ của kẻ khác.

Cho nên cảm thấy khoái hoạt rồi, cho nên ngươi tồn tại.

Nhưng nếu không thể đạt được thì còn muốn sống tiếp chăng?

Chi bằng đưa một đao chấm dứt hết đi!

Biên Bá Hiền rút kiếm. Hàn quang lóe sáng chiếu vào đôi mắt lạnh như băng.

Từng bước từng bước đi trên nền đất đầy thi cốt. Máu tươi đã sớm chẳng đáng tiền, màu sắc đỏ thẫm tanh tưởi đã nhiễm tầng tầng lớp lớp trong không khí, từng mảng từng mảng đỏ rợn người, bốn phía xơ xác tiêu điều.

Dường như y đang cố ý rê khẽ bước chân, vì không muốn khiến sự tàn độc của bản thân lấp kín nơi này.

Thế nhưng y lại không hiểu, kẻ đạp trên máu tươi mà đi, có vị nào chẳng phải Tu La?

Một vòng tà dương lan ra cuộn theo huyết sắc phô diễn cả ngày dài, phía chân trời nồng đậm mùi chết chóc.

Biên Bá Hiền chầm chậm cúi đầu, bộ dáng đơn độc của bậc Vương giả lộ ra nét cô tịch bi thương. Thần sắc tựa hỉ tựa bị nhìn vào điểm đỏ nhỏ phía trước.

"Người đời nói ta hoang đường, nhưng hoang đường hơn cả ta chính là thế gian này!!"

Y nghẹn ngào thủ thỉ với điểm nhỏ, giống như tình cảm đã bị niêm phong rất rất lâu nay lại tràn ra như sống thần đánh úp vào y, khiến cả người y nát vụn.

Ta nói thế gian này phụ ta, kẻ khác lại nói ta phụ thế gian này. Nếu đã vậy, thì cứ tiếp tục như thế cũng tính là gì?

Con người khi bị bức vào thế thương tâm nhất mới biết được bản thân đã tổn thương người khác nhiều đến mức nào?

"Cut!"

Biên Bá Hiền thở phào một hơi. Ném kiếm trong tay xuống, nhìn đạo diễn đi về phía mình.

"Tốt lắm, tốt lắm! Tiểu Biên à, trạng thái hôm này của cậu rất tốt, cứ duy trì thế này nhé!" Đạo diễn cười, thân thiết vỗ vai cậu. Khóe mắt Biên Bá Hiền còn vươn chút nước, cũng chỉ khoát tay với đạo diễn rồi đi.

Vai diễn hôm nay của cậu là một võ lâm cao thủ cô độc, lại tự cho rằng người trong thiên hạ đều phỉ nhổ khinh bạc y, nên giết người như nghóe.

Nói thật Biên Bá Hiền cảm thấy nhân vật này quá sức máo chó!

Đời người vốn dĩ chỉ toàn thứ đạo đức giả, bản thân mình lại đang đưa cái đạo đức giả đó lên thành hàng nhất đẳng!

Thật đúng là già mồm cãi láo.

Phân cảnh hôm nay quay ở sa mạc nóng bức, quần áo cổ trang dày cộm nặng nề đã sớm bị mồ hôi từ giữa trưa thấm ướt, đến tận chạng vạng chiều rồi mà vẫn còn dinh dính trên lưng. Dùng khăn lông trợ lý đưa tới lau mặt, cuối cùng cũng bớt được tí khó chịu. Biên Bá Hiền nghĩ gì đó lại lấy di động từ túi ra.

Chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nào. Cậu thở dài nhưng vẫn mở khóa di động xem.

Bên trong hộp thư vẫn còn tin nhắn tối qua Phác Xán Liệt gửi cho cậu.

[Khi nào về]

Ba chữ rõ ràng, không mặn không nhạt, ngay cả dấu câu cũng chẳng có. Biên Bá Hiền cảm thấy Phác Xán Liệt ngoại trừ lúc làm tình tỏ ra chút cảm xúc mãnh liệt thì thật sự hắn chính là kẻ sống chẳng có tí hứng thú gì với người khác.

Thế nhưng nghĩ lại.

Bản thân không phải coi trọng Phác Xán Liệt vì thứ xúc cảm mãnh liệt khi kề cận nhau mà hai người mới trở thành mối quan hệ bạn tình như hiện tại.

Vừa khéo chỉ là quan hệ bạn tình.

Chỉ nói đến cảm xúc mãnh liệt chứ không nói đến chuyện tình cảm yêu đương. Gần như chính là loại quan hệ khó nói thành lời.

Biên Bá Hiền đang nghĩ có từ ngữ nào để hình dung được không?

Vóc dáng hoàn hảo và khí chất vô song. Đúng, chính là dùng để hình dung Phác Xán Liệt.

Năm đó vừa bước vào giới, bị người đại diện kéo ra ngoài kính rượu một nhóm ông chủ lớn. Ở đâu lại chẳng có quy tắc ngầm, ai lại không hiểu. Kết quả Biên Bá Hiền uống say rồi, ông chủ lớn cũng uống say sau đó tùy tiện kéo vài em 'vịt chết' bồi rượu ngồi cạnh, cậu cũng bị gạt sang một bên.

Biên Bá Hiền bực bội, lảo đảo ngã trái ngã phải bước đi trong hành lang tối hẹp.

Ngẩng đầu lên liền đụng thẳng Phác Xán Liệt đã uống say đến mức chẳng còn biết gì.

Hai tên nát rượu chạm phải nhau rồi tự nhiên trở bên vững vàng hẳn. Lôi lôi kéo kéo thế nào lại cùng nhau ngã trên mặt thảm.

Biên Bá Hiền bị người đàn ông nằm ngoài mặt chăn làm đến thất điên bát đảo, tầm nhìn mơ hồ cậu cố trợn mắt nhìn người đang đè trên thân mình. Chính là đôi mắt đào hoa tuyệt đẹp như dòng nước mênh mông, con ngươi đen láy như có thể hút hết hồn phách kẻ khác. Tựa bầu trời đầy sao, thiêu đốt cả đồng cỏ khô.

Thượng đế luôn đặt ra những tình huống đặc biệt hợp lý.

Tỷ như khi tình dục bị 'giựt dây' sẽ vĩnh viễn mãnh liệt hơn cả lí trí, tỷ như sự đáp lại của thân thể vĩnh viễn nhạy cảm hơn cả đầu óc.

Tỷ như....

"Mẹ nó." Cậu khẽ cười mắng một tiếng, nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, nghiêng đầu cắn lên đôi môi cũng vương đầy rượu của Phác Xán Liệt.

Ngày đó xem như là gì?

419? Hình như không giống lắm.

—–Vì ngày đó còn kiều diễm hơn cả 419.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro