Faded [ 2]
[ Phác Xán Liệt ]
Paris về đêm mưa lạnh khiến lòng tôi trùng xuống, lạnh.
Trên đường Rue des Barres, tôi đi bộ loanh quanh nơi này với một cái áo khoác đen dài xuống đầu gối, đơn giản vì tôi chưa muốn về khách sạn. Con phố này dài chừng 100 mét lát gạch cổ theo vòng tròn, nằm giữa Rue Miron và một đại lộ dài phía bên kia, cũng không tồi, thích hợp cho những kẻ trốn nhà như tôi. Tôi cứ đi thẳng, kiếm một nhà hàng nào đó ăn tối, cũng muộn rồi mà tôi chưa có gì vào bụng. Một bữa tối với món Mixte Oeuf et Omelettes và café crème, cũng không tệ nhỉ. Món này khiến tôi nhớ đến cậu bé ấy, người đầu tiên đem lại cho tôi cảm giác ấm áp quen thuộc.
Gia đình tôi sống gần phố Rue de Rivoli, có hẳn một công ty lớn về kinh tế ở trung tâm Paris, nhưng tôi không ưa gì với cách suy nghĩ của cha mẹ tôi, cách suy nghĩ cổ điển ở bên Trung Đông, tôi không hiểu tại sao họ không sống tại Trung Quốc mà lặn lội bên Châu Âu làm cái gì . Thế là tôi đâm chán với cuộc sống hiện tại, đặt phòng khách sạn gần đó dài hạn và du lịch vài nơi xung quanh nước Pháp khi mới 15 tuổi.
Năm năm trước, 15 tuổi tôi vòng quanh Venice của Ý , Rome, Florence, tôi lặn lội sang Đức vào cuối thu. Tại đó tôi gặp cậu bé dễ thương đó, là một cô nhi viện.
Diễn xuất và hoá trang là việc quá bình thường với tôi, rất đơn giản và nhanh chóng, tôi được các oma sơ rước về với bộ dạng của một đứa trẻ 15 tuổi không biết cha mẹ. Tôi phải tự thưởng cho tài năng bẩm sinh của mình rồi a.
Rất thân thiện, ai cũng thế, những đứa trẻ ở đây rất hiền lành và ngoan đạo. Nhưng tôi không để tâm bằng cậu bé đã cố tình tiếp cận tôi cho bằng được, bị tôi đẩy ra rất phũ phàng. Aish, là tôi không cố ý mà, tôi chỉ đẩy nhẹ thôi, đâu có làm gì nặng nề đâu chứ. Có trách hãy trách sao cậu ta yếu quá vậy.
Cậu bé ấy là Baekhyun Ander Harrison, cậu ấy không còn bố mẹ, chỉ có người dì bên Hàn Quốc là người thân duy nhất nhưng cậu ấy vẫn ở lại nước Đức sống. Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là ở một bệnh viện nhỏ trong thành phố Rostock ở Đức, một thành phố không còn nhiều dân cư sinh sống, nơi này khá yên tĩnh sau khi nước Đức thống nhất.
Lạc đề lạc đề rồi, tôi đến đó mua ít thuốc cảm và bông băng, tôi đã nhìn thấy cậu bé ấy trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình bước ra từ phía phòng bệnh cách ly. Cậu ấy có làn da trắng bóc, đôi mắt màu khói có thể cuốn hút tất cả những ai nhìn vào đôi mắt ấy, và cậu ấy rất gầy, gầy đến mức đáng sợ.
Trong những ngày ở cô nhi viện, tôi rất vui vẻ khi có cậu ta làm bạn nói chuyện cùng. Tử tế quá rồi, là tôi bắt nạt Baekhyun mới đúng, nhưng kệ đi, trò này rất vui mà. Hôn đối với tôi là một việc vô cùng bình thường, ở Paris còn có cả một con phố dành riêng cho những đôi tình nhân hôn nhau kìa.
Cũng không phải nụ hôn đầu của tôi, khác biệt ở chỗ đây là nụ hôn đầu tiên với con trai, cũng rất tuyệt đấy chứ. Vị đắng pha chút ngọt ngào giống như những ly chocolate nóng mà tôi từng uống, còn có xúc cảm rất tốt nữa. Tôi có tình cảm với cậu bé này lâu rồi.
Gia đình là một thứ tình cảm thiêng liêng, nhưng đối với tôi điều đó thật nhàm chán vô vị khi ông bố đáng kính gửi một tối hậu thư đe dọa tôi phải về nhà ngay lặp tức, không thì mấy cái thẻ tín dụng, visa, căn cước, ... tóm lại là tất cả các thẻ có giá trị của tôi sẽ bị cắt thẳng. Đời buồn rồi! Tôi sẽ không được ở gần cậu bé ấy một thời gian, chán khủng khiếp! Tôi đang đợi câu trả lời từ Baekhyun mà!
Một tháng! Chúa đừng đùa con như vậy chứ! Cha à, người thừa biết con không ưa mấy thứ quản trị kinh doanh mà ép con làm gì, con còn chưa tốt nghiệp cao trung mà! Thật bất công, tôi phải đi học cái mớ rối mù đó để khi 18 tuổi về làm chủ công ty bên Trung Quốc. Cũng may tôi còn vớt vát được hai tháng cuối cùng trước khi rời xa Châu Âu hoa lệ. Tôi đã đàm phán thành công với cha để cho tôi một tháng dọn dẹp mọi thứ ở Paris, còn một tháng, tất nhiên tôi phải dành thời gian cho Baekhyun rồi a.
Một tháng đầu khi rời cô nhi viện ở Rostock, tôi liên tục nhờ người bên đó gửi thông tin về tình hình của Baekhyun. Và cậu bé ấy không ổn chút nào. Tôi biết cơ thể Baekhyun yếu ớt, thiếu máu, cậu ấy thường xuyên bị ốm. Nhưng điều tôi không tin được là cậu ấy có khối u ở não, lại còn là khối u ác tính, cơ hội sống rất mong manh. Tôi gần như chết lặng khi biết tin đó.
Cơ sở vật chất ở bệnh viện bên Rostock không tồi, nhưng đối với Baekhyun vẫn không thể điều trị được bệnh, vì thế càng ngày càng nặng, gần như sắp không trụ nổi. Tôi cố gắng không ăn không ngủ để hoàn thành núi công việc cuối cùng ở Paris, tôi không thể thất hứa với cha tôi được.
Ngày thứ 21, tôi nhanh chóng lên máy bay đến Đức khi tôi nghe tin Baekhyun phải vào phòng cấp cứu lần thứ tư vào tối hôm qua. Tuy cậu ấy không sao nữa nhưng lòng tôi như lửa đốt, nếu cậu ấy lại lần nữa vào cấp cứu, liệu có may mắn mà giữ được mạng sống hay không? Tới sân bay, tôi như kẻ mất phương hướng lao thẳng đến bệnh viện mặc kệ những lời mắng chửi của người đi đường khi chắn xe của họ. Tôi mặc kệ, trong đầu tôi chỉ nghĩ tới một người duy nhất : Baekhyun Ander Harrison.
Khi hỏi được số phòng, tôi lao nhanh đến đó vì chị y tá đã nói khẽ với tôi:
"Harri... em ấy đang trong phòng cấp cứu... lần này... nguy kịch lắm..."
Chân tôi như không còn đứng vững trước cửa phòng cấp cứu trắng toát này, ánh sáng màu đỏ ấy vẫn chưa tắt. Sơ Hiraly cùng hai sơ khác đang ngồi dựa trên băng ghế trắng cầu nguyện. Sơ nhìn thấy tôi liền kéo tôi ngồi xuống, sơ Hiraly là người chăm lo tất cả cho sức khoẻ của cậu ấy, cũng là người nuông chiều cậu ấy nhất trong cô nhi viện. Cầu nguyện, tôi chỉ còn có thể cầu nguyện với Chúa mà thôi. Tôi chưa được nghe câu trả lời của cậu ấy mà, cậu ấy không thể bỏ tôi mà đi được! Không thể nào!
...
"Bánh pho mai này ngon lắm nè, cậu ăn không Xán Liệt?"
"Tớ biết có món này ngon hơn cơ!"
"Món gì vậy hả? Cho tớ biết đi!"
"Haha Baekhyun, môi cậu có vị ngọt lắm đó!"
"Biến thái! Cậu biến đi!"
...
"Xán Liệt! Sao cậu cứ thích cướp kẹo của tớ vậy chứ? Rõ ràng mục sư cho tớ!"
"Kẹo là của cậu, cậu lại là của tớ, tóm lại tất cả liên quan đến cậu đều là của tớ."
"Cậu... vô sỉ!!! "
...
"Baekhyun, người cậu lạnh quá!"
"Tớ... mệt..."
"Để tớ ôm cậu được không? Tớ sẽ là hơi ấm cho cậu."
"Ừm... tớ... hạnh phúc lắm khi có cậu bên cạnh, Xán Liệt ..."
"Tớ cũng vậy"
...
"Cậu biết nhiều về nước Đức nhỉ? Tớ cũng sống ở đây mà không biết những điều này đó nha! Cậu phải dẫn tớ đi hết tất cả những nơi đẹp đó a!"
"Ừm, cậu muốn đi đâu tớ cũng đưa cậu đi. "
"Cả thế giới này có được không?"
"Được, cả cuộc đời này tớ sẽ nắm tay cậu đi khắp thế giới"
...
"Đã hứa với tớ như vậy tại sao cậu lại không thực hiện hả Baekhyun?"
Nước mắt lăn dài xuống khoé môi mặn chát, chân vô lực khuỵ xuống mặt sàn lạnh giá, vỡ tan.
"Cậu đã từng nói sẽ để tớ nắm tay đi khắp cuộc đời này mà? "
Bàn tay lạnh giá không còn hơi ấm, đôi mắt màu khói nhắm nghiền, bờ môi lạnh lẽo không còn mỉm cười.
"Cậu đã từng nói bên tớ cậu sẽ hạnh phúc mà?"
Cơ thể không còn chút hơi ấm, lồng ngực không còn vang tiếng đập đều đặn. Chỉ có một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên chấm dứt tất cả.
"Chúng tôi xin lỗi..."
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nhà thờ chìm đắm trong cảm xúc ảm đạm màu bi thương, tôi lẳng lặng đặt hoa hồng trắng lên nắp quan tài bằng thủy tinh trong suốt. Em nằm đó, đẹp như một thiên thần. Mái tóc màu bạch ngân do xạ trị, đôi môi màu nhạt khẽ khép lại, làn da trắng hơn cả những bông tuyết , thật đẹp. Em chỉ ngủ thôi đúng không? Dòng người đứng bên dưới ai cũng khóc cho em, vì em là một người đặc biệt trong lòng tất cả. Đối với tôi, em là người quan trọng nhất. Em như thiên sứ nhỏ nép mình trong những bông hồng trắng, mãi mãi trong lòng tôi. Dù em có tan biến nhưng chỉ cần tôi còn đủ trí nhớ, tôi sẽ ghi nhớ em mãi mãi trong trái tim này, trong khối óc này, không bao giờ đổi thay, vĩnh viễn.
20 tuổi, tôi thành công trên lĩnh vực kinh tế, làm chủ 58% nền kinh tế của thế giới, tôi cũng định tìm lấy một người phụ nữ tốt, đợi vài năm sau kết hôn. Mọi thứ cũng rất bình lặng.
Tôi rời Trung Quốc, giao tập đoàn cho phó giám đốc, tự thưởng cho mình một vài tháng nghỉ ngơi, tôi cũng rất mệt mỏi. Trở về khách sạn cũ bên phố Rue des Barres nghỉ ngơi. Tôi lại nhớ đến em da diết, sau hôm tang lễ, tôi được sơ Hiraly đưa cho một cuốn sổ nhỏ, là nhật ký của em. Tôi còn giữ nó cho đến bây giờ.
Tôi biết đáp án của em là gì. Em có tình cảm với tôi nhưng em không muốn tiến thêm trong mối quan hệ vì bệnh tật. Tôi không còn buồn nữa, chỉ vì tôi đã chấp nhận những điều em viết nơi bìa cuốn nhật ký, hãy tìm người con gái tốt và yêu thương cô ấy hết cuộc đời. Sống trên đời không phải vì điều đó hay sao, tôi không còn em, cũng chỉ hy vọng điều đó xảy đến với mình. Em muốn tôi sống hạnh phúc, khó thật.
Sông Seine chảy êm đềm gần khách sạn tôi ở, đêm nào tôi cũng ra đó đón từng đợt gió lành lạnh ôm ấy cơ thể mình. Mặt nước trong bóng tối lấp lánh đèn vàng của những căn nhà hai bên sông và những đèn sáng chạy dọc con đường đi bộ sát mép nước. Thật bình yên.
Uống nốt espresso trong một cái tách trắng bé xíu, tôi quay người trở lại khách sạn, giờ này chắc phó giám đốc Trần đang đợi tôi trả lời email.
Rầm!
Đau, tôi hình như đụng trúng ai thì phải, chậm rãi mở mắt ra tôi liền bắt gặp đôi mắt màu khói cùng nụ cười nhẹ quen thuộc.
"Sorry monsieur, non..."
Tôi lắc đầu, nhẹ nhàng đứng lên nhìn thật kĩ gương mặt người kia, thật giống nhau.
"Bạch Hiền? Bạch Hiền?"
Tiếng gọi khiến người đối diện giật mình, mỉm cười nhẹ với tôi rồi chạy vụt đi, Bạch Hiền, cái tên nghe hay đấy
. ______________________________
"Thưa tổng tài, người đó là Biện Bạch Hiền, học sinh lớp 12 trường cao trung Nam Trung tỉnh Trùng Khánh ở Trung Quốc, là nhị thiếu gia của Biện Thị ... "
Bạch Hiền, em không thoát khỏi tôi rồi!
END
cmt nha nha nha !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro