nhớ anh
Đáng lẽ cậu phải vui khi có được niềm hạnh phúc gia đình nhưng còn Cậu rời khỏi cô nhi viện trong tâm trạng rối bời như tơ vò rất nhiều câu hỏi quanh quẩn trong đầu mình.
Chuyển vào căn nhà mới cùng với người mẹ nuôi, căn nhà hơi hẹp nhưng có tông màu rất ấm cúng. Mẹ nuôi là một luật sư liêm chính đã từng tham gia vào vụ án đau thương năm xưa nghe bà kể khi ấy bà rất thông cảm cho mẹ Baekhyun vì cùng là người phụ nữ mất chồng mất con, lí do bà nhận nuôi cậu sở dĩ là con trai lớn của bà mất một cách đột ngột không chịu nổi sự mất mát quá lớn như thế khi nhìn thấy cậu tình yêu của một người mẹ lại trỗi dậy.
Cậu còn một người em trai 7 tuổi lúc đầu nhìn thấy Baekhyun cậu bé không ưa một chút nào, ngày nào cũng khóc nhè đòi đuổi Baekhyun điều này khiến cậu rất khổ tâm nhưng vẫn cố gắng hết sức làm vừa lòng người em nuôi này tính ngang bướng của nó khiến cả mẹ cũng phải đầu hàng. Ghét của nào trời trao của ấy thôi! một ngày nọ Baekhyun đón em đi học về tình cờ gặp nó bị bọn trấn lột bắt nạt, cậu điên máu lao vào đánh nhau với bọn họ.
Kết quả là hai anh em bị sứt mẻ một chút nhưng vì thế sehun mới yêu quý người anh nuôi tuyệt vời thế này.
"em có sao không?"
"anh ơi sợ quá!!" Sehun khóc ầm lên
Baekhyun thở dài xoa đầu nhóc con
"sau này có thế nào cứ nói với anh, đừng nói với mẹ là chúng ta bị đánh nhé đừng để bà ấy lo"
"vâng! anh không giận em ...?"
"vì sao?"
"vì em đã đuổi anh đi"
"không sao đâu chuyện này cũng không dễ chấp nhận mà, anh biết anh không thể nào giống hệt anh của em, chắc cũng không tài giỏi bằng anh ấy nhưng anh chắc chắn sẽ thương yêu em như anh ấy ...thề đấy!!"
"không phải, lúc nãy nhìn anh rất giống anh của em"
"vậy sao? tốt rồi" cậu cười hì hì
"xin lỗi anh! em sẽ cố gắng làm quen với anh"
"có câu này của em là anh vui rồi"
Còn ba tháng nữa là đến mùa đông Baekhyun nhớ những ngày cùng Guitar trò chuyện mà thấy rất vui và rồi vẫn chưa thể hỏi anh về nhiều sự thật mà cậu muốn biết nhưng sao vẫn chưa thể mở lời. về nhà mới cũng một tuần rồi chưa gặp nhau không biết như thế nào, cậu xin phép mẹ đến nhà thờ để thăm các ma sơ.
Cậu đến gần xích đu cũ mà sơ nói anh đã tự tử tại đây nhớ đến việc này tìm cậu càng đau hơn trong lòng chất đầy những bất an lo lắng, cậu ngồi trên chỗ ngồi quen thuộc cảm giác xao xuyến thương yêu tràn ngập trong tim và lại một lần nữa tiếng đàn trầm ấm lướt nhẹ nhàng theo gió vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro