Chapter 9
Thật ngu ngốc mà – hắn đúng là như thế, hoàn toàn ngu ngốc. Khoảnh khắc đó khi hắn nhìn Baekhyun bị Junmyeon đưa đi, những gì hắn có thể làm chỉ là đứng đó, thậm chí không thể nhìn vào gương mặt cảm thấy bản thân bị phản bội của Baekhyun. Hắn biết rằng nếu mình còn nhìn thấy khuôn mặt của cậu, chắc chắn bản thân sẽ vỡ vụn ra mất. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực như lúc này, chỉ có thể nhìn nhân miêu bé nhỏ của mình bị mang đi. Chưa bao giờ hắn tự cảm thấy ghê tởm bản thân mình đến vậy, nó như gặm nát nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn của hắn.
Hắn đã thật sự vụn vỡ thật rồi, kể từ khi liên lạc với Junmyeon.
"Thật tuyệt vời, tôi rất vui khi cậu tìm thấy cậu ta," Junmyeon nói. "Và trước khi cậu hỏi, vâng, có một phần -"
"Tôi không cần nó," Chanyeol đã cắt ngang. Không thể nào nghĩ đến được việc dùng tiền để đổi lấy Baekhyun được đâu, không có số tiền nào có thể trả nổi được giá trị của nhân miêu đối với Chanyeol được. Hắn thậm chí còn chẳng thể mua được cậu kia mà – Junmyeon từ chối bán cậu, anh không được phép bán cậu.
"Nhưng tôi nghe nói rằng-"
"Tôi biết," Junmyeon thở dài. "Chúng tôi đã định bán cậu ấy, nhưng rồi... chúng tôi phát hiện ra chúng tôi không được phép làm điều đó đâu. Có một bài báo khác được đăng, có lẽ cậu đã bỏ lỡ nó rồi đó. Ông Cha nói nó trong di ước của mình mà, tôi thực sự cảm ơn cậu vì đã liên hệ với chúng tôi, tôi đã tìm nhóc ấy lâu lắm rồi ấy."
Nếu Chanyeol có một điều ước, hắn sẽ ước gì một lần nữa mình được ở bên cạnh Baekhyun của hắn. Hắn sẽ cùng cậu có những bé mèo con, làm bất cứ thứ gì cậu muốn. Hắn sẽ không bao giờ tìm kiếm tên chủ cũ của cậu đâu, hắn sẽ không bao giờ gọi Junmyeon và để cậu đi như thế.
Họ sẽ hạnh phúc bên nhau.
Chanyeol thật ngốc nghếch – hắn luôn ngu ngốc về mọi thứ. Cuối cùng hắn đã tìm thấy hạnh phúc cho bản thân mình, nhưng lại tự mình ném văng nó đi.
Điều gì sẽ xảy ra nếu Baekhyun bỏ trốn vì một điều gì đó khủng khiếp xảy ra với cậu trong khi cậu bị buộc phải biểu diễn chương trình mang tính kinh doanh hay ở nhà cũ của cậu ấy đây? Nếu vậy thì Chanyeol đã đẩy cậu vào chốn ngục tù mất rồi. Ý nghĩ làm Baekhyun đau khổ vì sự ngu ngốc của mình khiến Chanyeol dằn vặt bản thân mình trong mớ hỗn độn thảm hại mà chính bản thân đã tạo ra.
Quá nhiều hối tiếc... chúng cấu xé hắn tựa như một con sói hung dữ.
Hắn đã quá ích kỷ rồi ... hắn cho rằng Baekhyun rời đi càng sớm càng tốt, nó sẽ không quá tổn thương, hắn không muốn mình quá gắn bó với nhân miêu kia.
Điều đó thật ích kỷ. Baekhyun sẽ cảm thấy thế nào?
Anh xin lỗi, Baekhyun, hắn nhủ thầm, hết lần này đến lần khác. Hắn lẽ ra nên nói chuyện với Baekhyun trước đó. Bây giờ khoảnh khắc đã trôi qua, hắn nhận ra mình đã xử lý mọi việc, rất tệ. Tâm trí của hắn lấp đầy bởi hoảng sợ, khiến hắn hành động dại dột và thật vô lý.
Hắn đau quá... và điều làm tổn thương nhất chính là hắn còn tổn thương Baekhyun hơn cả thế.
Tôi ghét anh.
Tôi ghét anh.
Tôi ghét anh.
Giọng nói một lần nữa trở lại, tưởng chừng như có độc cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn.
"Chanyeol, em yêu anh!"
Đó là Baekhyun. Nhớ lại câu nói của cậu cảm giác không khác gì một con dao rỉ sét cắt ngang ruột hắn vậy.
"Chỉnh chăn cho em! Cho em ăn! Gãi bụng em, nha?" Giọng của Baekhyun vang lên trong căn nhà trống đến phát điên. "Chanyeol, anh sẽ là bố. Không ai khác có thể cả! "
Chanyeol không biết mình đã nằm trên giường được bao nhiêu ngày rồi. Có thể một, hoặc có thể là hai. Một ngày dài cứ thế trôi đi một cách mờ mịt, và sau đó hắn tỉnh táo trở lại.
Hắn đến lớp.
Hắn sắp xếp lại thời gian biểu của mình trở lại như vốn có của nó, học tập và dọn dẹp nhà với tất cả sức lực của mình.
Chanyeol đẩy lùi những nhung nhớ của mình về Baekhyun, hắn trở nên bận rộn đến nỗi không còn thời gian để nghĩ về Baekhyun nữa. Xét cho cùng, hắn vô cùng giỏi những thứ như thế – đã một lần hắn làm với trường hợp của Kris như thế rồi còn gì.
"Chết tiệt!" Jongdae rít lên khi nhìn thấy không khí bình tĩnh gượng gạo và bận rộn bất thường của bạn thân mình. "Con mẹ mày, Park! Mày thật ngu ngốc quá ... "
"Tao biết. Mày đang cố khiến cho tao cảm thấy tồi tệ hơn đó hả? "
"Tao ghét khi thấy mày như thế này – mày trông tốt hơn hẳn khi Baek-"
"Ừ," Chanyeol cắt ngang. "Tao biết. Nhưng điều đó có ảnh hưởng xấu lên tao – điểm số tao cứ thế mà tụt xuống, cậu ấy thật sự làm tao rất là phân tâm luôn. Toàn bộ lịch trình của tao hoàn toàn bị rối tung cả lên. "
"Mày không nhớ cậu ấy sao?" Jongdae hỏi một cách đầy hoài nghi.
"Không, cậu ấy... chẳng có gì đặc biệt cả."
Nhưng cậu ấy đúng là như vậy mà. Cậu ấy có lẽ là điều tốt nhất đã từng xảy ra với tôi. Và tôi đã thổi bay nó đi mất. Dường như tôi thật sự không xứng đáng với điều tốt đẹp ấy ...
Một tháng trôi qua. Khi tháng thứ hai bắt đầu, Chanyeol cuối cùng cũng có thể nhìn vào các chương trình biểu diễn của nhân miêu, hy vọng sẽ gặp được Baekhyun của hắn. Nhưng cho dù có tìm kiếm bao nhiêu, nhân miêu bé mà hắn muốn thấy chưa bao giờ xuất hiện cả.
****
"Mèo hư!" Junmyeon hét lên, giọng anh run rẩy. "Hãy... dừng lại đi! Anh năn nỉ em luôn đó! Bọn anh đã làm gì em đâu chứ?! "
Baekhyun cầm chiếc đuôi trên tay mình và ngồi vắt chéo chân trên sàn, đôi môi mỏng của cậu bĩu vào nhau thành một đường bướng bỉnh.
"Không, không," Cậu lẩm bẩm. "Không bao giờ."
Baekhyun phá tung phòng tắm, thật ra đó chỉ là để luyện tập trước khi cậu chuyển sang phòng khách, nơi những nhân miêu khác, Kyungsoo và Jongin, chỉ dám im lặng mở to mồm trông theo.
"Con mèo đó đang làm gì vậy?!"
Chồng của Jummyeon đứng trước cửa, vô cùng sống động. "Suho! Em làm gì cũng nghĩ đến hậu quả một chút đi! Sao em lại mang con mèo đó về? Chúng ta hiện tại đã có tận hai con mèo rồi mà! Baek thậm chí còn không chịu biểu diễn!"
Thật vậy, Baek đã cắn bất cứ ai đến gần mình trong bán kinh 2 mét. Hơn nữa, mắt cậu luôn đỏ hỏn và sưng phồng lên vì khóc, cậu đã sụt rất nhiều cân vì không chịu ăn. Nhân miêu dù có xuất hiện ngay bây giờ cũng không giúp gì được.
"Yixing, làm ơn." Junmyeon nói một cách thận trọng, khoác tay lên vai chàng trai trẻ rồi dẫn anh vào đại sảnh. "Cậu ấy là của cha anh-"
"Chết tiệt, Jun, người cha nuôi thân yêu của anh đã chăm sóc cậu ta nhiều đến mức cậu ta phát điên rồi!" Yixing ngắt lời. "Cậu ấy là hàng hiếm, anh biết nhưng anh không chấp nhận nó."
"Nhưng, cậu ấy -"
"Chả có nhưng gì hết. Bất kỳ kẻ ngu ngốc nào gọi cho em để nói về cậu ta thì em đều chạy đi để rước cậu ta về thôi, anh bất ngờ thật đấy!"
"Nhưng em nghĩ-"
"Jun, anh đánh giá cao suy nghĩ đó. Thật đấy. Nhưng anh chưa bao giờ thích cậu ta. Anh thừa nhận điều đó, anh đã rất ghen tị với cậu ta, cha anh đã dành rất nhiều thời gian cho cậu ta rồi. "
Junmyeon nói: "Bố của anh đã rất đau lòng khi biết rằng Baek đã bỏ chạy. "Thôi nào, chúng ta phải giữ cậu ta lại-"
"Đã hơn một tháng rồi," Yixing cắt ngang. "Và cậu ta chẳng làm bất cứ điều gì ngoài việc khóc và xả rác! Cậu ấy thậm chí còn dạy hư Kyungsoo và Jongin! "
"Em không hiểu," Junmyeon nói. "Anh muốn gì ở em, Yi? Mỗi khi em cố gắng đối xử tốt với anh, anh liền nổi giận với em."
"Đừng làm anh ngạc nhiên nữa! Có phải em đã đấu tranh nội tâm ghê gớm lắm mới có thể hỏi anh câu đó đúng không? Vì em biết anh ghét tên nhân miêu đó chết đi được!"
"Em xin lỗi," Junmyeon nói, cậu nắm lấy tay chồng. "Em sai thật rồi. Giờ chúng ta phải làm gì đây?"
Dừng lại một chút. Junmyeon biết rốt cục Baekhyun quan trọng với ông Cha biết chừng nào – thực ra, tên nhân miêu này cả đời bị người khác đối xử như một đứa trẻ hư, trong lúc Yixing bị bỏ rơi. Tuy nhiên, Junmyeon đã nghĩ rằng chồng mình sẽ rất vui khi tìm lại được cậu nhân miêu của cha mình, nếu đó chỉ là nghĩa vụ của anh với người cha quá cố. Có lẽ Junmyeon đã đòi hỏi quá nhiều ... chỉ vì anh ta là một đứa con ngoan, nhưng điều đó không có nghĩa là Yixing cũng thế. Người đàn ông lớn tuổi đó đã luôn che giấu cảm xúc của mình và chỉ làm theo những gì mình thấy cần thiết.
"Bọn anh không thể kiếm tiền từ ậu ấy," Yixing nói. "Thậm chí còn không thể bán cậu ta đi. Con mèo vô dụng đó."
"Đúng vậy," Junmyeon nhẹ nhàng nói. "Nhưng cha anh muốn cậu ta ở lại đây."
"Để nuông chiều và nuôi dưỡng cho đến lúc cậu ta chết," Yixing khịt mũi.
"Cho cậu ta thêm một chút thời gian," Junmyeon nói. "Thôi nào, anh yêu, cậu ta chỉ cần thoát khỏi chàng trai cứ liên tục đi tìm cậu ta thôi."
"Ý em là gì?"
"Baekhyun đã thực sự gắn bó với người ấy, cậu ấy không thể ngừng khóc khi em đưa cậu ấy về nhà."
"Ừ, chuyện tình giữa hai người lúc nào cũng đáng xem." Yixing nói, chợt nhớ Junmyeon vẫn đang bối rối vì Baekhyun đang gào thét điên cuồng bên trong.
"Chúng ta sẽ làm gì đây?" Junmyeon thở dài.
Yixing mím môi. "Anh đoán ... vì em rất tốt nên ... bọn anh có thể cho cậu ta một cơ hội khác ..."
Junmyeon nhẹ hôn lên môi chồng mình. "Em biết anh sẽ nói vậy mà. Em sẽ khuyên nhủ nó, em hứa đấy."
****
Baekhyun bĩu môi và ngửa bụng. Chán quá. Mọi thứ bây giờ đối với cậu đều trở tẻ nhạt. Thú vui lớn nhất của cậu ấy là hù dọa Kyungsoo, nhưng hiện tại nó cũng trở nên nhàm chán. Ngay cả vuốt ve cậu cũng không khiến tâm trạng cậu tốt hơn tí nào.
Tất cả đều trở nên vô vị. Tất cả những gì cậu có thể làm cả ngày là nhớ đến Chanyeol.
Rồi đánh vào một cái gối nhỏ để trút giận, tưởng tượng nó là con người.
Cậu cố gắng không nghĩ về cậu ta nữa. Bởi vì nếu Chanyeol không thích cậu ta, thì Baekhyun cũng không có hứng thú với con người. Trên thực tế, cậu thích Chanyeol thậm chí còn ít hơn Chanyeol thích cậu – nếu điều đó thậm chí có ý nghĩa.
Để làm giết thời gian, Baekhyun đã làm rối tung mọi thứ lên. Vào ban đêm, cậu lôi tất cả mọi từ trong tủ lạnh ra ngoài khi người giúp việc ra ngoài. Để mọi chuyện thú vị hơn, cậu khiến Kyungsoo trở nên nóng bỏng, kích thích Jongin, và cậu đã dạy họ cách xoa dịu tinh thần bằng cách nói với họ về những video khỏa thân. Họ tiếp thu rất tốt, tốt đến mức làm Yixing phát hoảng.
Cậu ấy ngủ trên TV mới, làm nó rơi xuống khi Junmyeon hét lên yêu cầu cậu nhảy xuống. Cậu lấy cả mỹ phẩm của con người và nhét hết vào cái cái chai đặt trên thảm. Cậu cắn ba cô hầu gái, khiến không ai đến gần cậu.
Điều này tuyệt thật. Cậu ta có thể chưa bao giờ làm tất cả những điều đó ngu ngốc đó vì Chanyeol – con người ngu ngốc đó cần phải đi đâu đó để khôn ra, học cách lưu manh hơn.
Con người là thứ ngu ngốc. Junmyeon và Yixing cũng vậy.
Yixing giống như một đứa trẻ, cứ luôn giận hờn vu vơ, và Junmyeon lúc nào cũng chạy loanh quanh như một con gà cụt đầu, làm việc cả ngày để cố gắng làm hài lòng chồng mình.
Ngày hôm đó anh ta đến để đón Baekhyun về nhà, điện thoại của anh ta rung lên, anh ấy lập tức nhấc máy, và Baekhyun giờ đã biết anh ta có nhiệm vụ xoa dịu một Yixing suốt ngày giận dỗi vì mấy thứ ngu xuẩn. Sau đó, anh ta đã gác máy và vuốt tóc Baekhyun, nói đủ thứ tốt đẹp. Nhưng Baekhyun đều không nghe thấy – Baekhyun chỉ có thể nhìn vào đôi mắt u ám của Chanyeol, cầu xin mình đừng bị mang đi. Sau đó, cậu đã khóc trong xe trong khi Junmyeon vẫn đang cố an ủi cậu, hiện tại Baekhyun đã bình thường trở lại, nhưng cậu ghét con người. Cậu cũng ghét Yixing – miệng lưỡi của con người đã trở nên kinh hoàng và ghê tởm khi cậu ta nhìn thấy nhân miêu, và Baekhyun biết anh không thích nó.
Yixing đã từng như thế khi anh còn là một đứa trẻ – anh ghen tị với Baekhyun, và tốt thôi, ai mà không ghen tị với một con mèo xinh xắn như vậy chứ?
Còn đắt tiền nữa.
Baekhyun cuối cùng cũng trở lại nơi cậu thuộc về – đó là một ngôi nhà lớn, nó khiến ngôi nhà của Chanyeol trở nên nhỏ bé như cái bồn tắm bằng nhựa cỡ bé. Thức ăn cũng tốt hơn, và cậu có phòng riêng mà cũng không cần phải chia sẻ với bất cứ ai – cậu tạm thời quên mất rằng cậu chính là người đã xâm chiếm phòng ngủ của Chanyeol ngay từ đầu. Cậu lại sống một cuộc sống xa hoa.
Ngoại trừ việc cảm thấy lạnh. Và cô đơn. Cậu cần ai đó chơi cùng cậu, xoa bụng cho cậu, ai đó lắng nghe cậu tâm sự. Kyungsoo và Jongin ít khi về nhà, luôn bận tham gia vào các chương trình mèo xinh xắn, dù vậy nhưng sao họ vẫn thật nhạt nhẽo. Cậu không muốn bất kỳ người nào ở đây chạm vào cậu – vì họ không có tư cách.
Thở dài, Baekhyun lang thang trên hành lang, lê chân mình trên tấm thảm mềm mại. Cậu dừng lại trước cửa phòng ngủ của con người. Hm, cậu chưa bao giờ khám phá nơi đó. Cậu đẩy cánh cửa mở ra, cười toe toét. Một chiếc giường kiểu vua chúa cỡ lớn nằm giữa phòng, và nó trông thật hoàn hảo.
Baekhyun cười khúc khích leo lên trên nó. Điều này thật thú vị! Chiếc nệm thật ấm áp và nảy, thật tuyệt khi nhảy trên nó. Những chiếc gối cũng vậy – và thậm chí còn tốt hơn, chúng nổ tung bông trắng khắp giường khi Baekhyun nhảy lên chúng!
Sau khi làm tất cả những chiếc gối nổ tung, Baekhyun nhảy khỏi giường, kiểm tra tủ quần áo. Một bức ảnh có khung vàng của Junmyeon và Yixing trong ngày cưới của họ đã thu hút sự chú ý của Baekhyun.
Blah, Yixing trong tấm ảnh trông thật đáng yêu.
Cậu chợt phát hiện ra một thứ gì đó, ngay lập tức cậu nhận ra đó là bút kẻ mắt – thứ mà cậu đã dùng rất nhiều lần trước đây. Cậu mở nó ra và vẽ hai chiếc sừng quỷ lên đầu Yixing. Sau đó vẽ thêm hai chiếc răng nhô ra ngoài như Spongebob. Cuối cùng là nước mũi và đôi lông mày nâu dày. Sau một lượt vẽ, Baekhyun đã hoàn thành việc thay đổi gương mặt cho Yixing, và cậu khá hài lòng về điều đó.
Cậu bỏ qua tấm ảnh, lại tiếp tục tìm vài thứ hay ho trong phòng để chơi, tay vẫn cầm chiếc bút kẻ mắt phòng trường hợp có tấm ảnh khác để cậu thay đổi. Tìm thấy rồi! Baekhyun đã vẽ lên năm tấm ảnh trước khi nghe thấy tiếng hét chói tai của Yixing, Junmyeon cũng chạy vào.
Cậu vốn nghĩ những tấm ảnh đã được cậu thay đổi khá đẹp đấy chứ. Nhưng Yixing lại hét lên khi thấy những chiếc gối bị nổ tung, và rồi là hét lên lần nữa khi thấy những tấm ảnh.
"Đủ rồi!" Yixing hét lên. "Quá đủ rồi! Đuổi cậu ta đi!"
"Nhưng đuổi đi đâu-"
"Anh không biết và anh không quan tâm! Chỉ cần đưa cậu ta đến bất cứ ai cần cậu ta! Không cần tiền, chỉ cần biến khỏi đây thôi! "
Đó là cách Baekhyun bị đuổi vào xe, vừa cắn vừa rít lên, và một Junmyeon cầm lái với tốc độ chóng mặt tới nhà của người mà anh ta biết sẽ chăm sóc mèo con – không hề bận tâm bởi mình chưa gọi trước, anh ta không muốn nguy cơ nhận được câu trả lời tiêu cực.
Baekhyun ngay lập tức nhận ra ngôi nhà nhỏ mà Junmyeon đậu trước mặt.
"Không, không," Cậu nói, khoanh tay trước ngực. "Tôi sẽ không đi vào đó. Không muốn."
Cái ấm trà ngu ngốc Chanyeol sống trong đó. Và nếu con người đó không cần Baekhyun, thì Baekhyun cũng không cần hắn .
"Cậu không muốn sống ở đây nữa sao?" Jumyeon nhẹ nhàng hỏi. "Thôi nào, Baekkie, cậu nhớ anh ấy rất nhiều, tôi biết mà."
"Không, tôi không thích anh ta."
"Nhưng cậu đã khóc rất nhiều."
"Đó là bởi vì... không có ai xoa bụng cho tôi."
"Cậu đã cắn tôi khi tôi cố gắng làm điều ấy!"
"Vì anh không xứng đáng."
Junmyeon đảo mắt. "Đợi đã, được chứ? Tôi sẽ vào xem anh ta có ở đó không."
Baekhyun bày ra vẻ mặt không quan tâm nhưng vẫn thầm quan sát Junmyeon đi lên những bậc thang và gõ cửa. Cậu trượt xuống ghế, khiến bản thân thu lại càng nhỏ càng tốt, đôi tai của cậu bị đè xuống.
Cậu không muốn gặp lại Chanyeol nữa. Người ngu ngốc đó đã đâm một nhát vào trái tim cậu như vậy. Jongin – người có suy nghĩ hợp lí nhất trong ba người kia – thường nói với cậu rằng là Chanyeol thực sự không còn sự lựa chọn nào khác, rằng nếu ai đó phát hiện ra, thì hắn nhất định sẽ bị bắt giữ.
Cậu khịt mũi. Đồ ích kỉ... Cậu không bao giờ muốn thấy con người ngu ngốc ấy nữa. Không, không bao giờ.
Cửa trước mở ra. Một người cao lớn bước ra.
Trái tim của Baekhyun bắt đầu đập loạn xạ.
Không, cậu không bao giờ muốn thấy con người ngu ngốc ấy...
Dòng suy nghĩ của Baekhyun bị cắt đứt. Chanyeol vừa nhìn vào xe, và bắt gặp ánh mắt của cậu.
Cậu muốn gặp Chanyeol. Cậu nhớ hắn rất nhiều.
Chàng nhân miêu giấu mặt trong tay, và cuộn tròn lại thành một quả bóng, làm cho mình càng nhỏ bé càng tốt. Có lẽ Chanyeol sẽ không nhìn thấy cậu... có lẽ hắn sẽ quay trở lại bên trong.
Ai đó đột nhiên đập mạnh vào cửa xe, và Baekhyun cuộn tròn hơn nữa.
Cậu không nghe thấy gì cả... không có ai ở đó cả.
"Baekhyun!" Giọng của Chanyeol vang lên. "Làm ơn, mở cửa ra đi!"
Junmyeon vào ghế tài xế kéo cửa sổ của Baekhyun xuống. Sau đó, anh ta ngồi luôn trên ghế lái, lòng thầm hi vọng nhân miêu sẽ đồng ý sống trong nhà Chanyeol, và như vậy cũng sẽ khiến Yixing hạnh phúc.
"Nghe này, tôi đã làm một điều thật sự ngu ngốc," Chanyeol dõng dạc nói.
Baekhyun không nhìn hắn.
"Và... tôi xin lỗi... Baekhyun, em không biết tôi đã hối hận vì điều đó đến nhường nào đâu. Sau sự việc khủng khiếp ấy, tôi sợ, rất sợ. Nhưng tôi nghĩ tôi đã làm đúng, tôi đang cố gắng làm điều đúng đắn. Là do tôi ích kỉ, tôi nên nói chuyện với em trước. Tôi... Tôi là kẻ ngu ngốc nhất thế giới này. "
Sau vài giây sững sờ, Baekhyun gật đầu đồng ý.
Chanyeol tiếp tục nói: "Tôi biết tôi đã làm tổn thương em, Baek, và tôi căm hận bản thân mình vì điều đó. Làm ơn, tôi sẽ làm bất cứ điều gì em muốn, tôi hứa. Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương em lần nào nữa. Tôi nhớ em rất nhiều, tôi không thể ngừng suy nghĩ về em. Tôi luôn ở đó... "
Tai của Baekhyun vểnh lên. Bất cứ điều gì cậu muốn sao? Chà, nếu Chanyeol là nô lệ của cậu, thì nhất định cậu sẽ quay lại. Tất nhiên ngôi nhà này tốt hơn ngàn lần nhà của tên Yixing, dù sao đi nữa, ngôi nhà đó rất nhàm chán, mặc dù đã bị cậu nghịch ngợm phá phách.
Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Chanyeol.
Ánh mắt ấy nói lên mọi thứ cậu cần biết. Chanyeol xin lỗi, hắn hứa sẽ không bao giờ làm điều đó nữa. Hắn đã rất sợ hãi. Hắn đã rất đau khổ khi thiếu chàng nhân miêu. Và... hắn yêu Baekhyun.
Rất lưỡng lự, Baekhyun nghĩ về những gì Jongin đã nói – rằng hắn sẽ bị trừng phạt nếu giữ lại cậu. Liệu cậu có vui hơn nếu Chanyeol bị trừng phạt?
Baekhyun lướt đầu lưỡi dọc theo môi mình, ngầm xem xét. Cậu có thể tha thứ cho Chanyeol. Nhưng không phải ngay lập tức.
Baekhyun mở cửa xe, Chanyeol bước lùi lại.
"Tốt thôi," Baekhyun nói. "Em sẽ trở lại, nhưng em có điều kiện."
"Mọi thứ."
"Anh sẽ làm bất cứ điều gì em yêu cầu," Baekhyun nói. Hẳn là hắn sẽ thực sự thích thú với việc đó. "Em muốn ăn bất cứ thứ gì mình muốn, ví dụ như kem cho bữa sáng."
Cậu liệt kê thêm vài thứ nữa, và Chanyeol gật đầu lia lịa, ngay cả khi Baekhyun nói rằng cậu muốn chạm vào mọi thứ trong nhà và làm chúng trở nên lộn xộn.
Junmyeon đưa ra một số giấy tờ cho Chanyeol, chứng minh quyền sở hữu nhân miêu của hắn, và lái xe về nhà trong hạnh phúc, hy vọng anh ấy đã làm Yixing hạnh phúc.
Cách Chanyeol liếc nhìn Baekhyun thật nhút nhát.
"Chúng ta đi vào chứ?"
"Một điều kiện nữa," Baekhyun nói.
"Là gì?"
"Chúng ta phải là bạn trai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro