Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[9]:

Hãy mở ra khi cậu cảm thấy cậu đang đánh mất tớ:


Chiếc giường thật lạnh lẽo. Có một khoảng cách nào đó giữa hai người mà Baekhyun không thể rút ngắn được. Cậu nghe thấy tiếng thở đều đều của Chanyeol. Hít vào. Thở ra.

Trái tim của Baekhyun đau đớn lạ thường.

Đã 5 năm rồi và họ bỗng trở thành như vậy. Họ đã không nói chuyện về một vấn đề gì lớn hơn là thời tiết mỗi ngày. Cậu ghét cái khoảng cách này vô cùng. Chanyeol đã không chạm vào cậu được hơn một tháng rồi. Họ luôn luôn mệt mỏi. Họ luôn có việc này để làm, việc kia để hoàn thành.

Cậu nhắm mắt lại và cuộn mình thành trái bóng, cố gắng ôm chặt bản thân. Cậu nhớ C của cậu.

Baekhyun muốn ghét bỏ sự thăng chức gần đây mà Chanyeol có được, điều đã làm anh đi công tác cả tuần trời một lúc. Cậu muốn ghét cái cách công việc ấy ngăn cản những giây phút họ bên nhau. Nhưng cậu không thể. Không thể khi mà cậu biết Chanyeol yêu công việc đó thế nào.

Và anh chỉ mong mình có thể thỉnh thoảng nhìn thấy Baekhyun.

Liệu Chanyeol còn nghĩ về cậu nữa không?

Baekhyun cố ngắn ngăn tiếng khóc của mình. Cậu ngồi dậy khỏi giường và bước ra ngoài, nếu không cậu sẽ đánh thức Chanyeol với tiếng khóc của bản thân mất. Cậu bước qua hành lang dẫn đến phòng khách.

Baekhyun đi về phía giá sách ở góc phòng và lướt qua những cái gáy sách với bàn tay phải. Cậu ngừng lại ở quyển thứ tư, lấy ra một bản "Harry Potter và hòn đá phù thủy". Đây là quyển sách duy nhất hai người đọc với nhau.

Cậu mở nó ra, đọc cái đoạn mà cậu đã thuộc lòng, mở đến trang mà cậu đã đọc mỗi đêm trong tháng này để tự cho mình thêm hi vọng. Nhưng Baekhyun ngạc nhiên vô cùng khi thấy một tờ giấy nhớ bên trong. Ban đầu nó không hề ở đó.

Tớ. Cậu. Paris. <3

Baekhyun bật khóc, không ngừng được cho đến khi cảm thấy một lồng ngực ấm áp tựa bên má mình và những nụ hôn ướt át quen thuộc đang lau đi những giọt lệ của cậu.


"... Tớ không bao giờ muốn cậu mở ra bức thư này đâu, vì thật sự đó, B, sao cậu có thể nghĩ như vậy chứ?

Còn nếu như cậu thật sự cảm thấy thế, thì hẳn là tớ đã thực hiện công việc yêu thương cậu một cách hết sức tệ hại. Hãy tự nhiên dùng chiếc búa kia mà đánh vào đầu tớ bất cứ lúc nào nhé.

Tớ yêu cậu. Ở cậu, tớ cảm thấy hết thảy mọi thứ đều thật tuyệt diệu. Và tớ sẽ là một thằng đần nếu có thể rời bỏ cậu đi. Tớ không biết mình nên chứng minh như thế nào hay làm gì để cậu tin tớ lần nữa. Cậu biết đó, tớ rất tồi trong việc biểu hiện cảm xúc của mình. Nhưng hãy cho tớ cơ hội để cố gắng nhé.

Cậu có biết tớ nghĩ gì khi nhìn cậu không?

Hãy làm theo chỉ dẫn trên chiếc thẻ này. Cậu sẽ tìm thấy câu trả lời của tớ."

Cuốn sách thứ 4 trên giá sách.
Chapter 17. Trang 299. Dòng thứ 12.
Từ thứ 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro