Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chàng guitar

Một chiều thu lộng gió hoàng hôn ửng hồng tiếng chuông nhà thờ rung lên tiếng hát kinh thánh nghiêm trang vang lên thiêng liêng. Những đứa trẻ trong trại mồ côi hát vang bài hát hi vọng về một mơ ước tốt đẹp, hai cặp vợ chồng trẻ cười tươi đến bên những đứa trẻ bất hạnh đã sớm bị mồ côi  nhưng có duy nhất một câu bé là họ không chú ý đến. 

Họ lặng lẽ dẫn đi hai cậu bé trong cô nhi viện, ánh mắt buồn sâu lắng của baekhyun nhìn theo bạn mình rời khỏi. baekhyun lặng lẽ ngồi lên chiếc xích đu cũ kĩ đã tróc sơn rỉ sét gần hết giọt nước mắt ấm nóng lăn dài xuống má. Một đứa trẻ đáng ra đã được sống trong tình yêu thương được vui vẻ như bao người khác nhưng tại sao cậu là đứa trẻ sống ở cô nhi viện lâu nhất không ai thèm quan tâm đến không ai nhận nuôi, cả một lời hỏi thăm cũng không có ....không phải vì cậu không ngoan hay tàn tật gì cả chỉ vì.....cậu là con trai của kẻ giết người.

Sinh ra trong sự ghẻ lạnh của mọi người đi học bị thầy cô và bạn bè xa lánh họ đều nói cậu là mối hiểm họa xui xẻo là con của tên sát nhân tàn độc, đến cả những ma sơ trong nhà thờ họ được ví như những thiên thần cũng giữ một khoảng cách với baekhyun.

Vụ án năm đó kinh hoàng đến nỗi cả Đại Hàn Dân quốc  đều căm hận, kẻ sát nhân nhận cái án tử hình nhưng còn liên lụy đến gia đình hắn vợ hắn sắp đến ngày sinh nở không một ai chăm sóc còn phải chịu đựng nỗi đau của người vợ mất chồng đứa con sinh ra không có cha và sự ghét bỏ của tất cả mọi người ngày nào cũng nghe người khác bàn tán chửi rủa gia đình họ. Chỉ có một mình bà ấy phải chịu đựng. 

 sức khỏe và tinh thần bị đả kích quá lớn nên bà ấy đã sinh non trong tình trạng kiệt sức trầm trọng ....dẫn đến tử vong, baekhyun bất hạnh từ khi còn trong bụng mẹ. Một lần mất hết tất cả trở thành trẻ mồ côi.

Cậu có tội gì chứ? đến cả mặt cha mẹ ruột cũng chưa một lần nhìn thấy chỉ vì quá khứ đau đớn kia mà phá hủy cả một tuổi thơ một cậu bé...

Nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng loáng thoáng trong  gió thổi có tiếng đàn guitar nhẹ nhàng lướt qua tai như an ủi đứa trẻ bất hạnh. 

"chào em!" ngồi trên chiếc xích đu bên cạnh baekhyun là một thanh niên điển trai, anh mặc bộ đồng phục trung học màu đen bảng tên đính trên ngực áo không rõ tại sao lại bị tróc chữ, cậu không nói gì chỉ nhìn anh trân trân.

"sao em lại buồn?" anh mỉm cười ôn hòa

"anh....là ai?" cậu dụi mắt 

"anh đến để ...làm bạn với em"

"vậy anh có phải thiên thần không?"

"không phải!"anh khẽ lắc đầu

Cậu thở dài nhìn thẳng về phía trước, đưa chân đu nhẹ nhàng 

"tại sao thiên thần không đến đưa em đi"

"đi đâu?"

"ma sơ đã nói thiên chúa đã đưa cha mẹ em đi! tại sao người không phái thiên thần đưa em theo, em đã cố gắng học giỏi nhưng thiên chúa vẫn không cần em, có phải em không ngoan?"

Chàng thanh niên mỉm cười ôn nhu hướng mắt về phía nhà thờ 

"ông ấy rất thương em"

"thật không?"

"thật! anh dám chắc"

"vậy khi nào Chúa cho em đến với cha mẹ? em rất nhớ họ"

"chỉ cần em sống thật tốt và đừng quan tâm đến người khác nói gì"

"thì ra là vậy"

"em làm được mà, đúng không?"

Baekhyun cười tươi chắp tay lại cầu nguyện đôi mắt ướt nhắm lại một cách bình yên

"em ước gì vậy?"

"không cho anh biết, chỉ có chúa biết thôi"

thanh niên cười tươi nhìn cậu bé anh khẽ chạm tay vỗ vào vai cậu như lời động viên

"baekhyun à đến giờ cơm rồi, đừng chơi nữa" tiếng ma sơ vọng ra từ căn bếp sau nhà thờ, baekhyun nhảy xuống khỏi xích đu cúi đầu chào anh

"chúng ta làm bạn nhé, ngày mai em lại ra chơi với anh"

"anh sẽ chờ"

"anh tên gì? em là Byun Baekhyun"

"cứ gọi anh là Guitar"

"tạm biệt anh Guitar"

"tạm biệt" anh mỉm cười  vẫy tay

Baekhyun quay đi nhanh chân chạy vào nhà nhưng cậu vẫn nghe tiếng loáng thoáng sau lưng tiếng guitar trầm ấm êm đềm mang cảm giác bình yêu khó tả.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chanyeol