Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6:

"Được rồi, vậy thì ta bắt đầu với các câu hỏi chứ?", Mẹ nó, nụ cười này thật sự rất rạng rỡ, đến mức làm cho mắt anh sắp mù rồi. Và thành thật thì, hàm răng trắng bóc của cậu ấy giống như điểm hấp dẫn chết người vậy. "Anh có xem phim Disney không? Nếu có, đâu là bộ phim yêu thích nhất của anh?".

Nếu anh là Chanyeol của 1 ngày trước, anh nhất định sẽ tỏ ra mỉa mai và nói rằng mình không xem phim Disney, nhưng hiện tại thì mắt anh tựa như mấy quả cầu rực rỡ vậy.

"Cậu đùa sao? Đương nhiên là bộ mới nhất, Frozen rồi!", Chanyeol cảm thán khi giai điệu của bài nhạc phim nổi tiếng lướt qua đầu mình, và anh thấy đôi mắt Baekhyun cũng mở lớn theo.

"Tôi cũng vậy!", Cậu ấy cười toe toét "Olaf đáng yêu nhất, đúng không?"

"Nghiêm túc sao? Là Sven chứ.", Chanyeol đảo mắt. Baekhyun chỉ bật ra một tiếng cười khe khẽ và kì lạ thay, giây phút ấy trái tim Chanyeol đã lỡ mất một nhịp.

"Ưm, vậy anh có uống sữa vào buổi tối không?"

"... Tôi đã từng, khi tôi còn khoảng, ừm, 3 tuổi.", Chanyeol đáp lời, nhưng ngay khi anh chuẩn bị để trả lời câu tiếp theo, nhà báo nhỏ bé ấy đã nhìn chằm chằm vào anh vẻ không tin nổi.

"Không thể nào!", cậu nói trong khi cọ bút vào cằm mình "Làm sao anh có thể cao như vậy?"

"Đó không phải là do tôi cao...", Chanyeol cúi xuống vừa tầm mắt với Baekhyun, hai gương mặt chỉ cách nhau mấy inch "... là do cậu thấp quá thôi."

Baekhyun ngẩn ra một chút, giống như không hiểu, rồi gương mặt đỏ lên trong sự ngượng ngùng, cậu cúi tránh đi cái nhìn của anh, hí hoáy ghi gì đó trên sổ của mình.

"Mr Chanyeol, anh không vui tính chút nào.", Baekhyun nhấn mạnh, nhưng Chanyeol có thể thấy rõ cậu ấy đang xấu hổ chỉ qua giong nói không chắc chắn của cậu. Anh muốn bật cười, bởi vì cậu ấy thật sự rất đáng yêu, nhưng anh quyết định không làm thế để tránh khiến cậu thêm xấu hổ.

Ngay khi anh định xin lỗi, và sẵn sàng để cậu ấy đấm mình một cú hả giận, thì Baekhyun ngẩng lên, trong đôi mắt cười có thứ gì lấp lánh.

"Anh có thấy buồn khi bị cù không?"

Chàng trai nổi tiếng cố gắng làm nên một gương mặt thẳng thắn nghiêm túc bằng cách nhướn lông mày và nhìn Baekhyun. Anh cảm thấy mình không thành thật chút nào.

"Pfft, cứ như thể có ai như tôi sẽ cảm thấy buồ--", Đôi mắt anh mở lớn khi Baekhyun thả quyển sổ xuống đùi mình và uốn éo bàn tay hình con sóng về phía anh với nụ cười ác quỷ. Một cách bản năng, anh co rụt lại càng xa càng tốt, đôi môi mở lớn tạo thành một tiếng kêu không kiểm soát được "KHÔNG--"

"Chỉ đùa thôi.", Baekhyun ngồi lại vị trí cũ, nhặt quyển sổ lên và lại bắt đầu viết. Chanyeol nheo mắt khi nhận ra Baekhyun đang siết chặt lấy cây bút, nếu nhìn từ xa thì như thể cậu ấy đang rất tập trung viết, nhưng khi nhìn kĩ hơn, Chanyeol có thể thấy môi Baekhyun nhếch lên thành một nụ cười toe toét, hai vai nhỏ nhỏ của cậu ấy rung lên trong trận cười, đến mức cậu thậm chí không có cả năng lượng để giữ lấy cây bút đang run rẩy nữa.

"Chuyện này không có vui mà!", Chanyeol nói, hai má đã nóng lên. Lần này, Baekhyun rốt cuộc để lộ ra tiếng cười, và cậu cứ thế cười mãi, cười mãi không có điểm dừng.

"Vậy chúng ta cùng thử xem cậu có buồn khi bị cù không.", Chanyeol bắt đầu, cố gắng tìm cách để che giấu sự xấu hổ của mình khi thấy Baekhyun cười điên dại như vậy. Tuy nhiên, cũng đồng thời, anh muốn biết cậu ấy có thấy buồn không. Baekhyun cọ cọ mặt mình (có khi nào cậu ấy đang gạt nước mắt không?) khi cậu cố gắng ổn định tâm tình, rồi ngồi thẳng.

"Thử coi.", Baekhyun nói vẻ thách thức, nụ cười hiện hữu rõ ràng trên môi. Có chút không chắc chắn, Chanyeol ngồi lại gần hơn và chọc chọc vào bụng cậu ấy vài lần, nhưng không có phản ứng. Không hài lòng, anh chọc tiếp vào ngực, rồi là cổ, rồi tay, và eo-

Baekhyun rụt người lại, một trận cười bật ra. Chanyeol cười gian xảo, rồi vươn tay đến lại chọc vào eo cậu. Baekhyun cười phá lên và cố gắng lùi về phía sau, nhưng diện tích hạn hẹp của chiếc ghế công viên không cho phép, và cuối cùng cậu chỉ có thể chấp nhận bị dìm trong một bể cười xen lẫn thở dồn dập ở góc ghế. Khi Chanyeol quyết định rằng mình đã trả đũa đủ rồi, anh lùi lại và điều chỉnh nhịp thở của mình, đôi môi ngày càng nhếch lên. Cao hơn. Và cao hơn nữa. Baekhyun cũng làm điều tương tự.

"Được rồi, vậy anh có câu hỏi nào dành cho tôi không?", Baekhyun thở dốc. Chanyeol vẫn còn nhớ giao hẹn của bọn họ.

"Tôi có thể hỏi bao nhiêu câu?"

"... Không quan trọng. Tôi nghĩ thế.", Cậu chỉ nhún vai. Khi Chanyeol suy xét kĩ lưỡng hơn, anh nhận ra mình không biết nên hỏi gì. Baekhyun có lẽ là đã dự đoán trước điều này, bởi vậy đến khi hoàn toàn lấy lại được sức lực của mình, cậu chỉ cười vẻ trơ tráo.

"Không dễ như anh nghĩ, phải không?", Cậu nói một cách đùa cợt "Việc nghĩ ra câu hỏi ấy."

"Sao cũng được.", Chanyeol lầm bầm.

"Đó là lí do tại sao anh nên viết câu hỏi ra. Như tôi ấy.", Baekhyun vỗ vỗ vào sổ, và Chanyeol đảo mắt.

"... Vậy tại sao cậu lại bám theo tôi?", Anh bắt đầu, nhưng biểu cảm trên gương mặt Baekhyun rõ ràng cho thấy anh không nên hỏi câu này, vì anh sẽ không nhận được thông tin gì đâu.

"Anh đang nói về cái gì vậy?", Cậu hừ lạnh nói và khoanh tay vẻ cứng đầu "Tôi không hề bám theo anh!", Chanyeol thở dài.

=============================================

"12 chia 0 bằng bao nhiêu?", Baekhyun hỏi, đôi môi kéo lên thành nụ cười lần thứ hàng triệu trong ngày hôm nay. Chanyeol đảo mắt. Một lần nữa, anh lại phải trả lời thứ câu hỏi này sao.

"Vậy giờ là lúc làm bài thi?", Baekhyun lại chỉ im lặng "Cậu nghĩ tôi bị ngốc?", Chanyeol bật cười, còn cậu thở dài.

"Được rồi, nếu anh thật sự có thể làm tốt như anh nói, hẳn là anh đã phải trả lời được câu hỏi của tôi rồi.", Chanyeol nheo mắt trước sự không kiên nhẫn của Baekhyun.

"Được thôi! Là 0!", Anh trả lời vội vàng, đầu óc vẫn ngập trong đống bùn nhão vì vẻ thách thức của thiếu niên kia, và khi anh thấy đôi mắt Baekhyun chuyển thành một lưỡi liềm quỷ nhỏ, anh nhận ra sai lầm của mình "Khoan đã-"

"Nup. Nup nup nup anh không thể trả lời lại.", Baekhyun cười toe toét trong khi viết gì xuống sổ, và Chanyeol thì lắp bắp, cố gắng tìm cách phản đối, nhưng những gì anh nói đều bị nuốt mất, nếu không thì kẹt trong sự xấu hổ trước câu trả lời ngu ngốc vừa rồi.

"Mẹ kiếp.", Chanyeol gầm gừ trong họng khi nghe Baekhyun cười khúc khích.

"Tut tut. Ngưng văng tục đi, Mr Chanyeol, nếu không tôi sẽ tiết lộ cho các fan của anh biết đó~~", Baekhyun trêu chọc, nhưng Chanyeol thậm chí không buồn quan tâm đến điều đó và ném vào cậu một cái nhìn không mấy thiện chí.

"Cậu sẽ làm thế.", Chanyeol nói vẻ chế nhạo khi ngồi xuống ghế công viên và thở dài. Anh không thể tin được mình vừa mới làm ra một lỗi lầm lớn nhất trong đời!

Bà của anh sẽ nghĩ gì về anh đây?

"0 chia 12 bằng bao nhiêu?", Chanyeol bất thình lình hỏi, và Baekhyun thậm chí không buồn nhấc mắt lên để trả lời "0." Chanyeol rên lên lần nữa khi cậu ấy đảo mắt.

"Nhìn xem, ha."

"Dù sao tôi vốn cũng chẳng giỏi gì Toán...", Chanyeol lầm bầm. Baekhyun vẫn cười toe toét, và Chanyeol chợt nghĩ, có lẽ làm sai cũng không hẳn là một thứ gì quá mất mát.

===============================================

"Tại sao cậu cười nhiều như vậy?", Chanyeol hỏi khi anh ngắm nhìn đôi môi của Baekhyun "Cậu không thấy mệt sao? Cơ miệng cũng đau nữa?", Nhưng đôi môi Baekhyun vẫn nhếch lên nhiều nhất có thể.

"Bởi vì cười rất tốt cho cơ thể.", cậu trả lời "Nó giúp anh thấy hạnh phúc.", và nối tiếp là một tiếng cười khúc khích. Đáng yêu không tưởng tượng nổi.

"Không chỉ vậy, khi anh muốn ai đó cười, anh cũng sẽ cười thôi.



Vì nụ cười có sức lan tỏa rất lớn, phải không?"

===============================================

Cả ngày đã trôi qua với việc Baekhyun hỏi Chanyeol và ngược lại. Anh phát hiện ra sinh nhật của Baekhyun vào ngày 6/5, quả thật thuộc thế hệ 92 liner như mình. Cậu ấy trở lại Damyang không phải để dành kì nghỉ năm mới bên gia đình hay dành ngày lễ tình nhân cho bạn gái (cậu ấy không có bạn gái), mà vì có việc cần làm. Đây là nơi cậu ấy luôn đến mỗi mùa hè, và vì ông bà cậu sống ở đây, nơi này đã ghi dấu bao kỉ niệm tươi đẹp. Cậu biết mọi ngõ ngách của Damyang (nơi mà không hiểu bằng cách nào đó các du khách không tới) và hiện giờ, ngoài "việc cần làm", cậu còn có ý định thăm thú lại những địa điểm đó lần nữa. Bố mẹ và anh trai cậu đều sống ở Bucheon, nhưng vì một yêu cầu nào đó, cậu đã phải đến đây dành kì nghỉ một mình.

Như Chanyeol vậy.

Nhưng tất nhiên Chanyeol không có ý định mời cậu đến chơi ở ngôi nhà mình thuê, bởi vì anh thậm chí không hề biết cậu. Như là, bạn biết đấy. Cả hai mới quen nhau được nửa ngày.

Nhưng nếu Chanyeol có thể tiếp tục, anh đã biết con số yêu thích của Baekhyun là 48, màu yêu thích là trắng, cậu ấy còn thích đi lung tung với đôi dép cá sấu như hiện tại, mang theo kính râm hiện đang để trong túi, và vì cậu để trong túi, nó đã bị bẻ cong mất rồi; cho nên cậu ngại không muốn đeo lên. Cậu thích sự yên tĩnh của chiếc hồ và tiếng xào xạc của lá cây trên đầu, và cậu có cảm giác những cái cây đều đang theo dõi và bảo vệ mình. Baekhyun thích nghệ thuật, như vẽ tranh và nhiếp ảnh, cậu cũng thích hát nữa, chỉ là Chanyeol không biết cậu ấy thậm chí có thể hát cái gì (sau tất cả, anh đã là nạn nhân không may mắn khi phải nghe màn biểu diễn lệch tông tệ nhất từ trước tới nay). Khi anh thách thức cậu ấy hát "Twinkle twinkle little star", anh nhanh chóng hối hận: giọng hát của Baekhyun làm tai anh đau nhức vô cùng. Đây thật sự là người hát lệch tông tệ hại nhất anh từng biết.

Baekhyun không thể chơi piano hay ghita, nhưng cậu khẳng định mình từng chơi trống trước đây. Chanyeol đảo mắt, vẻ mỉa mai không hề che giấu, nhưng Baekhyun thách thức rằng cậu nhất định sẽ cho anh thấy mình chơi trống nếu anh dám. Nhưng tất nhiên, Chanyeol không dám.

Anh thật sự tin Baekhyun chỉ có thể vỗ trống như đám nghiệp dư chơi thôi.

Tên đầy đủ của cậu ấy là Byun Baekhyun, và khi cậu còn nhỏ đã từng mơ ước trở thành nhà toán học cho đến khi cậu nhận ra mình không đủ giỏi. Khi Chanyeol hỏi cậu làm bài thi đầu vào thế nào, kết quả của cậu làm Chanyeol ngạc nhiên đến mức gần như ngã khỏi ghế. Cậu ấy thật sự giỏi Toán, rất rất giỏi, nhưng Baekhyun chỉ lắc đầu, nụ cười có chút buồn, nói rằng như vậy vẫn chưa đủ.

Rồi cậu tìm hướng đi khác, và sau đó cậu nhận thấy nghiệp làm báo và nhiếp ảnh khá thú vị, rồi quyết định tham gia. Kì thật ban đầu cậu đã thề sẽ không theo nghiệp báo chí vì cho rằng những nhà báo trên TV đều thật phiền, nhưng rồi câu lạc bộ báo chí cậu bị ép tham gia thời kì đại học với quy luật chặt chẽ về tính riêng tư, thân thiện và không cũ rích đã làm thay đổi cách nghĩ của cậu. Điều này thật ngu ngốc, và ngay cả trường Đại học cũng không coi trọng CLB này, chỉ có Baekhyun thật sự yêu thích, và tìm ra tình yêu trong đó.

Cậu nói rằng nghệ thuật chân chính là để tìm kiếm cái đẹp trong người khác. Và cái đẹp hoàn mĩ nhất là bản chất con người. Đó là điều cậu và CLB của cậu, tâm niệm bấy lâu.

Ngoài ra, Baekhyun thích giao tiếp với mọi người và khẳng định mình là một chiếc nam châm hút người (điều mà Chanyeol hoàn toàn không đồng ý, và thậm chí phản lại bằng câu "Tôi đã muốn chạy khỏi cậu ngay lần đầu tiên tôi thấy cậu. Bây giờ cũng thế", để rồi Baekhyun chỉ bĩu môi rồi đấm anh một cú như thể mình là người khỏe nhất thế giới). Được rồi, cú đấm của Baekhyun đau chết đi được, chỉ là bằng một cách nào đó, nụ cười tươi sáng của cậu ấy đã bù đắp tất cả. Cậu nói rằng vũ khí mạnh mẽ nhất là giả vờ làm một ai khác, một con cún nhỏ vô tội, nhưng khi ai đó dám lăng mạ hoặc lợi dụng mình thì, BOOM! Năng lực của bản thân phóng thích, và rồi họ sẽ phải chạy với chiếc đuôi ve vẩy.

Và khi Baekhyun kết thúc màn giới thiệu bản thân, Chanyeol còn thêm vào "Cậu thích bám theo người khác nữa", nhưng Baekhyun phủ nhận hoàn toàn và nói cậu chỉ "đi đường của mình mà thôi". Chanyeol phản lại "Ồ, vậy cậu còn có cả xu hướng phủ nhận điều hiển nhiên nữa", làm cho Baekhyun quyết định gửi tặng một trong những cú đấm nổi danh của mình đến đôi tay bầm tím của anh.

Đến lúc mặt trời lặn, họ biết rằng thời gian của cả hai đều đã hết rồi.

Baekhyun đứng dậy, mỉm cười, nhưng Chanyeol cảm giác nụ cười ấy không còn rạng rỡ như lúc đầu. Cho dù, đây rõ ràng chỉ là trò đùa của ánh sáng, hoặc trò đùa của trái tim.

"Thật vui khi được biết anh, Mr Chanyeol.", Baekhyun nói khi vươn tay về phía Chanyeol, và anh nắm lấy nó trước khi nhận ra mình đang làm gì.

"Phải, miễn là cậu không bám theo tôi nữa.", Chanyeol lẩm bẩm với chính mình, nhưng lần này mang ý đùa giỡn, khóe môi đã cong lên. Anh cảm thấy bàn tay của Baekhyun trong lòng bàn tay ấm nóng của mình, đến mức anh không muốn buông tay. Cuối cùng, khi bàn tay kia rời đi, anh chợt cảm thấy mất mát. Anh đút tay vào túi, cố gắng đền bù cho cảm giác mất mát ấy. Anh nhìn Baekhyun bỏ đồ nghề của mình vào chiếc túi lớn, còn thiết bị dài thì cầm trên tay.

"Tôi sẽ không làm vậy nữa. Khi mà tôi đã có được điều mình muốn.", Baekhyun mỉm cười và bằng một cách nào đó, Chanyeol cảm thấy có thứ gì buồn buồn trong độ cong khóe môi cậu.

"Tôi chỉ muốn nói là, Mr Chanyeol...", Chanyeol chờ đợi, nửa kiên nhẫn, nửa không kiên nhẫn "... ngày hôm nay anh thật sự đã hạ được tầng cảnh giác của mình xuống, và điều đó thật tuyệt." Chanyeol chớp mắt.

"Còn nụ cười của cậu thì thật rạng rỡ.", Chaneol hơi đỏ mặt khi nhớ về nụ cười toe toét xấu xí luôn bị chỉ trích của mình. Anh chỉ muốn chôn mặt mình đi trong cơn xấu hổ.

"Không, tôi lại thấy nụ cười ấy rất đẹp."

"Hả-"

"Được rồi, Mr Chanyeol, tôi đi đây.", Chỉ như vậy, cậu ấy quay lưng bước đi.

Chanyeol có cảm giác nếu anh để Baekhyun đi, họ sẽ không còn gặp nhau nữa.

"Khoan!", Chanyeol hét lên, và Baekhyun ngừng lại "Uh.... giờ đã muộn rồi, sao cậu không ở lại nhà của tôi?"

Baekhyun quay lại với nụ cười quen thuộc, nhưng Chanyeol lại cảm thấy man mác buồn. Anh không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này với một người lạ.

"Không sao đâu, Mr Chanyeol. Tôi cũng có việc cần làm.", Baekhyun nhún vai.

"Tại sao cậu lại từ chối? Tôi đã nghĩ chúng ta là bạn."

Chanyeol đang tuyệt vọng sao? Baekhyun bật cười, nhưng tiếng cười hòa lẫn với sự buồn rầu.

"... Mr Chanyeol, anh không kết bạn mà." Chỉ có một hồi im lặng theo sau "... Tạm biệt."

Cậu quay đi và lại bước về phía xa. Chanyeol nhìn theo, vô vọng và không biết nói gì khi cậu ấy đi về hướng mặt trời lặn, màu đỏ cam của ánh hoàng hôn phủ lên người cậu ấy như thêm rực rỡ.

Anh ngồi im lặng, tự hỏi liệu có phải mình đã đánh mất thời khắc đẹp đẽ nhất của cuộc đời hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro