Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-3-

ChanBaek | Tin Nhắn | SE

-3-

Tôi mặc kệ, đã bao lần tôi có lỗi, đã bao lần tôi làm cậu thương tâm, nhưng cậu vẫn bao dung và cao thượng. Chỉ cần tôi xin lỗi, chỉ cần giải thích là những lỗi lầm dù lớn hay nhỏ sẽ được cậu tha thứ, cậu ấy sẽ yêu tôi như chưa từng xảy ra những chuyện nhỏ nhặt ấy. Khi bên cạnh Bạch Hiền, tôi được là chính tôi, những tật xấu được phơi bày chứ không giấu giếm sau cái vẻ hào nhoáng kia. Tôi thành thật với những lỗi lầm của mình và cậu ấy yêu tôi bởi những thành thật ấy.

Tôi lại một lần nữa có lỗi với cậu, trong men say, tôi tự nhủ chỉ có duy nhất lần này nữa thôi, sẽ là lần cuối cùng tôi để cậu ấy chờ. Tôi vớ lấy điện thoại, nhắn cho cậu ấy địa chỉ để Bạch Hiền đón tôi về, tôi cũng muốn gặp Tiểu Bạch. Có lẽ giờ này, đôi mắt xinh đẹp kia đang rơi lệ vì tôi rồi, nghĩ đến thật đau lòng.

Tôi ra về, bóng hồng lả lơi trong vòng tay tôi. Men say làm tôi lờ mờ đón nhận một nụ hôn. Nhưng lại chợt nhận ra, không phải, nhất định không phải đôi môi mềm và dịu dàng của Tiểu Bạch! Tôi đã kịp nhận ra điều đó, đẩy cô nàng kia ra. Nhưng...

Bên đường, Bạch Hiền đang nhìn tôi, đôi mắt long lanh ngấn nước, đôi mắt ấy bao lần khiến tôi gục ngã. Đôi môi hồng nhuận mỉm cười chua xót. Tôi chỉ kịp thốt lên, trong lúc ngỡ ngàng khi thấy cậu ấy đứng đấy nhìn tôi.

"Tiểu Bạch! Anh muốn giải thích, em đừng đi!!"

Tôi buông tay, chới với theo cậu. Trong vài giây khi Bạch Hiền quay đi, tôi thấy hai dòng lệ tuôn ra từ khoé mắt đỏ hoe...

. . .

. . .

. . .

"Có tai nạn rồi!!!"

Tôi bừng tĩnh, sững sờ, xung quanh như mớ hỗn độn, tiếng la hét, tiếng xót xa, tiếng người chạy ầm ầm.

"Ai đó gọi cứu thương đi!"

"Khiếp quá."

"Tội nghiệp quá!"

Máu đổ thành vũng, ướt cả chiếc áo sơ mi trắng kẻ sọc mà tôi tặng cậu ấy cách đây 1 tháng trước, cả người cậu đổ gục trong vòng tay tôi. Tôi chỉ biết, tim tôi như bị ai đó moi ra mà bâm nhuyễn, đau lắm.. tôi gào lên tuyệt vọng như con thú bị thương.

Tôi không còn nhớ thêm được gì nữa, giây phút cuối cùng là hình ảnh người con trai tôi yêu gục trên vũng máu. Tất cả mờ nhoè trong 1 màu trắng tang thương.

Ký ức cuối cùng là những mảng trắng, những giọt nước mắt, những đau khổ tột cùng...

Tại sao em bỏi tôi đi, tôi còn chưa cầu hôn em, còn chưa cho em 1 hôn lễ, em sao lại để tôi cô đơn 1 mình.. Cả tháng nay tôi chưa nói yêu em mà.. Tôi, chính tôi là kẻ tội đồ!

Tôi chưa kịp giải thích với em, em đã đi.. không cho tôi cơ hội như bao lần trước.. Cả đời này, tôi nợ em.

Tôi xin lỗi.. Biện Bạch Hiền..

"Tiểu Bạch, em thích màu gì nhỉ?"

"Chuyện gì đây, anh âm mưu gì sao? haha"

"Này, không có! Chỉ muốn biết em thích màu gì thôi.."

"Haha được rồi. Em thích màu trắng a"

"Vì sao thế?"

"Vì nó giống những đôi cánh của thiên thần!"

...
...
...

Điện thoại tôi không còn nhận được những tin nhắn vào 9 giờ 09 phút sáng thứ hai hàng tuần nữa..

________

-Biện Thị Mỡ-
29/09/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro