4.{ChanBaek}
------------------------------------------------------------------
- Bạch Hiền à sao hai tuần nay cậu buồn quá vậy ? Thế Huân thắc mắc hỏi
- A không có gì đâu chỉ là mình hơi mệt thôi cậu đừng bận tâm làm gì....dường như cậu không muốn Thế Huân lo lắng cho mình nên Bạch Hiền bảo:
- Ở kia có tiệm trà sữa ngon lắm nè tớ với cậu vào đó làm một chầu đi.............
Và thế rồi hai người nói chuyện cùng nhau một lúc rồi về....
Chả là 2 tuần này Xán Liệt nhận 1 dự án rất lớn ở bên Mỹ thời gian cậu và anh nói chuyện qua điện thoại cũng rất ít hôm nào anh rảnh lắm thì cũng nói chuyện điện thoại với cậu được 3 phút hôm thì cũng được 7,8 tin nhắn . Lúc nào người đợi tin nhắn mỏi mòn vẫn là cậu. Nhớ lời anh dặn cậu lúc tiễn anh ở sân bay anh nói
- Bảo Bối của anh ở nhà ngoan nhé..Hãy luôn nhớ rằng anh luôn bên cạnh Bảo Bối và anh sẽ trở về bất cứ khi nào anh xong việc.
Vì nhớ câu nói đó Bạch Hiền vẫn luôn chờ đợi . Ngày nào cậu cũng mua thật nhiều đồ ăn....đều chuẩn bị tất cả mọi thứ như là có anh ở bên như lúc trước.
Tối nay cũng vậy sau khi đi uống trà với Thế Huân xong cậu lại trở về nhà làm nhiều đồ ăn tối như mọi hôm....sau đó như 1 thói quen không cần định sẵn cậu mở điện thoại và nhắn tin cho anh
- Oppa à ... Anh ăn tối chưa vậy, anh có ngủ đủ giấc như em dặn anh không , công việc bên đó như thế nào rồi anh, chắc ổn thỏa cả chứ bởi vì có bàn tay chồng của em mà , anh có mệt lắm không vậy......Em thì vẫn tốt lắm anh à anh không cần lo cho em đâu em ổn lắm.........
Cậu vừa nhắn tin vừa thút thít tại vì nhớ anh cậu còn sợ bên đó anh có mối quan hệ mới gì mà anh hờ hững với cậu như thế....
10 phút sau không thấy anh nhắn lại......Bạch Hiền nhắn tiếp cho anh:
- Chanyeol à..............Mau về với em đi mà.....về với em rồi quan tâm em như lúc trước đi.................em nhớ anh...em nhớ anh nhiều nhiều lắm...............
Sau đó cậu buồn bã ném điện thoại vào góc giường rồi cậu ngồi nhìn ra ngoài đường phố nơi ánh đèn rực rỡ, tiếng người cười nói vui vẻ...Cậu nhớ lại những ngày cậu và anh còn ở với nhau . nhớ lúc vào mùa thu trời đẹp cậu và anh cùng nhau ra sông Hàn đạp xe, rồi cậu cùng anh đi trượt tuyết , bắn cung,..... Bao nhiêu kỉ niệm đẹp cùng nhau ùa về nó ngưng tụ lại trên đôi mắt của cậu thành những giọt nước mắt và lăn dài trên gò má
Tại công ty của Chanyeol , tầm này anh đang hoàn thành nốt cuộc họp cuối cùng và đúc kết lại thỏa thuận của dự án............
Lúc mới sang đây anh cũng rất khó khăn để tập trung vào công việc bởi vì Bạch Hiền anh cũng rất lo lắng cho Bạch Hiền ở nhà
và hôm nay anh náo nức cho xong cuộc họp cuối cùng để được đi về nhà . Vì bận họp lên anh đã đưa điện thoại cho thư kí để anh tập trung cao độ vào cuộc họp 30 phút sau tin nhắn của Bạch Hiền cuộc họp kết thúc . Lúc anh chuẩn bị dời phòng họp thứ kí liền chạy theo
- Thưa giám đốc anh bỏ quên điện thoại.......
anh lạnh lùng quay lại cầm lấy điện thoại anh thấy tin nhắn liền mở ngay ra đọc . Khi đọc xong những dòng ấy khuân mặt anh hiện rõ sự lo lắng..anh liền nói với thư kí
- Đặt cho tôi 1 vé máy bay về Hàn quốc ngay lập tức 5 phút sau phải có
Thư kí của anh ấp úng
- Thưa giám đốc để mai được không bây giờ.........
không để thư kí nói hết câu anh quát lớn
- Tôi không cần biết muộn hay sớm khó khăn hay gì nhưng phải đặt vé ngay lập tức trong 5 phút nữa không thì tôi sẽ đuổi việc anh....
Mọi việc sau đó được thu xếp 1 cách nhanh đến chóng mặt
Cuối cùng anh cũng đã bay về tới Hàn và đã đến trước cửa nhà của mình anh nhìn đồng hồ bây giờ đã là 23h30 anh nghĩ Bạch Hiền ngủ rồi nên anh rón rén mở cửa và đi lên phòng của 2 người
Anh nhẹ nhàng mở cánh cửa và anh vẫn thấy Bạch Hiền ngồi bên cửa sổ ngước đầu nhìn những ánh sao và không khỏi nấc lên từng hồi Thấy thế lòng anh như quặn lại anh liền lao tới ôm chặt lấy Bạch Hiền
- Cậu bị ôm bất ngờ từ đằng sau đang định kháng cự thì chợt nhận ra mùi hương quen thuộc.......cậu liền quay mặt lại và nhận ra hình bóng thân yêu .... câu lao vào lòng anh và khóc to hơn..
Chanyeol.à......có phải thật hay là mơ không anh đã về với em rồi sao.....Anh ăn uống có tốt không vậy sao anh gầy thế.....
- Chanyeol cậu thì âu yếm hôn lên mái tóc của Bạch Hiền rồi cúi đầu xuống thì thầm 1 lời ngọt ngào vào tai của Bạch Hiền;
-Anh về chỉ vì một câu em nói :'' Em nhớ anh''
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
❤️VOTE cho fic đi ạ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro