Chương 2
Chap 2:
"Khao khát nụ cười ấy, một lần thôi, lại không biết được đó chính là liều thuốc độc. Khi người đó dành cho tôi – chỉ riêng tôi nụ cười này, bản thân tưởng tượng mình thực sự đã có được thứ rất lớn lao, ôm trong lòng cảm nhận, thật hạnh phúc biết bao. Cảm giác này khiến tôi phát nghiện, chẳng màng đến tương lai như thế nào, chẳng màng suy nghĩ của đối phương, một mạch lao thẳng cố chấp chạy đến đường cùng. Có nhiều lúc đã nghĩ đến hậu quả, chẳng qua là bản thân chủ quan những tưởng rằng những thứ tồi tệ đó sẽ không bao giờ xảy ra."
Gia đình Biện Bạch Hiền thực ra cũng tương đối khá giả, ba mẹ cũng phóng khoáng, nhưng tháng này mỗi ngày đều phải mua cơm cho Trần Vương Khanh, cậu đã thiếu thốn đến cực khổ rồi. Vậy mà đến hôm nay Ngô Thế Huân buộc cậu phải đi theo trong buổi tiệc sinh nhật của Hàn Dịch đó, người ta thuộc tầng lớp thượng lưu, cậu cảm thấy mấy món quà ở tiệm bách hóa thực sự không thích hợp. Biện Bạch Hiền đành phải lôi quỹ đen mỗi lần về nhà xém trộm của ba ra mua một món đồ thực sang trọng. Cắn răng mua một chiếc áo sơ mi hàng hiệu, đến khi bước ra khỏi quán vẫn cảm thấy xót xa.
" Ngô Thế Huân chết tiệt này."
Cậu càng lúc càng căm thù hắn, căm ghét đến mức muốn lấy từng bộ phận trong cơ thể hắn hiến tặng cho y học làm thí nghiệm.
Vừa nghĩ đến liền nhận được luôn tin nhắn của họ Ngô kia, Bạch Hiền ức thiếu chút nữa ném điện thoại xuống đường.
" Cậu làm nô tài đi theo lão tử, cũng không cần mua quà đâu."
Ngô Thế Huân này là đang hạ thấp Biện công tử này sao. Cậu mím chặt môi quyết định ném cho hắn chữ "Khinh".
Vừa cho điện thoại vào túi quần, ngay lập tức nhận được cuộc gọi đến. Nghĩ là Ngô Thế Huân, Biện Bạch Hiền thực muốn tiếp tục khinh nhưng điện thoại lại rung không ngừng, cậu không còn cách nào ít ra cũng đem di động lên tắt đi, nhìn màn hình tâm trạng tốt lên không ít. Là Phác Xán Liệt.
" Biện Bạch Hiền, cậu đang ở đâu vậy?"
Cậu ngu nga ngu ngơ không hiểu, ngốc nghếch đến mức tưởng hắn quan tâm mà đọc kĩ càng địa chỉ cho hắn. Phác Xán Liệt chặn ngang lời cậu.
" Cậu đến đây đi, giúp tôi chút việc."
Tiếp tục ngốc nghếch đồng ý, cúp máy rồi mới nghĩ ra bản thân giống như bị trúng bùa mà gật đầu ừ dạ liên tục. Cái tên Ngô Thế Huân trời đánh kia đã khiến Biện công tử thành vậy rồi.
Đến chỗ Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền đi thong thả vui vẻ hỏi:
" Có chuyện gì vậy Phác thiếu gia?"
Là như vậy. Biện Bạch hiền trước khi tiệc sinh nhật của Phác Hàn Dịch kết thúc khoảng 10 phút thì phải đến chỗ Phác Xán Liệt sắp xếp trước, chuẩn bị chờ hắn cùng Hàn dịch đến đó tạo một khung cảnh lãng mạn dành cho hai anh em họ. Cậu có nhiệm vụ bắn pháo hoa, còn cầm chiếc bánh sinh nhật Phác Xán Liệt tự tay làm mang đến trước mặt Phác Hàn Dịch. Cậu quả thực khó chịu, vô cùng khó chịu. Phác Xán liệt này chẳng khác nào Ngô Thế Huân đang coi cậu là nô tài sao? có điều đây là lần đầu tiên đi, Biện Bạch Hiền mềm lòng, đối diện với một người bạn xuất sắc như vậy sao có thể từ chối chứ. Vì vậy mà Biện Bạch hiền ngu ngơ gật đầu a.
Đến hôm nay, cậu mới biết được, Ngô Thế Huân mặc đồ vest trông cũng lịch sự ra phết, hắn ngồi lái xe nhìn đúng tiêu chuẩn của bao cô gái, có điều chỉ cần hắn đối với cậu nói một câu, là Biện Bạch Hiền đã muốn lột da hắn rồi. Chính họ Ngô này khiến cậu bị coi là nô tài, chính hắn.
" thế nào? Sợ nhìn tôi sao? Đến đó, tôi sẽ khiến bao cô nàng điêu đứng. haha."
Bạch Hiền thắt dây an toàn khó chịu nói.
" Ít nói nhảm đi."
" Biện Bạch Hiền, làm ơn thắt lại cà vạt, nhìn xấu chết đi được, còn nữa, đến đó, cậu phải tôn trọng tôi, một lời mở ra đều phải nhẹ nhàng, anh Thế Huân thế này thế kia nghe chưa?"
Hắn đây là bức người quá đáng, Biện Bạch Hiền bị kéo đi theo như lời hắn nói chính là làm nền cho hắn. Còn có, phải luôn kể tốt cho hắn trước mặt mĩ nữ, ngoài ra là lấy thức ăn cùng rượu, phục vụ từ A đến Z cho Ngô Thế Huân.
Đây là bóc lột sức lao động, đến bữa tiệc đã đông người nhức đầu thì thôi đi, đằng này bên cạnh hàng loạt lời vàng ý ngọc của Ngô Thế Huân quanh quân liên hồi bên tai. Trước đó cũng đoán được nhà Phác không phải gia đình vừa, bây giờ thì càng khẳng định như thế hơn. Bạch Hiền vội vã ly khai Ngô Thế Huân một chút sau đó tìm Phác Hàn Dịch, cầm túi quà trên tay có chút không được tiện. Đi ra ngoài khu vực ồn ào, có ý định nghỉ ngơi một chút lại tình cờ nhìn thấy Hàn Dịch cùng Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt ôn nhu chỉnh lại cổ áo cho cậu ta, ánh mắt dịu dàng vô cùng.
Biện Bạch Hiền vô thức đưa tay lên chạm vào chiếc cà vạt xộc xệch của mình. Có người anh trai như vậy cũng tốt thật. Suy nghĩ linh tinh một hồi, Bạch Hiền mới tiến đến chỗ bọn họ.
" Ây, chúc mừng sinh nhật nha. Hàn Dịch."
Phác Hàn Dịch quay lại hơi ngạc nhiên nhìn Bạch Hiền sau đó nhận món quà nhỏ giọng nói cảm ơn. Nói chuyện không lâu thì cậu ta phải vào trong, Phác Xán Liệt vẫn ngồi bên ngoài, Biện Bạch Hiền cũng không muốn đi vào chỗ dành cho Ngô Thế Huân tán gái đó nên cũng ngồi yên không có ý định đứng lên.
" Tình cảm hai anh em các cậu tốt thật."
Bạch Hiền vô tư nói.
" Tôi với em gái không được hài hòa như thế."
Phác Xán Liệt trầm lặng chỉ cười nhẹ. Nụ cười lại vô tình chứa đựng đầy thâm ý. Giống như Biện Bạch Hiền nói đều không phải sự thật.
" Yên tâm, tôi sẽ làm tốt phần việc của mình."
Bạch Hiền đưa tay đấm nhẹ vào ngực Phác Xán Liệt. Hắn ngồi trên ghế, vươn hai tay sải dài trên thành ghế, chân gác lên khoan khoải ngửa đầu nhắm nhẹ mắt lại. Biện bạch Hiền kinh ngạc nhìn hắn, bộ dạng thưởng thức thiên nhiên của Phác Xán Liệt sẽ có thể khiến bao cô gái chết lặng đấy. Miệng hắn nhếch lên cười hình như đang rất hài lòng về việc gì đó. Bạch Hiền để ý cánh tay hắn rất dài, Cậu ngồi trên ghế, chỉ cần ngả người ra, bờ lưng có thể chạm vào cánh tay ấy. Bản thân bỗng cảm thấy nhỏ bé, muốn được hắn che chở. Từ trước đến nay, cậu chưa có tư tưởng này với ai. Bởi vì đã là con trai sẽ rất sĩ diện, luôn muốn mạnh mẽ hơn đối phương. Nhưng đến khi gặp Phác Xán Liệt mới hiểu được mình đang khao khát được người khác bảo vệ.
Lưng cố gắng dựng thẳng, đầu cực lực muốn rũ xuống cái tư tưởng muốn ngả vào cánh tay hắn. Không gian im lặng, một hồi như vậy mới phát hiện, tim mình đập nhanh từ trước đó rồi, thình thịch thình thịch. Cảm giác mới lạ này khiến bản thân có chút bàng hoàng.
...
Mười giờ kém mười, Biện Bạch hiền muốn đi đến chỗ Phác Xán Liệt nói, thấy cậu quay đầu đi, Ngô Thế Huân có chút tò mò kéo lại.
" Cậu đi đâu, sao cứ chạy lung tung vậy."
" Tôi thích đi đâu là quyền của tôi, muộn rồi, tôi buồn ngủ, muốn về nhà, đồ nhiều chuyện."
" cậu cứ thử về xem."
" Đại thiếu gia, tôi muốn về. Cho tôi tan sở sớm một chút đi."
Ngô Thế Huân bĩu môi sau đó buông tay cậu ra. Bạch Hiền liếc hắn, sau đó quay sang nhìn Phác Xán Liệt đang đứng bên cạnh Hàn Dịch nháy mắt một cái mới rời đi.
Cả bầu trời đều sáng rực pháo hoa. Phác Xán Liệt cùng Phác Hàn Dịch đứng trước xe ngước mắt nhìn lên. Biện Bạch Hiền cùng với tài xế của Phác Xán Liệt vừa bắn pháo hoa vừa tranh cãi cái nào đẹp hơn, sau đó cậu nhìn qua, hai người bọn họ, bốn mắt sáng ngời chăm chú nhìn lên bầu trời. Bạch Hiền cúi đầu nâng hộp bánh, sau đó đốt nến cẩn thận từng bước một bê ra. Phác Hàn Dịch vui vẻ đến mức ôm chặt lấy anh trai. Lần này Phác Xán Liệt nháy mắt với cậu, sau đó thực sự nở nụ cười.
Trước đây hắn chỉ cười nhẹ, nhếch miệng, Biện Bạch hiền chưa bao giờ cảm nhận được niềm vui trong nụ cười của hắn, cho đến tận bây giờ mới biết được, thì ra Phác Xán Liệt cười đẹp như vậy, thì ra hắn đang cười với mình. Tựa như khi hắn dành nụ cười đó cho cậu, bản thân cậu đã có cả thế giới vậy. Ngơ ngốc đứng ở đó mà không phát hiện ra mình chỉ là một nhân vật phụ có trách nhiệm nâng bánh kem đến trước mặt nhân vật chính.
Nhân vật phụ lúc nào cũng ngờ nghệch như vậy, đến khi vở kịch hạ màn mới hiểu được, thì ra là cậu ta mới là nhân vật chính. Có nhiều khi bản thân chịu thực nhiều nỗi đau, vết thương thành sẹo rồi mới biết kêu đau, mù quáng cực lực diễn vai của mình mà không hiểu được càng diễn càng đáng cười.
...
Sau lần đó, Phác Xán Liệt cũng trở nên thân thiết với Bạch Hiền hơn, cậu cũng cảm thấy không có gì ngại khi giúp hắn việc này việc kia. Trong lòng Phác Xán Liệt lại sớm như Ngô Thế Huân đem cậu thành người dễ dãi, không có gì khác so với đám huynh đệ của họ Ngô kia. Đáng tiếc cho Biện Bạch hiền mù quáng, mỗi lần làm cho hắn cái gì đó, Phác Xán Liệt chỉ cần cười nhẹ một cái đã không chịu được mà muốn sướng điên rồi.
Có điều, Phác Xán Liệt lại cảm thấy như vậy cũng rất được, bình thường muốn uống nước phải tự mình đi mua, bây giờ có người để sai cũng thuận tiện.
Bình thường Hàn Dịch học rất ít khi trùng lớp với hắn, cho nên khi đi ăn mới cùng nhau, nhưng Biện Bạch hiền này cho dù không có trùng môn nào, cậu ta cũng có mặt mọi lúc cùng với Ngô Thế Huân.
" Cậu phiền muốn chết, Biện Bạch hiền, tôi không muốn dùng cậu nữa."
Ngô Thế Huân phát hiện mình bị lợi dụng cũng khó chịu mà càu nhàu. Sau đó thì cả hai cãi nhau một hồi, mà cãi nhau mãi vẫn không phân thắng bại cuối cùng đều ngậm miệng.
...
" Thế nào? Thầy nói sao?"
Bạch Hiền hai tay cầm hai quai cặp hỏi Phác Xán Liệt. Vì Hàn Dịch muốn đọc một cuốn sách, nhưng thư viện lại không có, hỏi thầy, thầy cũng lắc đầu.
" Hay là cậu ấy nhớ nhầm tên sách."
Nhớ lần đó, nếu là người thông minh sẽ sớm hiểu ra, Biện Bạch Hiền đứng cùng Phác Xán Liệt bên này, Ngô Thế Huân ở phía xa đưa cuốn sách đó cho Phác Hàn Dịch, ánh mắt Phác Xán Liệt khi đó cũng rất dễ đoán ra, là ghen tỵ, là khó chịu, chẳng qua, Biện Bạch hiền không nghĩ nhiều đến nó, sau này, khi mà biết rõ mọi chuyện mới gật đầu mắng mình ngốc.
Ba Ngô Thế Huân là giáo sư, còn là chủ một thư viện lớn vì thế một cuốn sách hắn sẽ dễ dàng tìm thấy. Bạch Hiền ngu ngơ không hiểu tại sao chỉ vì một cuốn sách mà Phác Xán Liệt lại buồn bã như vậy. Cả buổi không muốn về nhà, chỉ đi bộ trên đường, cậu thì đi theo vì thói quen rồi.
" Phác Xán Liệt, cậu đi ăn thịt nướng với tôi không?"
Biện Bạch Hiền bước nhanh lên, sau đó cố gắng vui vẻ hỏi hắn.
" Tôi sẽ đãi cậu, yên tâm, thịt tôi nướng ngon lắm, bàn tay Biện Bạch Hiền này mà."
Cậu đưa tay lên bắt đầu ba hoa, sau đó Bạch Hiền nghển người vươn tay khoác lên vai hắn.
" Đi thôi."
...
Biện Bạch Hiền cầm đũa gắp thịt trên lò nướng cho Phác Xán Liệt, sau đó rót co-ca cho hắn, cậu oai phong kể chuyện.
" Lúc tôi ăn thịt, lần nào ba cũng kể chuyện hồi nhỏ của ông, ba tôi trước nghèo lắm, nhưng sau đó chăm chỉ học hành nên kiếm được việc tử tế, sau lấy được mẹ cũng chăm chỉ nữa, nên giờ tôi mới được sống như vậy, có điều cậu không biết đâu, những người như vậy lúc nào cũng kể khổ, sau đó bắt tôi noi theo. Haha."
Phác Xán Liệt nghe cậu kể cũng gật gật đầu. Biện Bạch Hiền lại hào hứng hơn.
" Hàn Dịch với cậu chắc từ nhỏ cũng rất gắn bó rồi."
" năm 15 tuổi, Hàn Dịch mới đến nhà tôi. Cậu ấy cái gì cũng cố gắng theo kịp. Ban đầu là một đứa nhỏ nghịch ngợm, nhưng sau đó thì trầm xuống."
" Hàn Dịch là em trai cùng cha khác mẹ với cậu, cậu đối xử với cậu ấy tốt như vậy, thật khiến tôi ngưỡng mộ. Cậu có xem phim không? Mấy bộ phim về hai anh em cùng cha khác mẹ ấy, thế nào cũng ghét bỏ nhau."
Nói xong, Phác Xán Liệt lại dùng nụ cười đó đối với cậu, nụ cười đầy hàm ý. Biện Bạch Hiền vừa nhai thịt bò vừa kể lể chuyện trên trời dưới đất, nói liên hồi rất lợi hại.
Phác Xán Liệt cũng bắt đầu lắng nghe cậu kể, nào là mấy vụ xem phim này rất thú vị, đọc cái này rất hay, chơi cái kia rất được.
" Cậu với Ngô Thế Huân cũng không nên cãi nhau nhiều như vậy."
" Vậy tôi phải thế nào, cứ nhìn thấy mặt hắn là ghét rồi."
" Biện Bạch Hiền, Tôi tiết lộ cho cậu một chuyện. Ngô Thế Huân bị bệnh sợ côn trùng, là thực sự, cái này cậu rất dễ uy hiếp hắn, mai cầm một con dán giả sau đó đưa lên dọa hắn là được."
" Oh, hắn bánh bèo như vậy sao?"
Phác Xán Liệt cười ha ha, Bạch Hiền nhìn hắn thoải mái như vậy, tâm tư cũng tốt lên không ít. Mà tâm tư tốt thì năng suất ăn của cậu càng lớn.
" Cậu khiến người khác thấy vui. Rất có ích. Biện Bạch Hiền."
Bạch Hiền đang nhồm nhoàm nhai rau cuộn thịt, nghe được hắn nói, cũng đờ đẫn mà dừng lại. Khiến người mình quý mến vui vẻ cũng cảm thấy rất thoải mái. Bạch Hiền gật gật đầu nhai xong cậu mới nói tiếp.
" Trước kia có một thời gian tôi bị tự kỉ."
Phác Xán Liệt tưởng cậu nói đùa chỉ lắc lắc đầu uống một ngụm co-ca.
" Tôi đang nói thật đấy."
Thấy hai mắt Biện Bạch Hiền bỗng chốc chứa đầy nỗi buồn, hắn mới ngừng cười.
" Không có gì, đùa thôi, ăn đi. Haha. Cậu tin là thật sao?"
Bạch Hiền cười phá lên. Phác Xán Liệt trong phút chốc đờ đẫn hẳn. Hắn chỉ cảm thấy con người như cậu sao có thể buồn được. Nhưng điều đó là sự thật, Biện Bạch Hiền đã từng rất sợ. Nỗi sợ ấy chưa bao giờ thuyên giảm, chỉ là cuộc sống bây giờ khác đi, cậu dần giấu nó ở một góc.
Mà sau này đã bị người đối diện cùng nhiều người khác khiến nó bùng lên, một lần nữa bao vây cậu trong bóng tối.
Nhìn hắn cười vui vẻ như vậy, bây giờ sao có thể nghĩ đến tương lai.
Chỉ là hiện tại, rất muốn, rất muốn sở hữu nụ cười của hắn.
...
Hôm nay theo bình thường mang đến cho Ngô Thế Huân một chai nước, không ngờ lại bị hắn cầm lấy vứt vào sọt rác. Biện Bạch Hiền kinh ngạc không hiểu chuyện, có chút ngỡ ngàng.
" Biện Bạch Hiền, từ giờ đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi."
" cái gì vậy?"
Nhìn thấy Ngô Thế Huân nghiêm túc, Biện Bạch hiền thực sự cảm thấy không quen.
" Thư của cậu đúng không?"
Biện Bạch Hiền tiếp nhận lá thư sau đó mở ra đọc.
" Ngô Thế Huân chính là loại ruồi nhặng, Cả nhà hắn đều đáng chết, ba hắn có bồ bỏ rơi mẹ, mẹ hắn cũng ngoại tình nhưng vì tài sản mà van nài ba hắn không ly hôn. Em gái hắn yêu thầm thằng quê mùa nghèo túng."
Trương Minh đi đến dùng tay đẩy cậu lui về đằng sau. Biện Bạch Hiền hiểu ra những thứ này hoàn toàn có thật mới khiến Ngô Thế Huân tức giận đến vậy. Mà gần đây người dám đối đầu với hắn chỉ có cậu. Chắc chắn những cái này khiến hắn rất sợ. Trong mắt toàn trường tuy Ngô Thế Huân học kém nhưng gia đình thì rất đáng ngưỡng mộ. Ba là giáo sư, chủ tịch của một trường trung học tư danh tiếng, mẹ thì luôn xuất hiện trên truyền hình nói về đạo làm vợ. em gái cũng học rất giỏi.
" Tôi không viết."
Biện Bạch Hiền lắc đầu phủ nhận.
" Cậu nhìn thấy tôi thì tránh ra. Đi."
Ngô Thế Huân hung hăng nhắc nhở cậu, sau đó dẫn đầu lũ đằng sau đi khỏi. Kì thực đối với Biện Bạch Hiền, hắn cũng không muốn truy cứu, chuyện này làm lớn ra sẽ khiến mọi người biết hoàn cảnh gia đình hắn, huống hồ bấy nay Biện Bạch Hiền theo bên cạnh, hắn cảm thấy không ghét cậu. Tuy là lúc nào cũng cãi nhau nhưng mỗi lần nghĩ lại liền vô thức nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro