Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THUẦN SINH 2 - Part 1

CHAP NÀY KHÔNG CÓ CẢNH SINH.
CHAP SAU THÌ CÓ.




9 tháng trôi qua nhanh như một con gió vậy, nhớ nào Xán Liệt còn nhảy cẫng lên vì vui sướng khi nghe tin Bạch Hiền mang thai mà bây giờ chỉ còn một tuần nữa đã tới ngày dự sinh, đồng nghĩa với việc đôi “vợ” chồng đã sắp được gặp bảo bối của mình rồi.

9 tháng, Bạch Hiền ở lì trong nhà, muốn ra phố dạo chơi, mua sắm cũng không được, Xán Liệt cứ bắt cậu ở nhà dưỡng thai, ăn xong rồi ngủ, ngủ xong rồi lại ăn, mọi việc trong nhà đều do một tay bảo mẫu làm, anh thì tới công ty, ngày nào cũng tranh thủ về sớm với bảo bối của mình.

Hôm nay, Bạch Hiền nằm hoài ở nhà cũng đã chán tới phát điên, đột nhiên ngọn lửa muốn ra ngoài bùng cháy, nói đúng hơn là tới công ty của Xán Liệt. Nhưng việc này cậu không muốn báo cho anh biết vì chắc chắn khi biết anh sẽ bảo cậu ở nhà, nhất quyết không cho cậu đi. Nên cầu đành ở nhà năn nỉ dì Diệp – bảo mẫu trong nhà, người hay trò chuyện, chăm sóc cậu khi Xán Liệt đến công ty.

“Dì Diệp ơi, cho cháu đi đi mà, năn nỉ dì Diệp đó, dì là xinh đẹp nhất nhất, con biết dì thương con mà, cho con đi nha, nha nha” – Cậu ôm lấy tay dì, chu mỏ cầu xin như con nít, hai mắt sáng long lanh. Bộ dáng lúc này chả khác nào mấy đứa con nít mè nheo với mẹ đòi mua kẹo cả.

“Không được đâu, Bạch Hiền à, cậu sắp sinh rồi đó, không nên ra ngoài đâu, không may có chuyện gì tôi biết làm sao đây, thiếu gia sẽ giết tôi mất.” – Dì Diệp thấy cậu vậy có chút mềm lòng, nhưng lúc này cứng lòng phải chiếm phần nhiều hơn rồi, có như vậy mới tốt cho Bạch Hiền được.

“Đi mà dì, cháu gọi Thế Huân đến đón, cháu đâu có đi taxi đâu, Thế Huân sẽ đưa cháu đi, nhất định không có chuyện gì đâu mà, dì cho cháu đi nha nha” – Cậu lại chu mỏ, tiếp tục mè nheo làm nũng với dì Diệp.

Chắc chắn tên Xán Liệt kia đã căn dặn dì Diệp kĩ lắm chứ sao với bộ dáng dễ thương ăn tiền của cậu lúc này lại không làm mềm lòng dì Diệp được chứ. Tức không nói nên lời.

“Không được đâu Bạch Hiền ơi, ở nhà vẫn là tốt hơn.” – Dì đưa tay xoa đầu cậu ôn nhu nói.

Dì Diệp làm bảo mẫu trong căn nhà này đã hơn 20 năm rồi, nên rất thân thiết với Xán Liệt và Bạch Hiền, hai người họ đều coi dì như người trong nhà chứ không phải đơn giản chỉ là bảo mẫu.

Bạch Hiền năn nỉ mãi không được bèn chu mỏ ra vẻ giận dỗi, xoay người đi vào phòng, không quên bỏ lại một câu.

“Con đi ngủ, dì đừng có làm gọi con đấy, con sẽ ngủ tới khi nào Xán Liệt về mới thôi.”

Dì Diệp thấy vậy nghĩ Bạch Hiền bỏ cuộc, đi vào phòng nằm xem TV rồi ngủ như mọi ngày nên chỉ cười trừ không nói gì thêm.

Dì quá quen với tính trẻ con này của cậu rồi, sắp làm ba rồi mà vẫn y như con nít vậy.

Nhưng không.... ngày hôm nay cậu nhất định phải đến được công ty, không đến được nhất định khi Xán Liệt đi làm về sẽ dỗi anh để trút giận. Mà mục đích cậu đến công ty không phải để gặp trò chuyện với Xán Liệt mà vì cậu có một cảm giác rất kì lạ, rất thiếu an toàn.

Cậu nào có bỏ ý định chứ, cậu đã gọi điện cho Thế Huân rồi, giờ cậu chỉ còn thay đồ, chải tóc tươm tất nữa là có thể trốn đi, dì Diệp còn đang tưới cây ngoài vườn, nhất định sẽ trốn thành công thôi.

Cậu vận một chiếc áo thun rộng thùng thình, một chiếc quần short rộng tới đầu gối, chải đầu nấm. Cậu đứng trước gương tự luyến.

“Bụng hơi bự thôi chứ ông đây vẫn còn ngon phết, lát nữa khi Xán Liệt nổi nóng khi thấy mình chỉ cần bày vẻ dễ thương là anh ấy sẽ hết giận ngay cho coi hahaha.”

.....


Ở CÔNG TY


“A, chào thiếu phu nhân” – thấy cậu bước vào, mọi người trong công ty đều cúi đầu lễ phép chào, thực ra trước đây anh có dẫn cậu tới công ty vài lần nên ai cũng biết cậu cả.

Cậu gật đầu nhẹ chào mọi người sao đó cùng Thế Huân lên phòng làm việc của Xán Liệt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro