Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: NGẮM TRĂNG

Tiểu Xán lại xách theo một giỏ đầy táo và lê. Chẳng là khi nãy ba cậu biết cậu sang nhà Tiểu Bạch chơi, liền đưa luôn giỏ trái cây ông khách vừa đến chơi biếu cho cậu, lại còn rút ví đưa tiền bảo cậu dẫn Tiểu Bạch đi chơi.

- Tiểu Bạch, cậu chưa ăn sao?

- Chưa, tôi đợi ba về rồi mới ăn. Nhà cậu ăn sớm vậy à?

- Bình thường thì tầm này ăn, nhưng hôm nay tôi ăn vặt lúc chiều nên không đói.

- Không nên bỏ bữa, cậu ăn cùng đi.

Trông Tiểu Bạch ăn đủ bữa mà còi, Tiểu Xán cười ngây ngốc.

- Vậy được. Ba cậu đâu?

- Ba tôi đang tắm. Mà chiều nay nghe thấy cậu đàn. Cậu học lâu chưa?

Tiểu Xán nhớ lại khuôn mặt sáng ngời, trong veo qua khe cửa sổ khi ấy, rồi liếc qua Tiểu Bạch đang ngồi đối diện mình, tươi cười:

- Tôi học buổi đực buổi cái, có hứng thì đem đàn ra đánh cho vui ấy mà!

- Nào có, tôi thấy cậu đàn rất chuyên tâm. - Tiểu Bạch nghi ngờ.

Ba Tiểu Bạch bước ra, thốt lên:

- Ôi Tiểu Xán hả? Chú nhớ con quá! Gần chục năm không gặp con rồi, ra dáng quá!

- Dạ, chú trêu con… - Tiểu Xán cười trừ.

- Chú nói thật chứ trêu gì. Nào, ngồi đây rồi thì cùng ăn với chú và Tiểu Bạch.

Cứ thế, bữa tối gợi lại thật nhiều kỷ niệm.

Chẳng mấy chốc, cơm canh đã cạn, ba người ngồi nhìn nhau cười rộn. Ba Tiểu Bạch mở lời:

- Chú bảo này, Tiểu Bạch về tránh dịch cũng không quen ai, nhờ con thi thoảng trò chuyện với nó cho đỡ buồn. Chú thì đi cả ngày trời..

- Chú Biện yên tâm, gì chứ ở với con không bao giờ buồn, chỉ sợ Tiểu Bạch không đủ sức mà chơi với con thôi! - Tiểu Xán hất cằm về phía Tiểu Bạch còn đang ngây ngô nghĩ mình là một món hàng vừa bị ba ship sang nhà bên, cười toe toét - Tiểu Bạch nhỉ?!

Tiểu Bạch gật gật, rồi mau chóng đứng dậy dọn dẹp, còn Tiểu Xán đang gọt hoa quả và nói chuyện với ba Tiểu Bạch.

- Chú Biện, tại sao Tiểu Bạch ăn nhiều mà không lớn vậy, lại còn vẫn sợ chó nữa. Hôm nay chó nhà con tung tăng chạy ra mà cậu ấy còn sợ chết khiếp nữa??!

Tiểu Bạch nghe thấy vậy, chen ngang:

- Con chó nhà cậu to như vậy, lại hung hăng chạy ra, ai nhìn cũng sợ ấy. Còn chó nhỏ thì tôi không có sợ..

- Thật sao?

Đến lúc này Tiểu Xán mới để ý mồ hôi đã tuôn không ngừng trên trán, sau gáy và lưng mình.

Cậu không nỡ kêu nóng, nhưng trong đầu thắc mắc không ngừng tại sao họ có thể sống mà không có điều hòa. Giờ mới là đầu hè. Mấy hôm nữa mà nóng thì chịu sao nổi?!

- Ê Tiểu Bạch, lát cậu làm gì không, ra ngoài chơi với tôi đi!

- Cái đó, tôi đang bị dị ứng, kiêng ra ngoài nên… - Tiểu Bạch phân bua.

- Cậu bị dị ứng á? Dị ứng gì? - Tiểu Xán tròn mắt.

- Thời tiết. Trời nóng đột ngột, chắc là vậy…

- Vậy thôi, cậu ở nhà, khi nào khỏi thì đi. Tôi có nhiều chỗ hay muốn dẫn cậu đi, nhưng có vẻ hôm nay ta phải ở nhà ngắm trăng rồi… - Tiểu Xán tiếc nuối.

“Hóa ra là vì nóng, chẳng trách cậu ta kêu nhà mình mát một cách sảng khoái như vậy”.

Trong đầu Tiểu Xán đã vẽ ra một kế hoạch nhỏ.

Cả hai cùng đến cạnh cửa sổ, nhòm ra ngoài. Trăng chưa lên cao. Hôm nay trời nắng to nên đêm quang mây, có thể thấy trăng rất sáng và tròn.

Tiểu Bạch chăm chú ngắm nhìn, vô tình lại để người bên cạnh thấy được làn da một lần nữa sáng lên của cậu.

Không phải rạng rỡ như ban ngày, nhưng quả thật, ban đêm còn đẹp hơn nhiều. Tiểu Xán đan tay để trên cửa sổ, hạ cằm xuống, mượn cớ ngắm trăng để chăm chú nhìn vào sống mũi cao cao, chiếc cằm nho nhỏ nửa sáng nửa tối, đẹp huyền ảo dưới ánh trăng kia, hơn nữa lại là rất gần.

- Tiểu Xán, cậu có thể dạy đàn cho tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro