CHƯƠNG 23: BÁNH KEM
Thoáng cái đã gần hết năm. Tháng trước sinh nhật Tiểu Xán, Tiểu Bạch bận thi cuối kỳ nên không thể về nhà, đành hứa sẽ làm sinh nhật bù cho Tiểu Xán vào tháng sau. Hôm nay nhân dịp Noel, vào đúng chủ nhật, Tiểu Bạch quyết định sẽ cho Tiểu Xán một bất ngờ.
Sáng ra, Tiểu Xán nhắn tin: “Tối nay cậu làm gì không, đi ăn lẩu đi!”
- “Không, lạnh lắm, dạo này bụng tôi kém, không ăn được đồ bên ngoài”
- “Vậy sang tôi, có mấy trò hay lắm, tôi vừa đăng ký được tài khoản”
- “Lúc khác đi, tôi đang ôn bài mai kiểm tra”
- “Một chút thôi. Có dâu tây cho cậu”
- “Cậu phần tôi đi, tối tôi qua”
“Ủa cái con người này, hôm nay còn từ chối tôi, thậm chí từ chối cả dâu tây???” - Trong lòng Tiểu Xán bùng lên một ngọn lửa đầy nghi hoặc.
Tiểu Xán chắc chắn hôm nay mình sẽ phải gặm nhấm buồn chán một mình, vì Tiểu Bạch bình thường nói bận là bận, nên Tiểu Xán cũng không quấy rầy. Nếu vậy thì… Tiểu Xán sẽ lôi xe ra chạy vài vòng vậy.
Xe này là một chiếc xe ga màu trắng được mẹ cậu tặng sinh nhật vừa đây, nhưng nó chưa có cơ hội được sử dụng vì nếu đi học thì cậu được ba đưa đón, mà trong một tháng nay cậu cũng có chưa có đi đâu, chính vì không có cạ đi cùng.
Ngồi trên xe rồi, Tiểu Xán chậm rãi điều khiển xe chạy đi trong vô thức, không định trước là đi tới nơi nào. Tháng 12 ngoài đường rét căm căm, tuyết không rơi, có chút nắng nhưng chỉ đủ làm sáng một góc trời.
Ra tới phố rồi, Tiểu Xán mới ngớ người, biết hôm nay là Giáng sinh. Vậy mà Tiểu Bạch lại bận, không thể rủ đi chơi được.
Buổi sáng, người người đã qua lại tấp nập, kín cả con phố, họ đi sắm đồ cho Giáng sinh. Tiểu Xán muốn đi nhanh qua cũng không được, đành đi chậm, mắt đảo xung quanh. Cậu vô tình trông thấy một chiếc áo len màu đỏ được treo ngay ngắn trước cửa của shop bên kia đường. Tiểu Xán phanh xe lại, bên cạnh chiếc áo đó chính là một chiếc áo có hoa văn bông tuyết trên viền cổ tương tự, nhưng là màu xanh lá cây.
Không chần chừ, cậu băng xe qua đường. Dù là đi chơi một mình thì cậu cũng không quên Tiểu Bạch ở nhà. Giờ lại thấy có đồ hay nên cậu đi thẳng vào shop kia, hỏi về chiếc áo.
Người chủ cửa hàng hớn hở lấy áo xuống cho cậu xem, thi thoảng còn liếc trộm thanh niên đầy ưu tú đang tỉ mẩn đo đi đo lại chiếc áo.
- Cậu đúng là có mắt nhìn, chị vừa lấy áo này về tối qua, nhưng cũng chỉ có 4 chiếc. Chiếc màu đỏ size L cậu mặc có thể còn chật, người cậu lớn vậy thì thử cái xanh xem sao, cậu rất hợp màu xanh!
Đo đi đo lại một hồi, Tiểu Xán nghĩ chắc là sẽ vừa người Tiểu Bạch thôi. Đến đây lại tự trách mình thân quen với Tiểu Bạch lâu như vậy mà cậu còn chưa biết bạn mình mặc quần áo cỡ nào, đi giày size bao nhiêu, chỉ nhớ lần trước cậu mặc quần áo rộng nhất của Tiểu Bạch thì vừa như in.
Nghĩ đến lại muốn Tiểu Bạch mập lên một chút, có thể mặc chung cỡ quần áo với mình, đi mua đồ cho cậu ấy sẽ không phải nghĩ nhiều nữa, Tiểu Xán cong khóe môi, quay sang nói với chủ hàng:
- Em lấy cả hai. Chị gói lại giúp em.
Nổ máy, Tiểu Xán đi một vòng quanh phố, ra hồ một lúc, rồi thấy lạnh quá mà đi về, trời đã gần trưa.
Nhưng ai kia?! Chẳng phải là Tiểu Bạch đó sao? Cậu ta đang làm gì ngoài phố? Còn đang đứng nói cười với một cô gái ở trong tiệm bánh nữa chứ! Tiểu Xán lướt nhẹ qua, vì đó là đoạn đường cong nên cậu trực tiếp nhìn thẳng vào tiệm bánh. Tiểu Xán không dừng lại, trong đầu tràn ngập những dấu hỏi chấm và dấu chấm than.
“Cậu ta bảo là bận ôn bài cơ mà! Tại sao lại xuất hiện ở đây? Tại sao không có vẻ gì là bận rộn hết vậy? Chẳng lẽ lại gạt mình? Gạt mình để làm gì?? Có chuyện gì mờ ám sao??? Là đi hẹn hò Giáng sinh sao???!”
Tiểu Xán đã về tới cổng nhưng vẫn chưa thôi nghĩ ngợi. Trong lòng như có hỏa. Cậu không biết vì sao Tiểu Bạch phải gạt cậu.
Tiểu Xán ném túi đựng áo mới mua lên giường, nằm phịch xuống, cau mày. Cậu định bụng nhắn tin cho Tiểu Bạch hỏi cho ra nhẽ, vì cậu rất không vui nếu bạn thân mình giấu chuyện gì như lần trước về tin đồn có bạn gái kia, nếu như vậy thì đúng là không phải bạn thân nữa.
Thế mà Tiểu Xán lại không nhắn, buồn bực cứ dâng lên, rồi nghĩ rằng lần này sẽ đợi Tiểu Bạch kia tự phải biết đường mà nói chuyện.
Tiểu Xán mò điện thoại, nhắn cho lũ con trai trong hội bóng chày: “Sang tôi quẩy Noel đi mấy bồ tèo!” kèm cái mặt cười khả ố.
Trong nhóm có người rep: “Bao giờ?”
“Ngay bây giờ”
“Gấp thế?”
“Gấp, cho mấy bồ 15 phút”
“Gì??? Có gì hot sao???” - Một người khác rep.
Tiểu Xán: “Hot, sang ăn lẩu trưa :))”
“A được! Đang thèm”
“Cũng được, tối tôi còn đi Noel với bạn gái. Thế lại hợp lý”
Tiểu Xán cười khẩy một cái, bụng dạ bảo: “Ai mà nghĩ cho mấy người cơ chứ, chẳng qua là anh đang chán thôi”.
Tiểu Bạch từ tiệm bánh ngọt trở về nhà. Cậu đã đặt một chiếc bánh kem, dặn dò cô chủ mang đến cho cậu vào 6h tối, và chuẩn bị sẵn một túi bông bắt kem để riêng cho cậu tự viết chữ và trang trí lên đó. Cậu cũng ghé qua một cửa hàng nhỏ, mua một chiếc khăn quàng cổ rồi gói lại cẩn thận trong hộp quà.
Vừa tươi cười dạo chân đến cổng, Tiểu Bạch thấy nhà bên có tiếng reo hò rất lớn, trông sang thì thấy có một đám con trai chừng bốn, năm người đang vây quanh Tiểu Xán. Họ không trông thấy Tiểu Bạch.
Đám người bên đó đang cười đùa vui vẻ, một lúc thì tiến vào nhà. Tiểu Bạch nghe thấy loáng thoáng câu chuyện của họ:
- Vào đê anh em! Không say không về!!
- Được, không say không về!!!
Cậu cũng đoán được phần nào đó là bạn bè của Tiểu Xán đến nhà chơi, và còn ăn uống nữa. Cậu mở điện thoại, cũng không thấy tin nhắn gì của Tiểu Xán. Đã đến giờ ăn cơm, Tiểu Bạch không nghĩ gì thêm mà vào nhà làm bữa trưa.
Xếp đồ lên bàn rồi chậm rãi ngồi ăn một mình, Tiểu Bạch lại nghe thấy tiếng hô lớn từ nhà bên:
- Trăm phần trăm!!
- One shotttt!!!!
Đến khi Tiểu Bạch vào giường nghỉ trưa, tiếng hô ấy vẫn chưa dừng.
Tiểu Bạch chưa từng thấy Tiểu Xán uống rượu, có vẻ đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy điều này. Cậu đoán chắc hẳn bọn họ cũng đang rất vui, hôm nay là Noel mà.
Chiều, 6h. Người ta giao bánh đến, Tiểu Bạch vừa nhận vừa ngước sang bên kia, ngại bị Tiểu Xán trông thấy. Thế mà cậu lại thấy nguyên một dàn xe ga vẫn yên vị trong sân. Trong đầu chợt có chút nghi hoặc.
Tiểu Bạch vào nhà, suy nghĩ một hồi rồi nhắn tin cho Tiểu Xán:
“Tiểu Xán, tối rảnh chứ?”
“Tiểu Xán, cậu có ở nhà không?”
“Tôi có việc muốn nhờ, 8h cậu qua nhà tôi được không?”
“Cậu bận gì sao, sao không trả lời?”
Một loạt tin nhắn gửi đi, cách nhau chừng 5 phút, nhưng không có hồi âm.
Tiểu Bạch lúc này có hơi rối bời. Không phải sáng nay cậu cũng nói Tiểu Xán là tối qua nhận dâu tây đó sao? Sao giờ lại không thèm coi tin nhắn vậy? Chẳng nhẽ vẫn còn chơi đùa với những người bạn ấy nên không xem điện thoại?
Tiểu Bạch mở cửa sổ nghe ngóng, nhưng mọi thứ đáp lại chỉ là một sự tĩnh lặng.
Chỉ vì bên đó đang có một bãi chiến trường, mỗi người gục một xó trong phòng Tiểu Xán, còn trong bếp là một bàn đồ ăn lẫn lon bia, vỏ chai bừa bãi. Chỉ có chị Mẫn cần cù lau dọn.
7 giờ 20 phút. Ba Tiểu Bạch về, hai người dùng cơm. Trông con có vẻ không vui, ông hỏi:
- Ba thấy con nói chuẩn bị sinh nhật cho Tiểu Xán, tới đâu rồi?
- À, con mua đồ rồi, nhưng có vẻ cậu ấy bận.
- Vậy sao? Con hỏi cậu ấy chưa?
- Con nhắn tin nhưng cậu ấy chưa trả lời.
- Vậy con có thể sang đó?
- Nhà cậu ấy hình như có khách, chắc không tiện đâu ạ.
Ba Tiểu Bạch cũng không hỏi nữa, tỏ vẻ đồng cảm với con.
- Ừm, nếu cậu ấy biết được chắc sẽ rất vui. Mai ba đưa con đi từ 6 giờ nhé?
- Dạ. Ba ăn nhiều vào.
7 giờ 50 phút. Tiểu Bạch quay số gọi cho Tiểu Xán. Chuông vẫn có, nhưng không có ai nhấc máy.
8 giờ 10 phút. Tiểu Bạch đã để bánh kem lên bàn, chuẩn bị hộp quà để lên tủ gần đó.
8 giờ 25 phút. Tiểu Bạch tắt đèn lớn, ngồi chờ, vì ba cậu cũng đã về phòng nghỉ.
8 giờ 40 phút. Lúc này phía nhà bên có tiếng mở cổng. Tiểu Bạch ngó ra ngoài, đèn nhà bên được bật.
Đám thanh niên dắt xe, cười cười nói nói huyên náo.
- Về đây, bạn gái tôi giận thì chết toi!
- Về nha, hẹn bữa khác! Rượu hôm nay rất ngon!
- Bye cậu Tiểu Xán, mai gặp lại!
Họ chào một người còn đang đứng tựa người vào tường, vỗ vỗ ngực, đầu tóc bù xù, chỉ mặc độc một cái áo mỏng.
Tiểu Bạch lặng lẽ tiến ra cổng. Tuyết bắt đầu rơi.
Khi bóng người kia toan quay đi, thì cậu đã đứng ở sau mà gọi vào:
- Tiểu Xán?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro