12h30
Tình yêu của chúng tôi, giờ đây chẳng khác nào âm thanh mảnh lọ vỡ. Tôi lạc lõng giữa dòng người xa lạ, từng người từng người một lặng lẽ bước qua tôi, không quay đầu lại. Em ấy đối với tôi cũng vậy đấy. Biện Bạch Hiền, em thật ác độc. à, vì tôi cả thôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn lêm trời cao,tự hỏi bản thân có phải đã quá tanf nhẫn hay không. Bầu trời xanh kianhư đang trôi chậm lại, tưởng như có thể sụp đổ bắt cứ lúc nào, ánh sáng rực rỡ kia càng khiến cho những giọt nước mắt càng rõ ràng hơn. Từng giọt từng giọt rơi xuống nền đường nóng nực. Tan biến.
'' Xán Liệt, anh lại đến trễ nữa rồi? Anh coi trọng công việc hơn em sao? ''
'' Không a... Anh nào dám, em là người anh yêu nhất trên thế giới này mà! ''
'' Vậy mau mau dẫn em đi ăn! Em đói chết rồi! ''
'' Tuân lệnh vợ yêu! ''
'' Ai là vợ anh? ''
'' Em a! ''
'' Biến! ''
Em đã từng hỏi sao anh luôn đến trễ, nhưng vẫn luôn chờ đợi và hạnh phúc với tình yêu của anh. Vậy mà giờ đây, em như người xa lạ , dửng dưng như kẻ vô tình bước qua nhau.
'' Chia tay đi! ''
'' Bạch Hiền, nghe anh nói một lần đi! ''
'' Sẽ còn bao nhiêu lần nữa anh nói câu này? ''
'' Anh...''
'' Mãi mãi đúng không? Anh là người tốt, tôi không xứng đáng với anh. Thế là được chứ gì? ''
'' Không phải...''
'' Cố níu kéo không cần thiết. Buông tay đi! ''
Phác Xán Liệt, mày là một tên khốn, kẻ ngu ngốc khi không biết quý trọng tình yêu. Tôi đã không giữ được em bên mình, nụ cười rạng rỡ của em, cả vòng tay ấm áp đấy. Cái cảm giác không được nhìn thấy và chạm vào chúng khiến tôi sợ hãi. Tôi chỉ muốn mình là một người bình thường, có nhà cửa, có sự nghiệp, có tình yêu. Mong muốn đó khó khăn đến vậy sao?
- Mọi người nhìn kìa, diễn viên Biện Bạch Hiền xuất hiện rồi!!!
- Có thật không?
- Tôi muốn gặp anh ấy!
- Woa!!!
...
Tôi giật mình, đầu óc như bị đóng băng lại. Là em ấy đúng không? Hiền nhi có đúng không?
Tháp đồng hồ Big Ben nhích dần đến phút thứ 30. Hai đôi mắt giao nhau, đều im lặng không nói một lời. Đôi chân tôi như dại ra, không thể nhúc nhích nổi. Phải rồi, khoảng cách giữa hai chúng tôi quá xa, không thể với tới.
Giờ đây, chúng tôi như chiếc đồng hồ dừng lại lúc 12h30. Chối bỏ mọi thứ, quay lưng lại với nhau, mỗi người một hướng. Đều bước đến những nơi không thể quay đầu lại. Là tôi đã sai khi buông tay em, là tôi đã sai khi không nắm lấy tay em lại. Bạch Hiền, em có hài lòng không, em có vui không khi thấy tôi không có em liền trở thành như thế? Em có hạnh phúc với bản thân hiện tại không? Là một diễn viên nổi tiếng của màn ảnh thế giới, em có sống tốt không?
Tháp đồng hồ Big Ben này là nơi chúng tôi đã đi nghỉ tuần trăng mặt với nhau sau khi đăng kí kết hôn tại Mĩ. Hôn nhân đồng tính không có giá trị gì ở Trung Quốc nên khi chia tay không cần thủ tục rườm rà gì. Nực cười thật, một tờ giấy quyết định tất cả, nhưng lại không thể cắt đứt tình yêu mà tôi đang cố chấp giữ lấy. Thời gian thực đáng sợ, cố gắng đeo đuổi, cuối cùng bản thân còn lại cái gì, chính là mọi thứ đều vuột mất. Em ấy đến đây cũng chỉ để đóng phim, đâu còn luyến tiếc cái gì chứ.
Thực tại đều là vô nghĩa. Qúa khứ tốt đẹp, không thể trở lại. Tương lai mờ mịt, không có lối thoát. Tôi còn lại gì? Còn lại cái gì chứ? Bạch Hiền em ấy còn yêu tôi không, hay đã quyết định tiến đến hôn nhân với một cô gái xinh đẹp nào khác? Tôi không biết, càng khoog muốn biết. Biết để thêm nỗi đau trong tim.
Vậy thì kết thúc tất cả đi.
.....
- Có người rơi xuống sông Thames kìa! Có ai ở đó không? Mau cứu anh ta đi!
- Cái gì>??
- Không thể nào!
......
Phải, chấm dứt tất cả.
Kết thúc tất cả.
'' Phác tiểu thư, ngươi không biết bơi hả? Hahaha, học theo lão công đi! ''
'' Lão công, ngươi chết chắc rồi! Phác tiểu thư này sẽ thao chết ngươi! ''
'' A... a... Cứu ta...''
'' Tha cho ta đi mà...''
Kí ức chập choạng trở lại trong tiềm thức, đây có pjhair dấu hiệu của người sắp chết? Tôi dần dần chìm trong mơ hồ. Hình như có người đang ôm lấy cơ thể tôi, làn da mềm mại cọ xát lên gương mặt. Cái cảm giác thật quen thuộc, tôi muốn ở mãi trong vòng tay này, thật ấm áp.
- Phác Xán Liệt! Phác Xán Liệt! Anh mau tỉnh lại cho tôi!
- Chết tiệt! Mau tỉnh lại!
-...
Là em đang gọi tôi đúng không/ Tôi đã thành công đúng không/
Chậm chạp nâng mi mắt lên, đập vào mắt tôi là gương mặt ướt đẫm nước của người ấy, người mà tôi luôn mong mỏi tình yêu thương. Là thật sao?
- Anh có điên không? Tự tử? Anh nghĩ mình đang làm cái gì? Ngu ngốc! Này...
- Đúng là em rồi! Hiền nhi, anh nhớ em rất nhiều, là lỗi của anh, em tha thứ cho anh được không? Anh vẫn còn yêu em, không thể buông tay được... Tha thứ cho anh đi...
Tôi mỉm cười, ôm chặt lấy thân ảnh thân thuộc trước mắt. Thời gian đã từng ở bên chúng tôi nhưng giờ đây đã khác. ''Đôi ta'' chỉ còn ''anh'' và ''em''. Thay vì có thể nói chuyện to nhỏ như xưa giờ đây tôi cảm thấy vô cùng lạc lõng. Đôi bàn tay em đã từng rất ấm áp.
Ôm chặt em hơn, vì tôi nhận ra cơ thể em đang run lên. Điều khiển em, đưa em vào bẫy, bởi tình yêu của tôi đã trở thành độc tố không thể chữa trị. Phải, tôi biết, là do tôi nhưng cảm xúc đó, hy vọng đó khiến tôi không thể buông tay, không thể!
- Anh đi về đi!
- Bạch Hiền, em cho anh một cơ hội đi có được không?
- Mau đi đi!
Tôi mỉm cười nhạt, được thôi, đến một ngày, sự chia cách của đôi ta bị tôi khuất phục. Tôi tin thời gian một lần nữa sẽ về lại bên hai chúng tôi, sớm thôi, không lâu nữa.
Tôi tin thời điểm đó rồi sẽ đến.
Giờ đây tôi để em ra đi và mọi thứ dừng lại.
Nhưng tôi tin chiếc đồng hồ đã vỡ kia sẽ quay lại lần nữa.
Vì chúng ta còn yêu.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro