Không có tiêu đề 😂😂
Ngôi trường đó, căn phòng đó... Luôn chứa rất nhiều kỉ niệm đẹp của Hiền và Liệt. Nhưng bây giờ, nó đã không còn tồn tại nữa, nó đã vĩnh viễn mất đi nhưng còn một thứ không thể quên được... Là " kỉ niệm". Kỉ niệm của Hiền và Liệt lần đầu gặp nhau. Lúc đó, đang đi dạo bên bờ sông Hàn để tận hưởng một buổi chiều hoàng hôn đẹp đẽ. Hiền đã vô tình lướt qua, ánh mắt dịu hiền... Là thứ đã làm Liệt " Yêu từ cái nhìn đầu tiên" Liệt đã tìm hiểu, cô ấy ở đâu? Tên gì...? Biện Bạch Hiền ư? Tại sao lại có người xinh như thế? Tên cũng hay không kém... Khi đi học, Liệt mới biết rằng cô ấy học chung trường nhưng khác khối, ngày nào cũng nhìn cô ấy. Cố tình đi học sớm để mua rất nhiều đồ ăn vặt. Hiền thật sự không biết ai đã làm chuyện đó? Họ là ai? Tại sao lại làm như vậy? Sau một hồi băn khoăn suy nghĩ... Hiễn mới nhớ lại và nghĩ ra rằng : " hồi giờ, mỗi khi đi học mình hay thấy anh ấy đi mua đồ ăn dù đã ăn no rồi" Hiền suy nghĩ và quyết định theo dõi Liệt. Đúng! Chính anh ta đã làm điều đó, nhưng tại sao lại làm như thế? Anh ta muốn gì? Hiền liền tiến tới và hỏi làm anh ta giật hết cả hồn:
- Này anh kia! Anh là ai thế! Sao lúc nào cũng mua đồ ăn cho tôi?
- T... Tôi muốn... muốn ... Làm ... Q... Quen... - Liệt lắp bắp trả lời
- Vậy thì cứ nói thẳng ra. Anh làm gì phải sợ
-T... Tôi...
- Thôi được rồi ! Làm quen với nhau! Được chưa=_=. -Hiền thẳng thắn
- Liệt: * mừng rỡ* Thật sao? Vậy chiều nay anh đón em đi ăn nhá?
- Nae^_^
• Cuộc gặp mặt lần đầu của họ là như vậy đấy. Nhưng chiều hôm đó, cái tính thay đồ cực nhanh của Liệt bỗng hôm nay lại cả tiếng đồng hồ mới xong vì con phải lựa bộ nào mới hợp... Haizzz. Cuối cũng cũng xong. Một học sinh cấp 3 như Liệt, choàng lên mình bộ đồ rất phù hợp và nam tính, áo sơ-mi trắng quần Tây. Còn Hiền thì như thế nào đây * hồi hộp quá*
Bíp bíp... Tôi ra ngay!!! WOW!! Là Hiền sao? - Liệt bỡ ngỡ
Liệt lúc đó, nhìn Hiền hoài à. Nhìn đến nổi mà Hiền ngại đến đỏ bừng cả mặt. Buổi hẹn đi ăn hôm đó thật vui>_<
Từ đó, mỗi lúc nghỉ giải lao ra chơi, họ đều gặp mặt và nói chuyện với nhau đến vào lớp thì thôi. Làm cho biết bao cặp đôi GATO. Nhất là những người FA luôn.
Nhưng Liệt đâu ngờ rằng, chuyện Hiền sắp phải đi theo bố mẹ ra nước ngoài sinh sống. Chỉ còn vài ngày nữa thôi....
- " anh à" - Hiền nói với giọng buồn bã
- Anh nghe đây
- Em có chuyện muốn nói...
-Em nói đi!!!
- Thật sự... Chỉ còn hai ngày nữa... Em sẽ phải...
-Phải như thế nào- Liệt lo lắng
- * nước mắt tuôn rơi* Em phải theo bố mẹ ra nước ngoài sinh sống. Anh ở đây nhớ bảo vệ sức khoẻ nhé. Bởi vì, bố mẹ muốn em ra đó học hơn. Vì vậy, em sẽ mãi cắt đứt liên hệ với anh. Em thật sự xin lỗi
- Không đâu! Em đừng đùa mà- Liệt bật khóc
-Em xin lỗi...
Rồi Hiền chạy đi một mạch. Không để cho Liệt nói lời tạm biệt. Không để cho anh ấy tặng món quà mà bấy lâu nay anh ấy chưa dám thổ lộ.
- Không đâu ! Nhất định cô ấy sẽ không bỏ mình! KHÔNG!!!!
--------- Qua ngày sau--------
-Hiền ơi nhanh lên kẻo muộn đó con!!
- Vâng ạ!!!
Hiền nhớ lại " căn phòng nhỏ bé ở trường họ đã hứa sẽ không bao giờ xa nhau, không bao giờ giấu nhau chuyện gì...." Nước mắt cứ thế tuôn rơi. Hiền thật sự không còn tâm trạng mà ra nước ngoài nữa. Cô ấy không còn tâm trạng nữa. Bởi vì khi đi. Cô ấy sẽ không có ai quan tâm, không có ai bảo vệ , lo lắng....
Ngang qua ngôi trường cô ấy chỉ nhìn vào căn phòng kí túc xá mà hai người ở chung với nhau. Bao kỉ niệm trong đó. Chắc chắn cô ấy sẽ không quên.
Liệt lúc đó đã rất buồn. Đã đến giờ Hiền bay đi. Sao Liệt chưa chịu tới mà tạm biệt? Tại sao vậy?
Hiền nhìn xung quanh không thấy Liệt đâu cả. Đúng thật là anh ấy giận rồi. Nhưng khi Liệt đã tới nơi, muộn rồi, Hiền đã bay đi mất. Liệt chỉ biết đứng nhìn và tự hứa sẽ có ngày hai người gặp nhau. Không bao lâu nữa đâu.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro