Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Beta: Dương

Chanyeol giật tay mình ra khỏi nơi cương cứng của cậu nhóc. Nếu không làm vậy, có lẽ bàn tay hắn sẽ bị thiêu cháy mất.

"Cái mẹ gì vậy, Baek?!", hắn gào lên "Cái quái gì đang xảy ra với cậu vậy?!"

Thoáng chốc, đôi mắt của Baekhyun phủ đầy bởi những giọt lệ trong suốt. "Em không biết! Sáng nay em cảm thấy bản thân như mắc bệnh vậy, thứ này cũng rất đau nhức. Em thử xoa nhẹ nó, không ngờ lại mang đến cảm giác tốt hơn nên em muốn anh cũng xoa nó và-"

"Shhhh" Chanyeol như trấn an bản thân mặc dù trên thực tế hắn chỉ muốn hét to lên rồi bỏ chạy thật xa. "Baek, đừng khóc, nhé? Đầu tiên, tôi muốn cậu cho tôi biết liệu việc này đã xảy ra bao giờ chưa."

"Chưa bao giờ mà!", cậu nức nở, sau đấy bổ sung thêm. "Ừmmmm, trước đây súng nhỏ của em cũng hơi bị đau, thi thoảng nó thật khó chịu nhưng lại không như thế này. Em nghĩ nó hỏng mất rồi."

Bây giờ Chanyeol đã triệt để bị cậu làm cho bất ngờ. "H-hỏng á?"

"Anh nhìn này", cậu giải thích "Khi em xoa nó, tất cả những gì em cảm thấy là tuyệt vời nhưng sau đấy lại có thứ màu trắng xuất hiện. Chẳng phải là nó hỏng rồi hay sao chứ?"

Chanyeol lắc đầu, hắn có thể cảm nhận khuôn mặt mình đang dần trở nên tím tái. Làm sao hắn có thể giải thích tất cả những thứ này cho tiểu nhân thú đây? Trời đất ơi, nó lúng túng lắm đấy!!

"Nó không hỏng đâu", hắn lầm bầm. "Nó chỉ là...ờm... Nó bình thường thôi."

"Đó cũng là bình thường thôi sao?", ánh mắt Baekhyun hiện lên tia lo âu, mãi cho đến khi Chanyeol gật đầu mới có thể thả lỏng được. "Vậy mọi thứ về thứ này của em đều ổn cả? Phew! Em cứ ngỡ nó đã hỏng rồi cơ! Vậy anh có thể xoa nó cho em không?"

Baekhyun gần cởi được quần cậu ra nhưng Chanyeol đã kịp la lên "Để yên nó đi!"

"Tại sao chứ? Chủ nhân, xoa cái đó của em đi mà!"

Chanyeol ngồi dậy khỏi giường, hai vành tai hắn tựa như bị bốc cháy. "Nghe này, tôi không rõ tại sao cậu lại cảm thấy ốm như thế, chúng ta cần phải tìm ra loại bệnh mà cậu đang mắc phải."

Baekhyun than khóc. "Đừng! Đừng tìm mà! Chủ nhân sẽ không muốn một chú mèo bệnh!"

"Này", Chanyeol nhẹ giọng. "Tôi không muốn một chú mèo bệnh, đúng như thế đấy. Vì vậy ta cần phải tìm cho bằng được để cậu khỏi ốm."

Nhân miêu khịt mũi. "Hãy hứa là anh vẫn sẽ yêu mèo ốm nhé?"

"Tôi hứa."

Nhân miêu gật đầu, ánh mắt lại hướng đến túp lều nhỏ kia của bản thân. Khi trông thấy được hành động mà cậu ta sắp làm, Chanyeol kéo vội tay cậu ra khỏi giường, mặc kệ tất thảy tiếng la hét đầy bất ngờ của Baekhyun.

"Ở đây." Sau khi mở cửa phòng tắm, hắn nâng cậu vào bồn tắm. "Cậu ở yên trong này mà làm chuyện đấy. Hiểu chứ?"

Baekhyun gật đầu, tay hướng đến hạ thể, Chanyeol thấy thế vội nắm lấy bàn tay đang định "làm chuyện xấu" của cậu lại.

"Ngừng! Ngừng ngay! Cởi đồ cậu ra ngay!"

"Tại sao chứ?" nhân miêu hỏi, đôi đồng tử giãn rộng.

"Thứ trắng trắng kia sẽ phun ra, và cậu thì đang mặc áo của tôi đấy."

"Ồ." Cậu cởi chiếc áo hoodies quá cỡ màu đen kia ra, Chanyeol vội đảo mắt sang hướng khác.

Làn da của Baekhyun vô cùng trắng và mềm mịn, hai đầu nhũ hồng tươi se lại. Chanyeol thật sự không cần thiết phải nhìn tên nhân miêu kia trong trạng thái như thế này đâu. Hắn chạy vội đến, vớ chiếc hoodie trên tay trong khi cậu nhóc chuẩn bị giải thoát cho vật nóng hổi kia, rồi một đường phi thẳng ra ngoài, không quên đóng sập cửa lại.

Hắn hít một hơi thật sâu.

Hừm.

Hắn không hề nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra. Trong kia có một nhân miêu với hạ thể đang cương cứng nằm trong bồn tắm của hắn, cái tên ấy cho rằng những biểu hiện kia là do cậu đang ốm và sắp chết đến nơi rồi.

Đây hẳn chỉ là do thời kì động dục của mèo - có đúng không?

Chanyeol nhanh chóng mở laptop để tìm hiểu về những triệu chứng trong thời kì động dục của mèo, có những dấu hiệu như là cuồng nhiệt, chóng mặt hay nhiệt độ cơ thể tăng cao - hắn khóc thầm trong lòng khi đọc được những dòng ấy, mặc dù bản thân hắn cũng đã rõ rồi - không kiểm soát được ham muốn tình dục.

Càng đọc hắn lại càng muốn chạy trốn hơn, nhân miêu thường "trưởng thành" ở tầm tuổi 17 hoặc 18, khi ấy chúng sẽ trải nghiệm lần động dục đầu tiên trong cuộc đời mình. Rất đáng ngạc nhiên, chúng sẽ không hề có một chút cảm giác bị khuấy động nào, mãi cho đến lần động dục đầu tiên. Hừm, "nếu không được chăm sóc kĩ lưỡng thì thời kì này sẽ mang đến nỗi đau kinh khủng", hay thật, những bài báo ấy cứ thế hiện ra khi Chanyeol tìm cách để giúp đỡ cậu nhân miêu vượt qua thời kì động dục.

Các hướng dẫn hiện ra liên tục và hắn cứ thế xem đến xem lui các đề xuất của những người chủ sở hữu nhân miêu. Họ đều có chung một đề xuất - hãy giúp cậu ta. Chanyeol biết rõ đó là dạng "giúp" gì, mặc dù ý nghĩ ấy đã làm hắn muốn ngã quỵ luôn, nhưng hắn biết rằng, dẫu sao thì điều hắn cần làm là hỗ trợ một tay cho cậu người mèo kia.

Chanyeol cảm thấy ý tưởng này mới nực cười làm sao. Hắn nhớ đến đôi môi của cậu lúc ban sớm, nhớ cảm nhận tuyệt vời khi môi hắn đặt lên môi cậu, thêm cả làn da trắng như sữa và hai đầu nhũ hồng hào đáng yêu kia... Đó sẽ là lời nói dối nếu hắn bảo rằng mình chưa bao giờ nghĩ đến việc chạm vào cơ thể ngọt ngào của cậu. Nhưng liệu làm điều đấy có ổn không? Chanyeol có những nguyên tắc riêng cho cuộc sống của mình, hắn cũng biết rõ rằng việc mang những suy nghĩ đó biến thành hành động và áp dụng lên một nhân miêu ngốc nghếch, không hề hiểu chuyện gì đang xảy ra kia, chắc chắn là một vi phạm trầm trọng những nguyên tắc mà chính bản thân hắn đặt ra.

Một bài viết đã thu hút sự chú ý của hắn, tuyệt, đây rồi, một chủ nhân cũng đang có tình trạng mất nhuệ khí, và cũng đang xin trợ giúp, như hắn đây. Chanyeol lướt qua các câu trả lời, nhưng lập tức dừng lại tại một câu, "Đôi khi, thời kì động dục của một nhân miêu có thể được bắt đầu bởi những cảm xúc mạnh mẽ dành cho một ai đó, người ấy không nhất thiết phải là người mà cậu ta đã biết rất lâu. Khi tôi cứu nhân miêu của mình, trong vòng 3 ngày thôi cậu ta đã đến thời kì ấy rồi."

Bắt đầu bởi những cảm xúc mạnh mẽ dành cho một ai đó? Chanyeol khịt mũi. Rõ ràng là Baekhyun đang đúng độ tuổi của thời kì động dục, bỗng Chanyeol muốn nắm cổ áo của Jongdae mà gào lên "TẠI SAO LẠI LÀ TỚ CHỨ?!?" chỉ để thấy được cậu ta tức giận.

Cửa phòng tắm mở ra, hắn nghe thấy một âm thanh rất khẽ. "Ch-chủ nhân?"

Chanyeol cắn môi mình, quay lưng lại mặt đối mặt với mèo nhỏ. Hắn thở phào nhẹ nhõm khi thấy Baekhyun đã thôi không cương cứng nữa - cậu không mặc áo, làn da trắng sáng, căng mịn kia đập thẳng vào mắt Chanyeol và hắn đang cố gắng dời tầm mắt mình khỏi nó.

Baekhyun tiến về phía Chanyeol, trên tay cầm chiếc khăn tắm. "Em vừa mới tắm xong", cậu đặt chiếc khăn vào tay hắn. "Cái thứ trắng trắng kia thật là kinh tởm - bốc mùi và còn dính nhem nhép ấy."

"Mèo ngoan", Chanyeol cầm chiếc khăn trên tay nhân miêu rồi đặt nó lên làn tóc đen mềm mại của cậu, nhẹ nhàng lau khô, "Biết tắm rửa mà không cần tôi bắt ép rồi."

Baekhyun thoáng đỏ mặt chỉ vì lời khen ngợi nhỏ bé của hắn, cậu tận hưởng những cảm xúc tuyệt vời khi được Chanyeol làm khô tóc cho mình - cậu chẳng bao giờ bị bắt buộc phải làm việc này cả, bởi hắn sẽ luôn luôn là người làm tất cả việc đấy. Có một điều tất nhiên là, có mèo con nào mà không thích được chủ nhân cưng chiều chứ?

Không lâu sau, Chanyeol bỏ tay ra khỏi tóc Baekhyun khi biết rằng nó đã sớm khô rồi. "Cậu có cần gì không? Cậu đói chứ?"

Cả ngày rồi Baekhyun chẳng có gì trong bụng cả - cậu đã dành hết tất cả thời gian và tâm tư để lo lắng về căn bệnh của mình rồi, làm sao có thể cảm thấy đói được chứ. Nhưng hiện tại, cự vật đã thôi không còn trướng đau nữa, hơn hết, cậu đã an tâm hơn khi biết được rằng đây là chuyện bình thường vì Chanyeol thi thoảng cũng sẽ như thế nữa.

Ngoại trừ... có một điều cậu vẫn không chắc nó có bình thường hay không... là dòng chất lỏng chảy dài xuống đùi cậu - điều mà Chanyeol chưa bao giờ có.

"Baek." Chanyeol lay vai cậu. "Cậu có nghe tôi nói không?"

"Huh?"

"Cậu chưa hề cho tôi biết rằng cậu có đang đói hay không."

"Em đói chết rồi!" Baekhyun gần như hét lên để làm nũng, thực chất cậu đang tự hỏi rằng có nên nói ngay cho Chanyeol về vấn đề kia không. Nhưng mà hiện tại, mọi thứ đã bình thường trở lại rồi, cậu cũng cảm thấy ổn hơn... có lẽ cậu cũng chẳng cần phải nói cho hắn biết nữa.

Chanyeol đặt một chiếc bánh pizza cỡ đại trong khi Baekhyun đang mặc vào một chiếc áo thun. "Chúng ta thật sự cần mua vài món đồ dành riêng cho cậu rồi." hắn vừa nói vừa xoắn cánh tay áo dài đã che phủ hết những đầu ngón tay thon dài xinh đẹp của cậu.

"Em thích cái này!" cậu giơ cánh tay còn lại ra để hắn có thể dễ dàng xoắn nó lên. "Thật thơm và mềm mại nha!"

Chanyeol cười khẽ. "Chúng ta có thể chọn loại thật mềm mại cho cậu mà, cậu biết đấy."

Không phải là hắn không thích xem cậu khoác lên mình những bộ quần áo của hắn. Mặc dù ban đầu, hắn đã lo lắng chúng sẽ bị lấm bẩn, nên chỉ cho cậu mặc những bộ độ cũ của hắn, tuy vậy hắn vẫn rất thích nhân miêu mặc như thế. Chỉ là, ừm thì...có lẽ hắn đã yêu thích cậu hơi nhiều. Không biết từ khi nào hắn bắt đầu yêu thích những thứ thuộc về Baekhyun, nhiều hơn hẳn trong tưởng tượng của hắn. Kể cả kì động dục và khoảnh khắc lúng túng kia. Chanyeol cũng không biết vì sao hắn lại nghĩ rằng cậu thật sự rất đáng yêu, dù nó khá kì quặc.

"Anh cần phải cắt tóc cho em. Thấy chưa? Nó dài quá rồi này." Cậu cầm một lọn tóc đen bóng, kéo chúng qua khỏi mắt của mình.

Chanyeol khẽ cười và đưa tay trêu đùa lọn tóc làm cho chúng che hết tầm nhìn của cậu.

Baekhyun phát ra tiếng meo meo như đang phản đối, sau đấy thổi thổi để chúng bay sang một bên.

Đôi môi đang chu chu của cậu dễ thương quá đi thôi. Chanyeol biết rõ cái cảm giác khi mà chúng mơn trớn trên làn môi của hắn, chẳng phải là sáng nay hắn và cậu vừa mới hôn nhau thôi đấy sao? Nhưng hắn lại cứ ngỡ như đã trôi qua mấy thế kỉ rồi ấy chứ...

"Chủ nhân?" Baekhyun nghiêng đầu nhìn Chanyeol, hai má phồng lên vô cùng đáng yêu.

"Anh có nghe không đấy? Baekkie cần được cắt tóc!"

Chanyeol vô thức luồn tay vào làn tóc mềm mại của nhân miêu, gãi gãi nhẹ sau tai cậu. "Nhưng tôi lại thích tóc cậu như hiện tại cơ.", hắn thầm thì, vì như vậy thật thích. Hắn thích cảm giác những sợi tóc mềm mại của cậu lướt qua từng kẽ tay mỗi khi hắn cưng nựng cậu.

Baekhyun mở to mắt, đồng thời cũng bắt đầu thầm thì. "Tại sao anh lại thầm thì như thế?"

Chanyeol cười nhẹ nhàng. "Tôi không biết.", đương nhiên, hắn vẫn nói thật khẽ. "Vậy tại sao cậu lại thầm thì chứ?"

"Là bởi vì chủ nhân đang thầm thì đó.", cậu trả lời, chẳng buồn suy nghĩ lấy một giây.

"Vậy là cậu sẽ bắt chước tôi mà không cần lí do sao?"

Cậu bĩu môi ra chiều suy nghĩ. "Đúng vậy... nhưng em chẳng bao giờ bắt chước chủ nhân cũ của em cả.", trong ánh mắt cậu lúc nói câu đấy lại chẳng hề có một tia gian dối.

Lại nữa rồi - trong lồng ngực Chanyeol lại có gì đấy ngập ngừng vỗ nhẹ đôi cánh. Vậy...chỉ là đối với riêng hắn mà thôi. Baekhyun chỉ trở nên như thế này đối với riêng một mình hắn...vậy có nghĩa là ít nhất cậu cũng có một chút thích Chanyeol mà đúng không? Đương nhiên đâu phải chỉ là vì những bữa ăn hay là do hắn gãi bụng cậu đâu nhỉ?

Chanyeol không rõ bản thân mình đang muốn làm gì. Tất cả những gì hắn biết là bản thân đang tiến đến gần cậu.

Bỗng chuông cửa vang lên, đôi mắt của nhân miêu lại mở to ra. "Ôi pizza đến rồi!", cậu la lên phấn khích, chạy vọt khỏi căn phòng để đến với bữa ăn yêu dấu của mình. Chanyeol thở dài. Hắn đang đùa với ai vậy này? Baekhyun chỉ ở lại đây vì thức ăn mà thôi.

****

Sau khi nhân miêu đánh chén xong miếng pizza thứ tư, cảm thấy có chút khó chịu nên cậu xin Chanyeol vào nhà vệ sinh. Chanyeol gật đầu, để cho cậu hai miếng pizza cuối cùng phòng trường hợp cậu quay lại.

Lảo đảo bước vào nhà vệ sinh, Baekhyun cảm thấy chân mình mềm nhũn như thạch vậy, cậu đưa tay ôm lấy bụng mình. Có một luồng nhiệt xuất phát từ nơi đó, chúng làm cho cậu trở nên mệt mỏi và nóng bừng khắp cả người. Cậu hắt nước lạnh nhằm xua bớt đi nguồn nhiệt đó, thanh tỉnh bản thân, phả những làn khí nóng hổi vào gương. Chắc chắn là cậu đã ốm rất nặng rồi - cả gương mặt cậu ửng hồng, đôi môi bỗng đỏ lên trông thấy, đôi mắt lại trở nên sáng quá mức. Cậu nhân miêu nhỏ giọng rên rỉ, hai tai ép sát vào đầu, cậu kéo chiếc quần dán chặt kia ra. Một lần nữa cậu nhỏ của cậu trở nên đau trướng và cứng ngắc – cũng như dòng chất lỏng kia lại chảy dài trên bắp đùi cậu .

Vâng lời chủ nhân, cậu bước vào bồn tắm với tình trạng không có một mảnh vải che thân, Baekhyun xoa nắn dương vật của mình, trông đợi một luồng nhiệt được tiết ra. Nhưng thật tệ, nó chẳng hề xuất ra - cậu cần một cái gì đó hơn thế. Hơn thế nhiều.

Trong đầu cậu thoáng hiện lên đoạn clip mà một người đàn ông trần truồng đặt cự vật của mình vào "cửa sau" của một người đàn ông khác. Như thế ắt hẳn là rất thoải mái đi?

Hơi thở cậu bỗng trở nên dồn dập và đuôi cậu run rẩy một cách đầy bối rối, cậu chậm chạp cho đầu ngón tay vào lỗ nhỏ bí ẩn kia. Động vào nơi này thật là...khó chịu quá đi? À không, không thể nào rồi, vì nếu như thế thì hai chàng trai trần trụi kia đâu nhất thiết phải làm thế.

Trước khi tất cả dũng khí biến mất, cậu đẩy ngón tay vào nơi u huyệt ẩm ướt kia, dạ dày cậu như bị thắt chặt lại. Nhờ có chất lỏng được tiết ra, ngón tay được đưa vào dễ dàng, đến ngón tay thứ hai, cảm giác sung sướng vô hình hiện hữu làm cậu oằn mình. Đây đúng là nó rồi, là thứ mà cậu đang rất cần.

Tựa như vừa trải qua một giấc mơ, Baekhyun rửa sạch tay mình rồi mặc lại quần áo một cách chỉnh tề. Ừm, cảm giác ổn hơn hẳn, thực ra, giống như cậu đã được chữa trị vậy. Vừa ậm ừ trong họng, cậu tiến đến phòng ăn để tìm hai miếng pizza nguội lạnh và Chanyeol nhưng lại chẳng thấy hắn đâu.

"Chủ nhân ơi?"

"Ở trong đây." một tiếng nói đáp trả từ phòng khách. Baekhyun rón rén bước về phía Chanyeol đang vùi đầu vào bài vở, sách vứt lung tung khắp bàn trà, tay lại gõ liến thoắng trên bàn phím.

"Cậu làm gì trong đấy thế?", Chanyeol hỏi. Nhưng đến khi Baekhyun định trả lời, hắn lại cắt ngang, "À thôi, tôi cũng không muốn biết, cậu không cần nói gì cả."

Nhân miêu nhún vai. Thế thôi. Cậu ăn nốt phần bánh pizza còn lại, chỉ với hai ngoạm là đánh chén sạch miếng bánh pizza rồi nhảy lên ghế sofa bên cạnh hắn.

Baekhyun nằm sấp, đầu ngẩng lên khỏi ghế, hai mắt dõi theo từng hành động của Chanyeol. Đôi con mắt hắn chuyển động trong lúc hắn đọc sách, có lúc hắn còn cắn đôi môi căng đầy của mình. Và trên tất cả, cậu nhìn ngắm những ngón tay đang gõ phím của hắn. Chúng thật dài làm sao.

Baekhyun tự hỏi rằng liệu hắn có muốn cho chúng vào lỗ nhỏ của cậu hay không, tựa hệt như hắn đã làm cách đây không lâu vậy. Chúng chắc chắn sẽ dễ dàng chạm tới nơi mà Baekhyun chưa thể chạm đến, đuôi cậu vẫy và dạ dày khẽ thắt lại khi thoáng nghĩ đến hình ảnh kia.

Tiếng gõ phím thoáng dừng lại.

"Cậu thấy ổn hơn rồi chứ?"

Baekhyun gật đầu, cậu rón rén lại gần hắn, đầu đặt trên bắp đùi săn chắc của Chanyeol. Những ngón tay dài của hắn trêu đùa trên mái tóc hắn, chúng gãi nhẹ phía sau tai - theo cách mà cậu vô cùng yêu thích.

Baekhyun cuộn tròn người trên chiếc ghế chật hẹp, lim dim mắt trong khi lắng nghe thanh âm gõ phím đều đều của hắn, thi thoảng còn là tiếng lật sách vở, từ đôi môi phát ra mùi hương của kem thật ngọt ngào. Họ cứ im lặng bên nhau thế khi hai tiếng lẳng lặng trôi qua.

Trong hai tiếng đồng hồ ấy, bản năng sâu thẳm bên trong thôi thúc con tim lẫn lí trí cậu, chúng kêu gào rằng Chanyeol chính là người bạn tình hoàn hảo, hắn sẽ là người gãi bụng cho cậu, cho cậu ăn kem thật ngon, và hơn hết, hắn sẽ là chăm lo cho những bé mèo con của cả hai.

Baekhyun có thể cảm nhận gò má mình như đang thiêu đốt vậy, cậu vùi mặt mình vào nệm để che đi nụ cười chớm nhoẻn trên môi mình. Là những bé mèo con với Chanyeol! Mong rằng chúng sẽ không có hai đôi tai to như của hắn, Baekhyun không muốn con mình trông như cái ấm đâu. Chúng phải là những chú mèo con thật xinh đẹp - hệt như cậu vậy. Nếu chúng trông giống Chanyeol, cũng sẽ ổn mà, miễn không là đôi tai. Nếu như thế thì thật sự trớ trêu lắm đó.

Baekhyun chưa bao giờ để ý đến việc có mèo trước đó cả, chúng chẳng làm gì ngoài việc khóc rồi đi ngoài khắp nơi thôi, chưa bao giờ cậu muốn có chúng đâu, nhưng bây giờ, cậu thật sự rất muốn có mèo con.

Bản năng đúng là một thứ vô cùng đáng sợ mà.

Nhưng cậu chỉ muốn có chúng nếu đồng thời chúng cũng là con của Chanyeol mà thôi.

Chẳng ai đủ tốt để làm bố của các bé mèo của cậu cả, trừ hắn.

Đấy là vinh dự của hắn nếu được làm cha của bọn nhỏ của cậu đấy. Hắn cũng sẽ vui nữa.

Cậu biết rõ hắn sẽ vui.

Nhưng Chanyeol chính là phe làm bố mà nhỉ? Đâu phải là người mang thai đúng không? Đôi lúc việc này rất khó nói với loài người mà.

Cậu chọc vào đùi Chanyeol, làm cho hắn thoáng nhảy dựng lên.

"Sao vậy?"

Nhân miêu giấu mặt vào nệm ghế, không để Chanyeol thấy được những biểu cảm hiện hữu trên mặt cậu.

"Chủ nhân, nếu như, anh...có con ấy, anh sẽ là bố đúng không? Không phải là mẹ.", bằng một giọng nghẹt mũi, cậu hỏi.

"À, ừ", Chanyeol trả lời. "Tôi không là người mang thai, nên ừ, có lẽ tôi sẽ là bố."

Tuy mặt vẫn vùi trong mớ nệm, Baekhyun cười toe toét và đôi mắt sáng lấp lánh. Vậy là đúng rồi! Cậu biết là Chanyeol sẽ là người bố tuyệt vời cho các mèo con của cậu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro