[ChanBaek] Tình đầu - Chap 3
Enjoy~
-------------------------
- Cái gì???? Em thích Kai á????_ Cái tên Chanyeol từ đâu chui ra, đã vậy còn hét lớn làm tôi giựt cả mình.
- Đúng vậy, em thích Kai đó._ Thằng bé vẫn bình tĩnh nói, mặc cho 2 người chúng nói há hốc mồm không tin vào câu nói đó.
- Thằng nhóc đó rất đa tình đấy, có khi nó chỉ lợi dụng em thôi. Với chắc gì nó cũng thích em chứ!_ Chanyeol có lẽ vẫn chưa tin vào những gì vừa xảy ra, khuôn mặt có chút buồn mà hỏi Sehun. Đến tôi, người không liên quan gì đến chuyện này vẫn có hàng chục câu hỏi trong đầu.
- Em với Kai đang quen nhau mà, nhưng tại chúng em chưa công khai rồi. Hai hyung là người đầu tiên biết đấy._ Tôi đơ toàn tập, không tin nổi luôn. Mà hình như cái tên Chanyeol đứng cạnh tôi cũng vậy, hắn vẫn ngây ngốc đứng chết trân tại đó dù Sehun đã đi khỏi quán rồi. Đúng là, yêu quá hoá dại mà. Mà cũng khá trễ rồi, phải về nhà để còn đi học ngày mai nữa. Nhưng cái tên này gọi cách nào vẫn không trả lời, cứ đứng im như bức tượng, chắc hắn bị Shock Tình rồi. Mà để hắn đứng đây chắc cửa tiệm đóng cửa hắn vẫn còn đứng quá, đành dùng biện pháp mạnh vậy.
- Yahhhh! PARK CHANYEOL!! Có về không thì bảo?_Tôi dùng hết sức mà hét vào mặt tên đần này, mọi người trong quán ai cũng nhìn tôi như Động Vật Quý Hiếm. Thiệt là mất mặt quá đi à, mà nếu không thét như vậy, không biết cái tên Park Chanyeol này có hoàn hồn chưa nữa.
- Làm cái giống gì mà la rùm trời vậy? Tớ không bị lãng tai vì vậy mà cậu không cần thét lớn như vậy! Cái Volume quá to!_ Cái tên chết bầm này, không nhờ cái Volume quá to của tôi chắc hắn còn đứng hình quá. Đúng là vong ân bội nghĩa mà, tôi đi về bỏ hắn lại đây. Chưa bước ra khỏi cửa thì hắn đã kéo tay tôi lại, không lẽ tính xử đẹp tôi vì hổm rày đầy đọa Osin như hắn.
- Bacon à, đi chơi với tớ đi. Tớ buồn quá!
- Đi thì đi, nhưng phải về sớm nhe.
Và bây giờ tôi đang hối hận vì chấp nhận lời rủ rê đi chơi đấy, tôi và Chanyeol đang vừa đi vừa ăn trên phố thì tự nhiên trời mưa. Đúng là xui xẻo mà, mưa mà không tạnh chắc khỏi về nhà quá. Lại gặp cái điện thoại phản chủ, lúc nào không hết pin gặp ngay lúc này lại còn 1% pin. Vừa bấm được số chưa kịp nhắn nút gọi thì "Phụt" màn hình đen thui. Cái tên Chanyeol vẫn bình thường thì phải, cái mồm vẫn nhóp nhép cái món Topokki.
- Chanyeol nè, cho tớ xin miếng đi~~~
- Thôi đi, cậu ăn nhiều rồi ăn nữa béo phì là Ế nhe.
- Tớ không sợ, tớ mà Ế thì bắt cậu thay thế.
- Ấy chết, vậy cậu càng không được ăn đâu cậu mà Ế là tớ khổ rồi.
- Vậy cậu cầu cho tớ có người yêu mau mau đi, không là mệt cho cậu rồi.
- Lạy trời cho có người xui xẻo gặp phải cái tên Bacon hung dữ đanh đá, để cho con thoát nạn.
- Yaahhh, cái tên này, nói ai hung dữ đanh đá hả? Cậu chán sống rồi à.
-....
-....
....
Tôi và Chanyeol cứ tám chuyện cho đến lúc tạnh mưa, nhưng tạnh mưa rồi lại không muốn về. Vậy là hai chúng tôi chạy vào công viên, ngồi dưới góc cây mà tiếp tục thời sự xuyên lục địa. Cho đến khi bác bảo vệ tới mắng và đuổi về, nhưng đâu dể mà về như vậy. Chúng tôi ậm ừ chạy đi ra cổng, nhưng lại lén lúc chui vào bụi cây gần đó núp. Đợi cho bác ấy đi chổ khác thì chui ra mà chơi tới sáng. Mà mấy trò này không phải do tôi nghĩ ra, tất cả do tên Chanyeol ấy nghĩ ra hết. Cái tên này đúng là bá đạo, trò nào cũng nghĩ ra được hết. Sao khi bác bảo vệ đi khỏi, tôi và Chanyeol tiếp tục màn thời sự của mình cho đến lúc mệt quá lăn ra ngủ luôn.
---------------
Sáng hôm sau, lúc thức giấc cũng đã là 8:00 sáng. Vậy là cả hai đứa đều trễ học, coi như đây là một ngay nghĩ luôn vậy. Mà cái tên Chanyeol này ngủ kiểu gì mà ôm tôi như tôi là gối ôm của hắn vậy, mà phải công nhận vòng tay của hắn ấm thật ấy. Lúc hắn ngủ nhìn hắn ôn nhu với đẹp trai hơn rất nhiều, tôi đánh liều định nựng má hắn thì....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro