Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.{ChanBaek}


----------------------------------------------------------------
Hơn tháng nay Baekhyun cứ xa lánh anh, len lén làm một việc gì đó , nhưng cậu đã rất để ý và giấu nó rất kì
- Baekhyun, tại sao em xa lánh anh vậy, anh có lỗi gì sao
- Em đâu có, chung ta đi ngủ thôi
Rồi cậu nằm nép sang mép giường ngoảnh lưng lại . Và anh cũngđể ý rất nhiều lần cậu giấu anh uống cái gì đó vào nửa đêm và có khi anh nghe thấy cậu nằm bên cạnh nhìn anh vừa khóc vừa nói em xin lỗi
Anh nghi ngờ và đi hỏi bác sĩ riêng của cậu anh sững sờ khi cầm tờ giấy trên tay Baekhyun bị ung thư máu trắng giai đoạn cuối và không kéo dài được nhiều.........
Tối anh về nhà định chìa tờ giấy ra hỏi cậu thì thấy cậu ngất và đang nằm dưới nền nhà
- baekhyun , tỉnh lại...baekhyun...em không sao chứ Baekhyun...
Rồi anh bế cậu lên giường rồi gọi bác sĩ riêng tới ông thăm khám và lắc đầu ngao ngán
- Tôi xin lỗi cậu nên chuẩn bị tinh thần đi......
Anh nghe vậy tim anh như ngừng đập....trong lòng nổi giông bão lo lắng nhìn Baekhyun. Rồi anh tiễn ông ra cửa, quay trở vào anh ngồi xuống giường nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu
Đột nhiên cậu nói với anh
- Em xin lỗi Chanyeol,....
- Tại sao em lại dấu anh chứ....em phải bảo anh để chúng ta cùng chữa trị chứ......
- Chanyeol , anh có thể ôm em ngủ được không?
Nói rồi Chanyeol leo lên giường ôm cậu thật chặt vào lòng, anh cố kìm nén cho giọt nước mắt không rơi
- Chanyeol, bên em anh có hạnh phúc không ?
- Rất..rất hạnh phúc dù em không yêu nhưng em cho anh được ở bên em anh cũng thấy mãn nguyện rồi
- Em yêu anh nhiều lắm , Chanyeol
- Anh cũng vậy, yêu em, yêu em rất nhiều
- Chanyeol à, mai chúng ta đến một nơi được không ?
- Nơi nào em,
- Mai anh sẽ biết , em mệt quá em muốn ngủ,...
Rồi cậu ápđầu vào ngục anh rồi say sưa ngủ. ANh thì lo lắng thao thức suốt đêm, anh cứ nằm ôm cậu,ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương, vuốt mái tóc bồng bềnh của cậu.
Sáng hôm sau anh dìu cậu đi đến nơi cậu muốn đó là bãi biển vắng người..anh và cậu ngồi xuống , cậu tự động chui vào lòng anh
- Sao chúng ta lại đến đây ?
- đây là nơi chúng ta có nhiều kỉ niệm nhất anh không nhớ sao em muốn nhớ lại và ôm nó đi...
Chanyeol nhớ lại đây là nơi anh và cậu quen nhau , là nơi anh và cậu khắc tên nhau trên những hòn đá , là nơi anh tỏ tình với cậu, Cùng lag nơi anh trao cho cậu nụ hôn nồng nàn đầu tiên và là nơi hai người trao nhau những lời nói yêu thương,...
Mắt Baekhyun bây giờ như sắp mờ đi, giọng nói thật nhỏ và yếu ớt.
- Chanyeol,em sắp hết thời gian rồi..
Anh không che giấu nổi nữa anh bật khóc , Baekhyun yếu ớt nâng cánh tay mình lên vuốt mấy giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt anh
- Thôi nào, mạnh mẽ lên anh em luôn bên anh nhõng nhẹo anh mà....Anh hát cho em nghe đi
Anh bật khóc to hơn rồi cất giọng hát bài hát thật buồn
Xin em hãy ở bên anh chỉ cần ở bên anh thôi..
Đừng rời bỏ anh đừng buông lơi đôi bàn tay này
Nếu em lùi xa anh một bước thì anh sẽ tiến thêm một bước về phía em
Xin em đừng đối xử với anh như vậy
em hiểu lòng anh mà phải không
Anh biết sống như thế nào khi không còn em
Anh không biết làm gì nữa?
baekhyun vừa nghe vừa khóc, cậu khóc rất nhiều nhưng cố không để anh phát hiện.......Rồi cậu cũng mệt đi tay cậu tuột khỏi bàn tay anh rồi cậu nói câu cuối cùng
- Cảm ơn anh vì tất cả, em yêu anh Park Chanyeol.....
Rồi cậu nở một nụ cười......Cậu đã ra đi trong lòng anh
Chanyeol khóc nấc lên vừa khóc vừa ôm chặt cậu lẩm nhârm hát câu cuối cùng
- Anh yêu em, anh yêu em, Baekhyun............

Anh không thể chịu đựng được nỗi đau này
cứ âm ỷ trong anh những đêm dài thao thức
Mỗi khi bình minh đến nỗi đau đó vẫn lạnh lùng làm anh tỉnh giấc
Thật sự đau hơn anh tưởng
cũng khắc sâu hơn trong tim anh nghĩ
Cuộc sống với anh dường như thành địa ngục....
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro