Chapter 5:
Ngày 4: 17/02
Hai ngày sau, Chanyeol đang nằm trên ghế dài đọc một quyển sách dưới tán cây, cảm thấy cả thế giới đều thuộc về mình. Có một thứ gì đó rất nhẹ vừa chạm vào đầu anh. Khi nó rớt khỏi mái tóc, Chanyeol liếc mắt nhìn sang. Ồ, một chiếc lá.
Nhún vai, anh lật tiếp một trang giấy, để rồi cảm thấy một sức nặng tương tự chạm vào tóc mình, và lần này nó rơi về phía bên phải. Từ khóe mắt, Chanyeol có thể thấy rằng nó là một chiếc lá khác. Rồi cứ thế một nối tiếp một, từng chiếc lá cứ rơi xuống đầu anh, như thể bầu trời vừa quyết định làm một trận tuyết bằng lá cây....
Mờ mịt, Chanyeol nâng đầu ngồi dậy --
-- và nhìn thấy đôi mắt cười cong cong và một nụ cười toe toét.
"Aahhh!!" Chanyeol la lên, gần như ngã khỏi chiếc ghế dài, và khi quyển sách rơi xuống đất, anh nhận ra một trang giấy đã bị rách.
"Nhìn xem cậu đã làm gì với quyển sách đi!" Chanyeol tức giận nói khi cúi người xuống nhặt sách lên. Mẹ nó, quyển sách này còn không phải của anh nữa! Baekhyun trông có vẻ nửa hối lỗi, nửa không hối lỗi khi nụ cười dần nhạt đi.
"Tôi xin lỗi", cậu nói và tiến đến gần hơn. Chanyeol tự động lùi ra xa, nhưng mặc dù khoảng cách có được nới rộng, anh vẫn nhận thấy đôi mắt sóc con của Baekhyun mở lớn khi liếc qua tựa sách.
"A! Tôi biết câu chuyện này!", Cậu giật lấy quyển sách từ tay Chanyeol như thể họ là bạn bè đang chia sẻ sở thích với nhau, còn Chanyeol thì rõ ràng không hiểu nổi sự thân mật này. Thành thật thì, chưa ai tỏ ra thân thuộc với anh như thế trước đây - lăng mạ anh lần đầu gặp mặt, đấm vào mặt anh lần thứ hai, và giật lấy đồ của anh (mặc dù nó không phải, nhưng cũng đại loại thế) vào lần thứ ba. "The blind lie detector, phải không?"
"......." Chanyeol thậm chí còn chẳng nhớ nổi tựa sách, và khi anh nhìn vào bìa trước, anh nhận ra nó được gọi như vậy. Baekhyun đang mỉm cười rạng rỡ khi nhìn anh lần nữa.
"Bà tôi từng đọc quyển sách này cho tôi khi tôi còn bé."
".... Yeah, sao cũng được.", Chanyeol thật sự không muốn kết thân với bất kì ai làm cho anh cảm thấy hai người là bạn cũ lâu lắm rồi hay tương tự. Cảm giác ấy rất lạ lùng, và Chanyeol chưa từng tỏ ra thân thiện với người lạ nào trước đây "Tạm biệt."
"Đợi đã!", Baekhyun vội vàng chạy theo, và đó là khi Chanyeol nhìn thấy những chiếc lá trên tay cậu đang bị tung ra khắp nơi "Tôi còn chưa đưa cho anh set câu hỏi mà!"
"Cái gì cơ? Đây là bài kiểm tra đầu vào trường cấp III sao?", Chanyeol đảo mắt và bước đi, trái tim đập nhanh hơn khi Baekhyun đuổi theo. Anh không lo lắng, điều duy nhất anh nghĩ lúc này là "Không, không phải thế nữa chứ."
"Đừng có bám theo tôi!"
"Tôi không bám theo anh!"
"..."
"..."
"Rõ ràng cậu đang bám theo tôi."
"Rõ ràng tôi chỉ đi cùng đường với anh mà thôi."
"..."
"..."
Chanyeol đi rất nhanh về phía cuối đường nơi nó được tách ra làm đôi, và anh rẽ phải. Baekhyun cũng đi theo sau. Bất thình lình, Chanyeol đi theo đường vòng rồi quay lại, đi qua mặt một Baekhyun đang bất ngờ, nhưng rồi cậu nhanh chóng làm điều tương tự.
Khi anh rẽ sang một con đường nhỏ, Chanyeol quay lại và chỉ vào mặt cậu vẻ buộc tội.
"Rõ ràng cậu đang bám theo tôi!"
"Tôi không có làm thế!"
"Tôi đã đổi hướng, và cậu cũng vậy!"
"Ồ, tôi chỉ đơn giản là thay đổi quyết định của mình cùng lúc với anh!"
"..."
"..."
"..."
"..."
Họ nhìn chằm chằm vào nhau, đôi mắt phản chiếu sự nghiêm túc của đối phương, rồi Baekhyun khiến Chanyeol ngạc nhiên bằng cách nở nụ cười toe toét thêm lần nữa.
"Vậy thì, anh sẽ để tôi phỏng vấn anh chứ?", Những câu hỏi này thật rắc rối, và Chanyeol chỉ muốn đạp chúng đi.
"Cậu muốn hỏi tôi về cái gì?", Chanyeol đến gần hơn và cúi xuống vừa đúng tầm mắt của Baekhyun, đôi môi vẽ thành một nụ cười đểu "Tôi thường được tán tỉnh thế nào? Tôi đã từng có bao nhiêu người phụ nữ?"
Baekhyun chớp mắt, hai mắt mở lớn vẻ không hiểu gì.
"Vậy thì để tôi nói cho cậu nghe..." Chanyeol cúi xuống gần hơn nữa, đôi môi đặt ngay bên tai Baekhyun. Bằng một cách nào đó, trái tim anh vẫn đang đập bình bịch "... Tôi đã làm chuyện đó hai lần, với hai cô gái khác nhau. Hết rồi đấy.", rồi anh đứng thẳng lên, nụ cười tự cao hồi nãy biến mất.
"Đây là những gì cậu muốn phải không?", Chanyeol nhìn chằm chằm vào thiếu niên, người đang đứng im như phỗng. Mặt Baekhyun bắt đầu chuyển hồng, rồi đỏ dữ dội khi cậu nhận ra mình vừa nghe được điều gì "Giờ cậu đã có được thông tin rồi. Đem đi nói với cả thế giới đi. Và để tôi được yên."
Ngay khi anh quay đi, anh cảm thấy có chút xấu hổ vì đã nói những từ ngữ này với một người rõ ràng chẳng khác gì nhóc con. Đợi đã, đây là cảm giác mất mát sao? Hay là cảm giác bình tĩnh? Không phải lí ra anh nên đấm vào mặt mình hoặc đập đầu vào tường vì đã nói một chủ đề nhạy cảm thế này với người có thể đem nó ra tiết lộ với cả thế giới sao?
Chẳng lẽ đây là vì anh tin vào cậu ấy?
Không thể nào, phải không?
"Đợi đã!", anh nghe thấy giọng nói đó, tràn ngập sự tinh khiết và ngây ngô, gọi mình từ phía sau, và một phần trong anh muốn đảo mắt lại nhìn cậu. Một lần nữa, anh lí ra nên biết rằng người này muốn nhiều hơn là một lời giải thích ngắn gọn. Anh quay lại, sẵn sàng nói hết và tiết lộ hết tất cả, nhưng rồi anh thấy Baekhyun đang đứng yên, lông mày nhíu lại vẻ quyết tâm, hai má vẫn ửng hồng. Haha, đáng yêu thật.
"Đầu tiên...", Baekhyun bắt đầu "Nhà báo như chúng tôi không muốn lấy dạng thông tin này! Chúng tôi là nhà báo đặc biệt, là những người hỏi các câu hỏi thông minh! Không phải mấy thứ cũ rích này!"
"..."
"Chỉ vì anh là người nổi tiếng, đừng tự cao nghĩ rằng chúng tôi muốn biết về cuộc sống của anh!", Baekhyun nói "Chúng tôi không quan tâm đến vấn đề đó. Cuộc sống riêng tư của anh là thứ chúng tôi không có quyền tiết lộ! Bởi những luật lệ của riêng mình, chúng tôi chỉ có thể hỏi anh những câu mà fan tò mò, ví dụ như màu sắc yêu thích, hoặc là việc anh có thích buộc dây giày kiểu double knot không, hoặc là..."
"..."
"... Tuy nhiên, tôi đã nói quá nhiều rồi.", Baekhyun nhìn xuống mặt đất một lúc, và Chanyeol thề rằng cậu ấy còn cảm thấy xấu hổ hơn lúc nãy. Baekhyun ngẩng lên với một nụ cười, dù hai má vẫn đỏ "Nên là, anh sẵn sàng để tôi phỏng vấn chứ?"
".........", Thành thật mà nói, Chanyeol chẳng muốn thực hiện vụ phỏng vấn người nổi tiếng này, nhưng cậu ta thật sự dai dẳng và quyết tâm và Chúa ơi, quá cứng đầu. Được, rồi thỏa thuận vậy, như những gì anh tự nói với mình vài ngày trước.
"Được thôi! Nhưng đó là khi cậu để tôi được yên, và sau khi tôi trả lời câu hỏi của cậu, cậu sẽ không gặp lại tôi nữa. Hiểu chứ?", Baekhyun gật đầu vẻ nghe lời, và Chanyeol có thể thấy cậu chẳng khác gì một chú cún con. Anh đi về phía chiếc ghế dài đằng sau cái cây, một trong những chiếc giống hệt cái ghế mà anh ngồi vào bình minh vài ngày trước, anh chợt nhận ra anh muốn người này bám theo mình.
Đi nhanh hơn, Chanyeol có một ý tưởng.
"Còn nữa, với mỗi câu mà cậu hỏi tôi, tôi sẽ được hỏi lại cậu một câu khác.", Chanyeol nói "Vì nếu không cậu sẽ chỉ là một kẻ bám đuôi và tôi cần phải bảo vệ bản thân bằng cách tống tiền cậu nếu cần." Baekhyun nở nụ cười toe toét khi nhìn thấy Chanyeol ngồi xuống.
"Được thôi, Mr. Chanyeol!", Cậu lấy ra một tập giấy nhớ từ chiếc cặp lớn của mình, và đó là khi Chanyeol nhận ra cậu ta không hề mang theo nó hồi nãy, bởi vì nếu có, Chanyeol hẳn đã phải để ý rồi "Tất cả các câu hỏi đều cần được trả lời! Nếu anh từ chối trả lời một câu, tôi cũng có quyền từ chối một câu!"
"Sao cũng được.", Chanyeol thở dài, hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại tiêu tốn thời gian rảnh với một kẻ bám đuôi. Anh lí ra nên dành thời gian này một mình, tận hưởng thiên nhiên, cảm nhận những cơn gió lướt qua gương mặt không tì vết của mình... hồi phục sức khỏe.
"Còn nữa, tôi hứa sẽ không tống tiền anh, Mr. Chanyeol.", Baekhyun nhấn mạnh, và Chanyeol tự hỏi tại sao thiếu niên này có thể cười không ngừng như thế "Điều này không nằm trong quy định của chúng tôi như một nhà báo."
"... Phải, nhưng nhà báo cũng đi khắp nơi và phỏng vấn tin đồn của người nổi tiếng.", Chanyeol gầm gừ, và rồi một tiếng gió xẹt qua cánh tay, làm cho vết bầm hồi nãy của anh còn đau hơn. Miệng anh hé mở trong cơn đau khi anh giữ chặt cánh tay mình, và khi anh quay đầu lại để tìm hiểu tại sao đứa nhóc này lại đánh anh, anh thấy Baekhyun nhìn mình chằm chằm.
Như một quả cầu lửa vậy.
Hoặc là một chú chó Chihuahua nổi giận.
"Đừng có so sánh paparazzi với nhà báo!", Baekhyun tức giận nói. Nhưng điều này thậm chí lại đáng yêu "Chúng tôi hoàn toàn khác nhau! Chúng tôi không bám đuôi người khác, chúng tôi cũng đảm bảo chỉ hỏi những câu hỏi thật sự."
"Chúng ngu ngốc thì đúng hơn.", Chanyeol lầm bầm, và anh hối hận ngay lúc một cơn đau khác ập đến cánh tay mình.
"Chúng tôi có những câu hỏi đầy ý nghĩa! Những câu hỏi không dùng để xác minh mấy tin đồn vớ vẩn, mà để làm cho những người chúng tôi phỏng vấn hiểu thêm về chính mình!", Baekhyun hằm hè nói, và như thể việc lên giọng có thể gây ra tác hại gì đó với thân thể nhỏ bé của cậu, Chanyeol gần như muốn vỗ về mái tóc nâu mềm mượt của cậu và đảm bảo rằng không sao cả.
Nhưng Baekhyun quá nồng nhiệt với ý nghĩ của mình đến mức Chanyeol cảm thấy muốn bông đùa.
"Paparazzi các cậu luôn bám theo chúng t--", trước khi anh có thể kết thúc câu nói (lần này thì anh đã che chở cánh tay bị bầm tím của mình sẵn rồi), Baekhyun đã đánh mạnh vào eo anh, và anh gần như nhảy dựng lên trên chiếc ghế công viên trong cơn đau.
"Chúng tôi không phải paparazzi!", Baekhyun la lên. Chanyeol tưởng như sắp bị xé nát giữa cảm giác muốn cười trước phản ứng nhạy cảm thái quá của Baekhyun và cảm giác muốn khóc vì cơn đau khủng khiếp mà thiếu niên này có thể mang tới chỉ từ một chút tức giận.
"Được rồi, được rồi.", Anh ngồi lại xuống ghế "Tôi xin lỗi, tôi không hề biết về chuyện này."
"Ổn thôi! Giờ thì anh biết rồi đấy!", Trong một giây, gương mặt Baekhyun đã chuyển từ giận dữ thành nụ cười hài lòng. Chanyeol tự hỏi tại sao thiếu niên này có thể làm vậy dễ dàng như nước chảy theo dòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro