Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10

Baekhyun phải thừa nhận rằng trên tổng thể thì hành vi của Chanyeol rất tốt – tốt một cách đáng ngạc nhiên. Hắn chỉ có thể ngăn lại tiếng hét thất thanh của mình khi Baekhyun phá tan hoang phòng tắm, cậu đã định nghịch tung từng phòng trong nhà rồi phủ chúng với giấy vệ sinh khắp sàn, nhưng mớ hỗn độn dường như làm Chanyeol đau đớn lắm và cậu hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra đâu.

Chanyeol xoa bụng, vuốt ve cậu và đút cậu ăn kem kể cả khi không được yêu cầu. Baekhyun chạy loanh quanh khắp nơi vì những tưởng tượng kì quái của bản thân mình – ví dụ, một ví dụ siêu cổ điển, "Này thì quá lạnh đối với Baekkie." Khi Chanyeol mang trà nóng trở lại, hắn lại lắc đầu. "Quá nóng rồi. Bỏng lưỡi mất thôi. "

Nhân miêu chiếm lĩnh hơn một nửa chiếc giường, Chanyeol chỉ có thể nằm vững được ở cạnh giường mà thôi. Nhưng Baekhyun không hề cuộn tròn lại và nép mình như cậu đã làm trước kia nữa. Nhân miêu chỉ muốn có không gian cho riêng mình bây giờ mà thôi. Mặc dù cậu khao khát hơi ấm từ hắn vô cùng, nhưng Chanyeol không xứng đáng để được âu yếm vậy đâu.

Cậu cũng chẳng gọi tên hắn nữa, hay là "Chủ nhân" cũng thế. Chanyeol được gọi kiểu như "Ê nè" và "Hey con người kia", và Baekhyun đã bị một cú đá cho la hét không có lý do. Cậu phát hiện rằng mình rất thích ngược Chanyeol, còn hắn lại che tai mình lại để bản thân không bị điếc – nó lớn kinh khủng khi Baekhyun hét thẳng vào tai hắn.

Chanyeol ước gì Baekhyun có thể trở lại như trước đây, nhưng hắn biết rằng điều này là không có khả năng – cậu đã tin tưởng hắn hoàn toàn, và sau khi được gửi trả về cho Yixing, suy nghĩ của cậu về Chanyeol đã gần như sụp đổ – đúng như lẽ thường tình thì nên như thế còn gì.

Chanyeol ước gì Baekhyun có thể cuộn tròn vào lòng hắn mỗi đêm và gầm gừ trong cuống họng khi được xoa bụng. Hắn ước gì mình có thể nghe thấy tên nhân miêu kia gọi tên mình một lần nữa, và có thể hôn đôi môi nhỏ nhắn của cậu.

Hắn biết rằng mình nên cho Baekhyun thêm thời gian. Xét cho cùng, cũng chỉ mới hơn có một tuần mà thôi, mặc dù cảm giác như đã trôi qua rất lâu rồi vậy.

Nhưng đến khi tối nay, khi hắn đang nằm ở mép giường cùng mèo con nằm ở phía bên kia, hắn cảm thấy sự cô đơn và lạnh lẽo bao trùm lấy mình, giá như có thể ôm cậu trong vòng tay mình, dù chỉ để tự trấn an bản thân rằng Baekhyun vẫn thật sự ở đấy, và đây không phải là một loại giấc mơ kì quặc nào đấy.

Chanyeol thở dài và cố gắng chìm vào giấc ngủ. Hắn cũng nghe loáng thoáng tiếng thở dài của mèo nhỏ, cậu lại còn kéo chăn về phía mình nữa. Làm sao để có thể ôm mèo nhỏ đây...

Hắn ngập ngừng dịch người về phía khoảng trống giữa giường, bàn tay hắn chạm trổ thân hình nhỏ nhắn của cậu.

"Baekkie?"

Không hề có một câu trả lời, nhưng hắn biết rõ nhân miêu vẫn còn thức và có thể nghe thấy những gì hắn nói. Có thể hắn nên thử ... thử ôm lấy Baekhyun ... bằng cách nào đó, hắn có cảm giác nhân miêu cũng muốn như thế, nhưng cậu lại không muốn là người chủ động.

Chanyeol chậm rãi lăn qua khoảng trống giữa họ. Hắn với tay vòng tay ôm lấy Baekhyun vào lòng, hi vọng mình sẽ không bị cậu đẩy đi.

Trái tim của Baekhyun trật một nhịp khi cậu cảm nhận chiếc nệm bị nén dưới sức nặng của Chanyeol, và hắn đặt cánh tay quanh người cậu. Mèo nhỏ hít một hơi thật sâu, sự hiện diện gần gũi và cái động chạm của Chanyeol mang đến cậu một cảm giác an toàn thật quen thuộc.

Dù cho có phủ nhận thế nào đi chăng nữa, Baekhyun vẫn yêu Chanyeol.

Rất chậm – chậm đến nỗi khó nhận ra được – Baekhyun nhích đến gần hắn hơn, cho đến khi lưng hoàn toàn chạm vào lồng ngực Chanyeol. Cậu nhớ điều này rất nhiều rồi – nhớ thân thể của Chanyeol áp vào cậu.

Tuy nhiên, đâu thể nào cậu là người cúi đầu trước chứ – Chanyeol là người phải làm điều đó. Sự kiêu hãnh của Baekhyun từ chối làm việc đó.

"Baek?" Chanyeol thì thầm, hơi thở hắn quanh quẩn tai của mèo con.

"Hm?"

"Điều này... điều này liệu có ổn không em?"

"Ừ," Baekhyun nói, cố tỏ vẻ cộc cằn. "Sao cũng được."

Chanyeol bắt đầu thu tay mình đi, nhưng Baekhyun đã giữ chúng lại. "Cứ cứ thế này đi," cậu thì thầm, tìm một cái cớ chi bản thân mình. "Em lạnh."

Cả hai đều biết rằng nhân miêu không hề lạnh một tí nào, nhưng họ chỉ muốn tận hưởng hơi thở gần gũi của nhau trong im lặng.

Đến khi Baekhyun sắp chìm vào giấc ngủ thì Chanyeol nói thật nhẹ nhẹ nhàng, "Này, anh hỏi em một câu có được không?"

"Cái gì?" Baekhyun ngắt lời, tai anh giật giật trong sự cáu kỉnh. Chanyeol ngu ngốc! Tại sao tên tai to đó lại muốn nói chuyện khi cậu thật sự muốn ngủ chứ hả!!

"Tại sao em lại chạy trốn khỏi ngôi nhà cũ của mình?"

Baekhyun cứng người. "Vì Yixing."

"Và Yixing là?"

"Anh ấy là con nuôi của ông chủ cũ, từ Trung Quốc. Bọn em lớn lên cùng nhau, nhưng anh ấy không bao giờ thích em cả – bố anh ấy thích em hơn anh ấy và luôn ở bên em. Vì vậy, khi chủ nhân cũ qua đời, Yixing ... anh ấy nói vài thứ. Nên em bỏ chạy luôn. "

"Yixing đã nói gì vậy?" Chanyeol hỏi nhẹ nhàng.

"Chỉ là vài câu thô lỗ."

"Nhưng anh nhớ em đã nói rằng chủ nhân cũ không muốn em nữa-"

"Đó là những gì em nghĩ thôi. Yixing dối em. Anh ta nói ... Chủ nhân cũ đó đã bảo em gửi em đến một nơi nào đó cho những con mèo hư. "

Mèo nhỉ nhớ lại sự bối rối và sợ hãi khi Yixing đã ghim cậu vào tường. "Cậu chỉ là một con mèo ngu ngốc," anh ta nói một cách siêu cấp thô lỗ. "Bây giờ cha tôi không có ở đây, cuối cùng tôi có thể thoát khỏi cậu."

"Nhưng Chủ nhân bảo Baekkie phải ở lại-"

"Ông ấy nói vậy thôi," Yixing cắt ngang. "Ông ấy chỉ nói thế trước mặt cậu thôi, nhưng ông ta lại bảo tôi cho cậu biến đi. Cậu biết rằng nơi mèo hư đến không? Cậu sẽ đến đó đấy. "

"Không, em là một con mèo xinh xắn, không phải là một mèo hư mà."

"Cậu là một con mèo hư và cậu sẽ phải đến nơi đó – Tôi sẽ nói với họ cậu xấu như thế nào, để họ có thể trừng phạt cậu thêm."

Baekhyun đấm vào mặt Yixing rồi bỏ chạy, sống hay chết tuỳ thuộc vào điều đó mà. Cậu không biết nhiều về thế giới ngoài kia, nhưng cậu biết bản thân mình là một nhân miêu khá là may mắn. Và khi những người đáng sợ kia đuổi theo cậu, cậu vẫn rất may mắn – Baekhyun biết cách ẩn nấp và chạy nhanh.

Nghĩ lại thì, cậu có thể vẫn đang lẩn trốn và chạy, nếu không phải nhờ Chanyeol mà ra.

Baekhyun cảm thấy một cánh tay vòng quanh mình, truyền sự thoải mái ấm áp đến cho mình.

"Em biết mình không phải là một con mèo hư mà, đúng không?" Chanyeol lẩm bẩm. "Và em hiện an toàn ở đây, bởi vì anh sẽ không bao giờ để bất cứ ai được phép làm tổn thương em cả."

"Em biết mà, em là một nhân miêu tuyệt vời," Baekhyun nói, phớt lờ phần còn lại của những gì Chanyeol đã nói.

Cả hai cùng im lặng, Baekhyun cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ – nhưng đương nhiên là sau khi nhấn mạnh trong lòng rằng Chanyeol vẫn thơm, y hệt như kem tươi vậy.

****

Sáng hôm sau, Baekhyun, mang theo một chiếc khăn tắm cùng mái đầu ướt đẫm, đập vào mắt cậu là Chanyeol làm bài tập trong phòng khách

"Lau tóc em," cậu ra lệnh.

"Em nói gì hả?" Chanyeol hỏi, thực sự không nghe những gì nhân miêu nói.

"Lau tóc cho em đi."

Linh hồn của hắn như đang bay bổng trên cao vậy – yêu cầu nes xíu kia của Baekhyun cho thấy mọi thứ đã gần như trở lại bifnh thường như trước đây rồi. Đây là lần đầu tiên nhân miêu bước về phía hắn, trên tay cầm một chiếc khăn – thường thì cậu sẽ la hét từ trong phòng tắm để gọi hắn, và thường hắn sẽ biết nhiệm vụ của mình mà chạy đến.

Cậu đưa chiếc khăn dày và ngồi xuống sàn, Chanyeol làm nhiệm vụ lau khô tóc của cậu. Baekhyun nhẹ thở dài, cậu mới yêu làm sao cái cảm giác bàn tay to lớn của con người lướt qua mái tóc mình.

Thật ra, cậu yêu cảm nhận được Chanyeol ở khắp mọi nơi.

Hồi tưởng về kì động dục trôi qua trong tâm trí cậu, cơ thể cậu ngứa ran khi kí ức về buổi sáng Chanyeol áp sát cơ thể hắn vào cậu. Cậu thật sự rất muốn làm điều đó một lần nữa ... hoặc thậm chí có thể là, ừm, làm thật sự. Họ là người yêu nhau mà, dù cho gần đây Baekhyun lại không có biểu hiện của một người yêu thật sự cho lắm. Và điều mà những người yêu nhau thường làm – đó là họ đặt vật ấy vào trong u huyệt nóng bỏng.

Nhân miêu dọ dự bao lấy chân của Chanyeol bằng lòng bàn tay của mình. "Này," cậu lên tiếng. "Chúng ta là... người yêu của nhau, đúng không?"

"Ừ, anh cho là thế," trong giọng nói của Chanyeol có chút ngạc nhiên. "Ý anh là... đó là một trong những điều kiện của em mà."

"Nhưng ngay cả khi đó không phải là một điều kiện, anh vẫn muốn chúng ta là người yêu mà, đúng không?" Baekhyun ngước mắt nhìn lên Chanyeol, đôi mắt to của cậu ngập tràn nghi ngờ.

Chanyeol cúi xuống và đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cậu mèo. "Anh hứa thật lòng với em, anh đều muốn trở thành bạn trai của em ngay cả khi đó không phải là một điều kiện của em nữa kìa. Em hãy nhớ rằng, anh yêu em."

Hơi thở của Baekhyun nghẹn lại nơi cổ họng. Ôi trời ơi ... họ đã không nói điều đó với nhau tưởng chừng như vô tận rồi còn gì.

"Thật chứ?" Cậu hỏi nhằm xác nhận một lần nữa, cậu không hề muốn bất kỳ loại tình yêu dối lừa nào cả.

Hắn gật đầu. "Anh yêu em, Baekhyun." Hắn đặt tay lên đầu của chàng trai và bắt đầu cưng nựng cậu, gãi phía sau tai cậu nhân miêu.

Đuôi của Baekhyun vẫy loạn một cách hạnh phúc. "Em cũng yêu anh, Chanyeol."

Chanyeol mỉm cười. Baekhyun rầm rì trong cuống họng của mình. Mọi thứ giữa cả chắc chắn đã ổn hơn rồi.

****

Chuỗi ngày hạnh phúc đã trở lại với Chanyeol lần nữa. Hắn luôn mong được về nhà sau một ngày học dài ở trường, nơi Baekhyun luôn lao mình vào người hắn. Nhân miêu cuộn tròn bên cạnh anh khi anh học vào buổi tối, ôm ấp, lảm nhảm như cậu vẫn thường hay làm vậy. Cậu luôn mồm đòi được cho ăn, đòi xoa bụng, bởi vì "Bây giờ là người anh có vinh dự làm điều đó nha." Họ thậm chí còn hôn nhau say đắm mỗi ngày, Baekhyun sẽ liếm khắp mặt của Chanyeol để đánh thức hắn dậy.

Thời gian yêu thích trong ngày của nhân miêu, hừm, là trước khi đi ngủ. Hắn sẽ nằm hướng mặt lên trần nhà, được gãi bụng và được hôn thật sâu, nhận được tất cả trong trong khi gầm gừ một cách hài lòng.

"Em và cái trò gãi bụng của em ấy," một đêm Chanyeol hỏi thật trìu mến. "Em thích nó nhiều đến vậy sao?"

"Vâng," Baekhyun gầm gừ. "Thoải mái muốn gần bằng được xoa nắn cái ấy luôn cơ."

Chanyeol bất động, trong khi Baekhyun cứng người. Uh-oh, cậu đã nói sai ở đâu sao?

"Baekkie," Chanyeol nhẹ nhàng nói. "EMm ... em có bao giờ cảm thấy như ... em biết đó, giống như em đang phát nhiệt nữa không?"

Baekhyun nghiêng đầu. "Em không hiểu những gì anh-"

"Em có bao giờ muốn anh ... xoa nắn cái ấy của em, hoặc .. hoặc ... bất cứ điều gì như thế?"

"Ồ... vâng, em muốn thế," chậm rãi nói.

"Vậy tại sao em không bao giờ nói điều đó?" Chanyeol hỏi, tim đập nhanh tưởng chừng như nhảy ra khỏi miệng. Xin đừng nói đó là bởi vì em không thích anh nữa, hắn lặng lẽ cầu nguyện.

"Bởi vì em nghĩ rằng anh sẽ không muốn."

"Gì cơ?"

"Hồi ấy... anh không muốn em làm cái ấy của anh thoải mái, nên em nghĩ-"

"Anh làm thế bởi vì anh nghĩ em chỉ vì đang động dục mà thôi", Chanyeol chen ngang, hầu như không dám tin những gì hắn vừa nghe được. "Anh không nghĩ đó là em muốn."

"Nhưng đó là... em vẫn cảm thấy về anh hệt như vậy thôi." Baekhyun ngồi dậy, tim cậu đập mạnh. "Em... em vẫn muốn anh là bố của bọn nhỏ."

"Ồ, Baekkie..."

"Em vẫn nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu được làm như trong video khỏa thân kia. Em thực sự thích ... được làm những thứ khác nữa với anh, trước đây ... "

Giọng của Baekhyun nhỏ dần. Cậu sẽ tự xấu hổ bản thân mình nếu cứ tiếp tục nói chuyện – cậu lẽ ra không được trơ nên hành xử tốt tính và ân cần như thế này, điều đó không giống cậu tẹo nào! Tốt hơn là giả vờ muốn ngủ đi thôi, sự im lặng sẽ cứu được phẩm giá cuối cùng của cậu mà.

"Anh muốn," Chanyeol nói nhẹ nhàng. "Trời ạ, anh muốn. Tuy nhiên, anh không muốn ép buộc em làm bất cứ điều gì cả. Baek- "

Những lời của Chanyeol chặn lại bởi một nụ hôn.

Vậy là hơi bị đi ngược với cái "phẩm giá" của Baekhyun rồi – nhưng cậu chẳng thể làm gì hơn được.

"Em cũng không muốn ép buộc anh gì cả," Baekhyun tựa trán mình vào vầng trán sáng sủa của Chanyeol.

Hắn cười, thực sự khá ngạc nhiên về sự trưởng thành mà nhân miêu đang hành động ngay bây giờ. "Vậy, cả hai chúng ta đều là... kẻ ngốc?"

"Dù gì thì anh cũng ngốc hơn em," Baekhyun nói, cười nhẹ nhàng.

"Baekhyun." Chanyeol không còn cười nữa. Hắn lần theo đường nét thanh tú trên khuôn mặt của chàng trai và dịch chuyển bàn tay to lớn của mình dọc theo xương sườn của Baekhyun, từ từ nhẹ nhàng trước khi chuyển hướng về phía đùi cậu.

Nhịp tim của Baekhyun tăng tốc. Bàn tay của Chanyeol cảm thấy làn da của Baekhyun thật tốt quá đi... quá đỗi ấm áp và mềm mại.

"Baek, nhìn anh," Chanyeol nói, ra lệnh một cách tràn đầy nhu tình.

Khi đôi mắt họ giao nhau, nhân miêu chẳng thể tiếp nhận một cách bình thản. Đôi mắt của Chanyeol tràn đầy ham muốn, nhưng đồng thời, với một loại ấm áp và tình yêu lạ thường. Hắn dán chặt ánh mắt mình vào đôi mắt cậu trong khi bàn tay từ từ tiến về phía trước, và nhẹ nhàng siết chặt đáy quần cậu.

Baekhyun cảm thấy một luồng điện sung sướng chạy dọc khắp cơ thể mình, khát khao bắt đầu tràn ngập nơi bụng dưới của mình. Hắn nhìn Chanyeol lướt lưỡi dọc theo môi dưới của cậu, để rồi Baekhyun nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác của bàn tay con người ép chặt dương vật đang cương cứng của mình.

À, thật tuyệt khi cậu nhỏ được xoa nắn lần nữa. Khoan đã... do Chanyeol đang xoa nắn cậu bé của mình, vậy liệu cậu có thể mang đến khoái lạc tương tự cho hắn hay không? Ôi trời ạ cảm giác này tuyệt lắm, Baekhyun cũng muốn Chanyeol được hưởng thụ cảm giác sung sướng này nữa.

Nhân miêu mở mắt và ngập ngừng đặt tay lên ngực Chanyeol. Sau đó, giống như hắn đã làm trước đó, cậu đưa tay xuống lồng ngực của Chanyeol trước khi siết chặt đáy quần của hắn.

"Em đang làm gì vậy?" Chanyeol rên rỉ, đôi mắt của anh ngày càng tối sầm vì ham muốn.

"Em cũng muốn làm cảm thấy sung sướng," Baekhyun trả lời trong một tiếng thì thầm, tay lại một lần nữa siết chặt.

Baekhyun có thể cảm thấy con người trở nên cứng rắn hơn khi tay cậu chạm vào, khi cậu siết chặt và xoa nắn, phản chiếu lại hoàn toàn hành động của Chanyeol. Khi cậu cảm thấy sự bắt đầu của con người kéo quần ngoài cũng như quần lót của mình xuống, hắn cũng làm như vậy với cậu.

Baekhyun run rẩy vì không khí mát mẻ bao trùm súng nhỏ không có một mảnh che đậy của mình, và mắt anh rơi xuống ohía kia của con người.

Chú mèo con chưa từng thấy dương vật của Chanyeol trước đó. Hoặc chạm vào nó. Trong thực tế, ông chưa bao giờ nhìn thấy dương vật của ai trước đây cả.

"Em có thể cảm thấy rung động của anh," cậu nói, hơi ngạc nhiên, cầm lấy sự kích thích của hắn trong tay mình.

Chanyeol cười khúc khích. "Em không thể cảm nhận được của em sao, huh?"

"Em chưa bao giờ chú ý đến nó," Baekhyun nói, nhìn chằm chằm vào dương vật cương cứng của Chanyeol. "Ooooh, vật ấy của anh cũng cứng quá đo – có phải do em không?"

"Em nghĩ sao, ngốc ơi?" Chanyeol cười.

"Cái ấy của anh-"

"Nó cũng giống như của em vậy, ok," Chanyeol cắt ngang lời của bạn.

"-cực đại." Baekhyun mở to mắt. "Kiểu như là lớn lắm ấy. Anh-"

Lời nói của cậu bị cắt ngang khi Chanyeol bắt đầu thúc chiều dài của mình về phía trước, và Baekhyun làm theo hắn, đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu chuyển động vụng về, thiếu kinh nghiệm, nhưng nhanh chóng đạt được sự tự tin và tốc độ.

Cho đến khi Chanyeol dừng lại, vậy thôi.

"Gì cơ?" Baekhyun hỏi, đồng thời cũnglập tức dừng lại. "Em đã làm gì sai sao?"

"Không," Chanyeol trả lời, kéo chú mèo nhỏ sát lại gần. "Em không làm gì sai cả."

"Vậy tại sao anh dừng lại?"

"Để làm điều này."

Đôi môi mềm mại đầy đặn ép vào làn môi mỏng xinh xắn của cậu, và Chanyeol lướt lưỡi qua môi dưới của Baekhyun, yêu cầu được tiến vào sâu hơn. Cậu hơi hé môi, mở lối cho hắn lướt lưỡi vào bên trong để nụ hôn thêm chìm đắm hơn. Hơi thở trở nên nặng nề hơn khi nụ hôn được trở nên ướt át hơn, Chanyeol cảm thấy Baekhyun tan chảy trong vòng tay mình. Hắn dành thời gian để nếm thử và khám phá từng ngóc ngách trong khuôn miệng ấm áp của nhân miêu, trong lòng như được tiếp thêm sức mạnh cũng như hứng tình bởi những tiếng ồn nhỏ mà Baekhyun đã tạo ra.

Những ngón tay của Baekhyun nắm chặt lấy lớp vải mềm mại của áo sơ mi của Chanyeol, cậu kéo hắn lại gần mình hơn, và Chanyeol luồn bàn tay mình trong làn tóc mềm mại của Baekhyun, nghiêng đầu để làm sâu thêm nụ hôn.

Cuối cùng họ cũng tách ra, thở hổn hển.

"Em thích nó chứ?" Chanyeol hỏi, dường như không dám thở.

Baekhyun gật đầu.

"Em muốn chúng ta dừng lại hay tiếp tục?"

"Tiếp tục đi," Baekhyun thì thầm, hai tay cậu nắm chặt lấy chiếc áo của Chanyeol như muốn khảm mình vào thân thể rắn chắc của hắn.

Chanyeol kéo chiếc áo sơ mi ra và vứt bỏ nó ra sau lưng một cách bất cẩn, phơi trần thân hình của mình đến trước mặt Baekhyun. Bàn tay của nhân miêu lần mò đến bụng của con người, tay cậu lướt xuống nơi khẩn trương kia, làn da mịn màng, tưởng tượng nó sẽ như thế nào nếu áp hẳn vào người cậu, điều đó đã làm cho nhân miêu cảm thấy ngứa ran.

Chanyeol kéo chiếc áo của Baekhyun ra, nhân miêu nâng tay lên để hắn có thể cởi ra dễ dàng hơn, và chiếc áo sơ mi của cậu cũng bị ném lung tung đâu đó. Con người nhẹ nhàng đẩy cậu nằm ngửa, Chanyeol cúi sát vào cậu, hôn lên bờ môi cậu thật dịu dàng.

"Em thật đẹp, Baek," hắn nói, ngưỡng mộ vẻ đẹp mộc mạc trước mặt mình. "Rất, rất, rất đẹp."

Mặt đỏ ửng lên, ngực của cậu phập phồng thất thường, trong đầu tràn ngập dự đoán liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mắt anh ta nhảy múa với một loại phấn khích mà nghiêm trang. Xương hông và vùng bụng phẳng nhô ra một cách quyến rũ, và Chanyeol đã có thể tưởng tượng ra đôi chân của nhân miêu quấn lấy mình, ngoan ngoãn quấn quanh vòng hông mình.

"Em biết, em biết mình là một chú mèo xinh đẹp," Baekhyun nói, cười khúc khích.

"Em là một chú mèo xinh đẹp." Chanyeol hôn lên quai hàm của chàng trai và xuống tận cổ họng, muốn làm cho Baekhyun cảm thấy tốt nhất có thể. Hắn hôn dọc theo xương cổ xinh đẹp của cậu trước khi mút mát làn da mềm mại trên cổ cậu, để lại dấu ấn của riêng mình.

Baekhyun thở hổn hển khi Chanyeol mút một ngụm nhỏ, nhưng thật bất ngờ nhiều hơn là đau đớn. Đương nhiên, cậu nghiêng đầu sang một bên, để con người có thể làm việc mút mát cổ mình dễ dàng hơn.

"Em thích như thế này đúng không?" Chanyeol nói, hôn lên chiếc cổ tinh tế của chàng trai.

Baekhyun chỉ gật đầu, vuốt ve nhẹ nhàng, những ngón tay cậu vò tung tóc Chanyeol. Cậu phát ra một tiếng meo nhỏ khi Chanyeol vê hai ngón tay quanh hạt đậu hồng hào và mút mát đầu ngực bên kia, tựa như đang trêu chọc nó vậy. Hôn và liếm, Chanyeol chạy dọc thân thể của Baekhyun, dừng lại nơi đang cương cứng kia.

"Chanyeol..." Tên của người thương rời khỏi đôi môi của mèo con khi Chanyeol bắt đầu đặt môi mình lên nơi ấy.

Con người lướt lưỡi của mình dọc theo chiều dài của nhân miêu, và Baekhyun bắt đầu kêu lên một cách sướng khoái. Chanyeol giữ tay mình trên hông cậu, giữ chúng lại bằng nắm tay nhẹ nhàng đồng thời mạnh mẽ của mình để ngăn Baekhyun giật nảy người khi hắn ngậm trọn chiều dài của cậu vào miệng mình.

Tiếng rên rỉ mềm mại của Baekhyun giống như thanh âm ngọt ngào đối với Chanyeol. Hắn hóp má và di chuyển đầu mình lên xuống một lần, hai lần, và ba lần trước khi chuyển sang hôn bên đùi trong của Baekhyun, nơi nằm giữa hai chân cậu. Hắn lướt hai tay dọc theo chân của nhân miêu, ép chiếc đùi nhạy cảm lên, và Baekhyun ép tiếng rên rỉ không được thoát ra khỏi họng mình, nhận thức được những thanh âm mình vừa phát ra.

Chanyeol rê lưỡi của mình dọc theo nơi cương cứng của cậu một lần nữa. Baekhyun cắn mu bàn tay của mình để nén lại tiếng rên rỉ, nhưng nó vẫn cứ thế mà phát ra, phát ra một cách nghẹn ngào. Điều đó khiến Chanyeol dừng lại, tự hỏi liệu hắn đã làm điều gì đó sai hay làm cậu sợ.

"Baek, có chuyện gì sao?" Hắn hỏi, lo lắng. "Em không thích điều này?"

Nhân miêu nhỏ bé lắc đầu, mặt cậu đỏ bừng lên một màu đỏ rực rỡ. Cảm thấy hai má mình nóng lên như thế nào, cậu giấu mặt mình sau bàn tay. "Thật xấu hổ mà..." cậu lẩm bẩm.

"Có gì đáng xấu hổ?" Chanyeol hỏi, tay hắn di chuyển đến hông của Baekhyun và ngón tay cái vuốt ve làn da mềm mại thật chậm chạp theo những vòng tròn trên xương hông của cậu bé.

"Âm thanh... em đang tạo ra những âm thanh kì lạ..." Baekhyun rên rỉ ở phía sau tay.

"Chúng không lạ," Chanyeol trấn an, khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Hắn cúi đầu xuống hôn cái rốn của nhân miêu. "Chúng bình thường mà – và anh thích nghe chúng phát ra từng môi em."

"Thật sao?" Cậu hé mắt nhìn từ kẽ ngón tay, từ từ hạ thấp tay mình một lần nữa.

Chanyeol hôn lên xương hông của Baekhyun. "Thật đấy." Hắn đáp cậu bằng một nụ cười cưng chiều. "Và bên cạnh đó, em không cần phải cảm thấy xấu hổ về bất cứ điều gì với anh cả."

Tim hắn tan chảy khi thấy nụ cười ngọt ngào từ gương mặt thanh tú của Baekhyun – là nụ cười ngọt ngào nhất trần đời này.

"Anh cũng thế," Nhân miêu nói một cách nghiêm túc. "Anh cũng vậy, đừng cảm thấy xấu hổ với em nha."

"Anh sẽ không," Hắn hứa, hôn vào phía đùi trong nhạy cảm của nhân miêu một lần nữa. Baekhyun thở dài và dịch chuyển, sự chú ý của Chanyeol chuyển đến phía u huyệt hồng hào của cậu, nơi đang rỉ ra chất lỏng dính nhớp. Ừm, đó là một điều tốt của nhân miêu – vì họ có thể tự làm ướt mình, Chanyeol không cần phải lo lắng về những thứ như bôi trơn kia nữa.

Nghiêng người xuống, Chanyeol len lưỡi vào lối vào chặt khít của cậu bằng cái liếm ngắn ngủi nhưng đầy kinh nghiệm, sau đó cẩn thận mà chú ý phản ứng mà hắn nhận được từ việc này. Nhân miêu phát ra âm thanh nửa meo, nửa rên. Cảm thấy như được khuyến khích, Chanyeol liếm lối vào của cậu một lần nữa và sau đó đẩy nhẹ lưỡi của mình vào trong một cách nhẹ nhàng, len lỏi vào trong cậu thật nhẹ nhàng. Baekhyun quằn quại trong sung sướng vô danh khi con người len lưỡi của mình vào và ra khỏi lỗ nhạy cảm của cậu.

"Em có ổn không?" Chanyeol hỏi, hai má của cậu cưỡng cặp đùi mịn màng của tên nhân miêu. Đó là một câu hỏi sáo rỗng – tiếng rên rỉ của Baekhyun đã đủ xác nhận rằng cậu không ổn, nhưng Chanyeol chỉ muốn chắc chắn về điều đó, muốn Baekhyun tự mình nói ra.

"Anh định vào sâu bên trong ư?" Baekhyun hỏi, "Ahh -" lưng của cậu nhân miêu cong lên một chút, cậu ấy khẽ rên rỉ khi Chanyeol lại đưa lưỡi vào sâu bên trong. "Chanyeol, làm ơn..."

Chanyeol ngẩng đầu dậy, nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của Baekhyun, thăm dò cậu.

"Anh sẽ đi sâu vào trong chứ?" Baekhyun hỏi. Cậu đau đớn vì bị đụng chạm một lần nữa, Chanyeol đang thăm dò và dần dần lấp đầy của cậu, xuyên thủng cậu – bởi thứ bảo bối đặc biệt của anh.

Cậu với tay, nắm lấy cánh tay Chanyeol. "Anh có muốn vào ngay không?" Lần này cậu gần như rên rỉ, vì cậu vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi của mình.

Chanyeol ngả người, vuốt ve cơ thể Baekhyun, hôn dọc xương hàm cậu. "Anh muốn chứ," cậu thì thầm bên tai nhân miêu "Anh có nên không?"

Baekhyun cuống cuồng gật đầu, tim cậu nhảy múa điên cuồng như một chú thỏ. "Nên, nên chứ, anh nhất định-"

Lời nói của cậu chết trong cuống họng khi ngón tay của Chanyeol vẽ một vòng tròn trên cửa huyệt cậu, rồi nhẹ nhàng nhét một ngón tay vào thăm do bên trong. Hắn vuốt ve hông của Baekhyun bằng bàn tay còn lại, làm nhân miêu bé nhỏ mất tập trung bằng cảm giác dịu dàng, nóng bỏng trong khi mình lại nhẹ nhàng đút vào hậu huyệt ngón tay thứ hai.

Chanyeol đẩy ngón tay và rút khỏi lối vào chật chội của nhân miêu, quấy rầy cậu ta, trước khi cậu nhét thêm ngón tay thứ ba vào trong. Cậu cảm thấy huyệt động của Baekhyun thật chật chội, cứ siết chặt lấy tay cậu, cậu cúi người về phía trước và hôn lên cổ nhân miêu.

"Anh cần em thư giãn một chút," Cậu nhẹ nhàng nói. "Em có đau không?"

"Nó vốn đau như thế sao?" Baekhyun đau khổ hỏi. "Bởi vì trong video khỏa thân, họ có vẻ không đau-" Hơi thở của cậu nhân miêu làm tăng động tác tiếp theo của Chanyeol.

"Hơi đau một chút." Chanyeol giải thích, nhẹ nhàng rút ngón tay ra và đưa cho nhân miêu một chiếc áo lót bằng tay sạch. "Dừng lại nhé?"

"Nhưng anh thậm chí còn chưa đặt bảo bối của anh vào bên trong!"

"Được rồi, Baek, chúng ta có thể làm thêm lần nữa mà."

"Nhưng khi em làm mấy chuyện này, em cảm thấy thật thú vị. Nó không đau hay gì hết. "

"Em làm chuyện này khi nào?" Chanyeol hỏi, có hơi ngạc nhiên.

"Ừm, khi em đang nóng... em đặt các ngón tay vào trong đó và ... và em thấy tốt, rất tốt."

"Chúng ta thử lần lại nữa nhé?" Chanyeol hỏi, khi cậu nhận ra Baekhyun vẫn muốn nó, cậu nhất định sẽ cố gắng vào trong hậu huyệt của nhân miêu ngay lập tức. Khi Baekhyun tự tay làm, cậu không bị đau bởi vì, tốt, anh ấy cảm thấy nóng, và những ngón tay của cậu ấy ngắn và thon hơn nhiều so với Chanyeol. "Anh sẽ làm cho em thấy sung sướng hơn."

Với cái gật đầu của Baekhyun, Chanyeol đẩy ngón tay vào trong, đi sâu vào bên trong, không ngừng thăm dò. Không lâu sau đó, đầu ngón tay phát hiện ra vết sưng nho nhỏ, lưng Baekhyun cong lên và cậu bật ra một tiếng kêu vui sướng.

"Ừ, Ah! – như thế, " cậu nói khẽ. "Cảm giác là như thế!"

Chanyeol kéo Baekhyun lại, quyết tâm tiến sâu vào bên trong cậu. Làm ơn "Nhanh lên và đi sâu vào trong với bảo bối của anh đi" những lời đó tuân ra từ đôi môi gợi cảm của tên nhân miêu cùng với những tiếng thở và tiếng rên khẽ. Khi Chanyeol cho rằng nhân miêu đã sẵn sàng, cậu từ từ rút ngón tay ra ngoài, ngón tay trở nên bóng bẩy hơn lúc ban đầu.

"Giờ anh sẽ đưa bảo bối vào đúng chứ?" Baekhyun hỏi, bĩu môi, một giọt mồ hôi chảy xuống yết hầu cậu. Chanyeol lấy mu bàn tay gạt nó đi và ngọt ngào hôn nhân miêu.

"Đúng thế, chú mèo nhỏ," Cậu thì thầm dịu dàng, đặt một nụ hôn trên đôi môi nhân miêu.

Baekhyun mở to mắt nhìn Chanyeol đặt bảo bối vào giữa chân mình, điều chỉnh tư thế của bản thân cho phù hợp với lối vào chật hẹp nơi của hậu của nhân miêu. Kiên trì dùng cánh tay mình ôm chăt lấy Baekhyun, Chanyeol nhìn chằm chằm vào Baekhyun trong lúc cậu nhẹ nhàng đưa bảo bối vào bên trong người kia, phần đầu bị thắt chặt bởi cơ nơi huyệt động.

Nhân miêu nhắm mắt, cắn chặt môi, và Chanyeol biết nó đau, ngay cả khi cậu ta không nói gì cả. Để đánh lạc hướng Baekhyun, cậu chộp lấy hai bên mạn sườn của nhân miêu, vuốt ve từ hông lên eo anh ta trong khi anh ta chầm chậm đẩy. Cuối cùng, anh đã hoàn toàn vào sâu bên trong Baekhyun.

Chanyeol thở ra một hơi thật dài, run rẩy vì Baekhyun vẫn đang rất căng thẳng, ấm áp siết chặt lấy cậu. Những bức tường nóng bỏng của nhân miêu run lên và thắt chặt xung quanh tiểu Chanyeol. Nó cảm thấy như vậy ... đúng rồi.

"Em ổn chứ?" Cậu hỏi nhẹ nhàng, nắm lấy tay của nhân miêu và đan tay hai người lại với nhau và lau mồ hôi trên khuôn mặt Baekhyun bằng bàn tay còn lại.

Baekhyun gật đầu, cảm thấy tràn đầy sức sống. Nó có vẻ hơi điên lúc Chanyeol bắt đầu, và cậu có cảm giác như mình đang bị chia làm đôi. Nhưng không tệ – vì đó là Chanyeol, sau tất cả, những cảm giác khó chịu đó cũng biến mất.

Khi Baekhyun đã dần thích nghi, Chanyeol rút ra một chút, rồi nhẹ nhàng đẩy vào. Baekhyun khẽ rên rỉ và lại nắm chặt tay anh hơn. Hông của Chanyeol đập mạnh nhưng nhẹ nhàng vào ra cơ thể nhỏ nhắn của cậu nhân miêu.

Baekhyun nắm chặt những tờ giấy, như thể tự gắn bó với thực tế. Chanyeol đã gửi những cơn sóng của niềm vui mãnh liệt đi khắp cơ thể Baekhyun bằng mọi lực đẩy, làm cho dạ dày của cậu ngày càng thắt chặt hơn. Theo sau đó, hông của cậu ta theo bản năng phản ứng lại cơ thể của Chanyeol. Cậu không nghĩ bất cứ điều gì khác, cậu chỉ để cơ thể mình tự tiếp nhận.

"Ch-Chanyeol," cậu rên lên, chết chìm trong niềm vui mà người kia đang cho cậu. "Cảm thấy rất tốt.... Anh ngon quá ... ngon hơn kem ... "

"Em bảo anh ngon hơn kem sao?" Chanyeol thở hổn hển, nở một nụ cười nhẹ. "Hay là sao?" Cậu ta mạnh mẽ tiến đến, và Baekhyun lại rên rỉ, chân cậu quấn quanh hông Chanyeol, kéo người kia lại gần hơn.

"A-anh!", Cậu kêu lên khàn khàn kêu lên. "Anh như thế... còn ngon hơn kem..."

Chanyeol cười lớn – thành thật mà nói, chỉ có Baekhyun mới có thể so sánh quan hệ tình dục với kem.

Baekhyun thật đẹp. Mái tóc rối bù của cậu ấy và khuôn mặt đẫm mồ hôi, đỏ bừng của cậu chỉ khiến cậu hấp dẫn hơn với Chanyeol. Cánh đôi môi đỏ bừng của cậu ta hé ra một chút để phát ra những âm thanh hạnh phúc, và cách đôi chân mềm mại của anh ấy quấn chặt hông anh cũng thật đẹp.

"Em hoàn hảo, anh biết không?" Cậu thở hổn hển, cúi xuống và hôn vào yết hầu của chàng trai.

"Chúng ta có thể làm như thế mỗi ngày không?" Baekhyun hỏi, không còn sức để thở.

"Em đang làm anh phát điên," Chanyeol rên rỉ. Chỉ cần nghĩ đến việc có Baekhyun nằm dưới cậu mỗi ngày như thế này khiến cậu càng ngày càng thêm. "Em đã muốn làm điều này một lần nữa?"

Baekhyun gật đầu, ngực phập phồng. "Vâng ... tuyệt thật ... Chanyeol, cảm giác này thật tuyệt ..."

Chanyeol buông tay Baekhyun ra để thay đổi tư thế, cẩn thận nhấc chân của nhân miêu lên vai cậu để không làm tổn thương hắn ta và rồi, cậu bắt đầu vào ra cơ thể nhỏ nhắn của nhân miêu với tốc độ nhanh hơn trước.

"Chết tiệt, được," cậu nói, chất giọng trầm ấp, ướt át. "Chúng ta sẽ làm điều này. Mỗi. Ngày. Một. Lần." Cậu sắc bén gằn giọng.

Với góc độ mới này, lực đẩy của anh ta càng sâu hơn, và chú mèo con nửa hưng phấn, nửa tiếng rên rỉ, khi Chanyeol lướt qua chỗ ngọt ngào của Baekhyun.

"Ở-ở đó," tên nhân miêu khóc. "Ngay đó... Ahh! – Chanyeol! "

Chanyeol ngày càng đẩy hông nhanh hơn, nhìn Baekhyun chuẩn bị kiệt sức với cú chạm nhẹ của hắn. Cậu nắm lấy bảo bối của nhân miêu và cố hết sức mơn trớn nó với tốc độ nhanh. Chân của Baekhyun run lên trong niềm vui sướng, toàn bộ cơ thể cậu run lên và những huyệt động của cậu ngày càng siết chặt hơn. Baekhyun hét lên với tiếng kêu thảm thương giống như con người khi cậu thả những dải băng màu trắng kem trên tay Chanyeol và bụng của chính mình.

Chanyeol đuổi theo dục vọng của chính mình ngày càng được dâng lên bởi những bức tường nóng bỏng, mượt mà của Baekhyun nơi huyệt động đang siết chặt lấy mình. Ngay sau nhân miêu đạt đến đỉnh cực khoái, Chanyeol cũng đã tìm thấy – sự đau đớn trong dạ dày cậu như phát nổ, khiến cậu vượt qua biên giới.

Cậu ngày càng đi sâu vào bên trong Baekhyun để từ từ đạt đến ngưỡng cửa của chính mình, Chanyeol đẩy mạnh về phía trước, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nhân miêu, giữ trên môi. Cậu rút ra khỏi Baekhyun, hậu huyệt của nhân miêu trở nên ướt át.

Baekhyun kéo Chanyeol lại nằm cạnh mình, và tên nhân miêu nghịch ngợm trên nằm ngực anh, đầy vẻ dịu dàng.

"Tốt quá," cậu nhăn nhó, đuôi cậu lắc lư nhẹ nhàng phía sau anh. "Rất tốt ..."

Baekhyun đột ngột rút đi, và mắt cậu mở to. "Nó có tốt không?"

"Đó là," Chanyeol nói một cách tôn trọng, gãi gãi tai.

"Ý tôi là... em có được không?"

"Ồ, Baek," Chanyeol lẩm bẩm, khẽ cười khúc khích, gạt đi mái tóc ướt đẫm mồ hôi của nhân miêu. "Em tuyệt thật."

"Thật sao?" Khóe môi nhân miêu nở một nụ cười, tỏ bẻ hài lòng.

"Có thật không."

"Ừm, được rồi... Em giỏi mọi thứ, nên ở chuyện này em cũng giỏi."

"Em thật hoàn hảo," Chanyeol nói, ôm chặt lấy tên nhân miêu nhỏ bé nhưng kiêu ngạo kia.

Baekhyun nghiêng đầu sang một bên, cậu díu mày.

"Gì vậy, Baek?"

"Umm ... anh không cảm thấy lạnh và nhớp nháp sao?"

"Em có muốn đi tắm không?"

"Blah... Em quá mệt mỏi rồi. Nhưng em thấy dinh dính. "

"Chờ đã," Chanyeol nói, bước xuống giường. "Anh sẽ trở lại ngay."

Cậu đi vào phòng tắm và rửa sạch chất nhầy dính trên tay. Sau khi làm nhúng ướt một chiếc khăn nhỏ, cậu trở lại phòng ngủ, Baekhyun khéo hờ mắt nhìn cậu.

"Anh đang làm gì vậy?" Cậu lẩm bẩm trong cơn buồn ngủ.

"Làm em không cảm thấy dính nữa," Chanyeol trả lời, lấy chiếc khăn ướt lau chân chú mèo nhỏ.

"Ooh, ướt.," Nhân miêu hét lên, cười khúc khích, khẽ run rẩy. "Dám cù em!"

"Ngồi yên." Chanyeol nói, ôm lấy hông cậu bằng một tay và dùng tay còn lại lau người nhân miêu.

Làm xong, cậu rửa chiếc khăn và treo nó lên cái giá để khô, từ sâu trong đáy lòng cậu thầm van xin cậu hãy giặt sạch chiếc khắn đó trước khi cậu quay trở về phòng ngủ, ngả lưng xuống giường.

Baekhyun ngay lập tức lao đến ôm ấp anh. "Giờ chúng ta đã có mèo con rồi chứ?" Cậu háo hức hỏi.

"Em muốn có con?" Chanyeol hỏi, mỉm cười dịu dàng.

Baekhyun gật đầu, tỉnh táo. "Đúng thế! Vậy chúng ta sẽ con chứ? Con chúng ta hiện tại đang có ở trong bụng em không? "

Chanyeol cười khúc khích, hôn lên đỉnh đầu Baekhyun. "Baek, không dễ thế đâu-"

"Tại sao không? Anh đặt bảo bối của anh trong vào trong em rồi, vì vậy trong bụng em hiện tại phải có em bé chứ."

"Nhưng chúng ta không biết liệu đây có phải là thời điểm thích hợp để sinh con hay không mà." Chanyeol trầm ngâm nói, vuốt ve sau tai Baekhyun. "Em biết đấy ... khi em sẵn sàng thì chúng ta sẽ biết chắc chắn đó là thời điểm thích hợp."

"Vậy, khi em đang cảm thấy nóng, chúng ta có thể cùng nhau tạo ra mèo con được không?"

Có mèo con với Baekhyun ... nghĩ đến việc có con lúc này thật đúng là điên rồ, cậu và Baekhyun thậm chí còn không biết gì về nhau trong một khoảng thời gian dài.

Nhưng thế thì sao cơ? Nếu họ không biết gì về nhau từ lâu thì đã sao? Sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Chanyeol đã tìm thấy hạnh phúc của mình nơi Baekhyun, và anh sẽ không bao giờ buông bỏ nữa.

Và sinh mèo con ... có nghĩa là sẽ có một gia đình. Cậu trước đây chưa từng có gia đình. Bây giờ, Baekhyun là gia đình của cậu, ý nghĩ về đứa con tương lai khiến cậu ấm lòng.

"Được rồi," cậu nhẹ nhàng nói. "Hãy cùng tạo một con mèo con."

"Yay!" Baekhyun hét lên và lăn trên người anh. "Em muốn bảy chú mèo con!"

"B-bảy?" Chanyeol nghẹn ngào, mắt anh mở to.

"Vâng! Bảy chú mèo con, giống như em! "

Ý nghĩ về chuyện sẽ có nhiều tiểu Baekhyun khiến cậu chỉ muốn chạy đi nơi nào đó thật xa mà la hét,

"Đùa thôi," Baekhyun nói, cười khúc khích. "Anh có sợ em không? Mèo con sau này giống anh một chút cũng không sao. Chỉ là không phải giống ở đôi tai – nếu chúng có tai giống anh, chúng sẽ không đẹp đâu. "

"Em ghét tai anh đến vậy ư?" Chanyeol gặng hỏi, không dám hỏi liệu Baekhyun có nghiêm túc về bảy đứa trẻ hay không – chuyện đó chắc sẽ hỏi vào lúc khác.

"Chúng ổn," Baekhyun nói. "Nhưng chỉ ổn với anh thôi. Không phải trên người khác. Anh là người đặc biệt đối với em. "Cậu hôn từng cái tai của Chanyeol. "Em yêu anh, người quan trọng nhất với em."

Chanyeol vòng tay ôm lấy Baekhyun, vùi cậu vào ngực mình. "Anh cũng yêu em, con mèo xinh đẹp của anh."

"Ooh, anh gọi em là một con mèo xinh nhé!" Baekhyun kêu lên, vui mừng. "Cuối cùng!"

"Trước giờ anh vẫn gọi em như thế mà."

"Không, anh không có."

"Anh có!"

"Không!"

"Anh chắc chắn là có," Chanyeol thở hổn hển.

"Nói lại lần nữa. Anh là cái đầu của em, và em là của anh ... "

"Là mèo con của tôi."

Baekhyun cười khúc khích. "Cái đó dễ thương thật nha! Ugh, ngón tay của em ngắn quá đi! "

Chanyeol cười, giả vờ che giấu ngón tay của Baekhyun. Nhìn thấy nhân miêu cười nhiều hơn, trái tim của Chanyeol tràn ngập ánh nắng ấm áp và cậu chợt nhận ra cậu chỉ muốn Baekhyun cứ mãi như thế đừng thay đổi. Không, Baekhyun của cậu, chẳng có gì cần cậu ấy phải thay đổi dù chỉ một chút.

Ngoại trừ việc cậu ấy muốn có bảy con mèo con, nhưng đó là chuyện của ngày khác.

- HOÀN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro