Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THU




Tôi vẫn ngồi đây, cô đơn bên căn phòng trống, trên tay ôm chặt lấy cuốn sổ nhỏ, cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm của anh, từng chút từng chút nhìn lại thước phim chạy qua nơi tâm trí. Anh ở đâu rồi, Xán Liệt?
_____________

Nếu như mùa thu xưa ấy chúng tôi không gặp nhau, liệu giờ tôi còn ở đây nhớ nhung dằn vặt đến nhường này. Cơn gió nhẹ rít qua khe cửa khiến tôi khẽ rùng mình. Trong phút chốc tôi lại nhớ đến những buổi chiều tà có những làn gió thu se lạnh, anh trao những chiếc ôm ấm áp, xua đi sự trống trải cùng nỗi cô độc từ sâu thẳm trong tâm hồn tôi.

"Xán Liệt, em rất nhớ anh!"
__________

"Này, Biên Bá Hiền em có muốn cùng tôi đi xem phim tối nay không?"

"Vô sỉ, tránh xa tôi ra"

...

"Bá Hiền...

"Bá Hiền...

"Bá Hiền...

"Phác Xán Liệt, cậu có thể dừng làm phiền tôi được không?"

"Chắc là không, biết sao giờ tôi thích em chết mất"

"Đồ điên"
_____________

Từ bao giờ cuộc sống yên bình của tôi bị một gã trăng hoa sáng tối đều bu quanh nhõng nhẽo, chẳng biết từ bao giờ chiếc điện thoại vô vị ngày ngày muốn nổ tung bởi các cuộc gọi, cũng chẳng biết từ bao giờ tâm trí tôi lại bị lấp đầy bằng một hình bóng khác và chỉ biết ngày qua ngày càng thêm nhiều nỗi bận bịu vào mỗi giờ ra chơi hay tan tầm.

Mỗi khi nhìn thấy lá phượng đỏ đã khô mòn kẹp trong trang sổ ngả vàng còn vương mùi thơm của giấy cũ, tôi chợt nhận ra thanh xuân của tôi và anh đã từng náo nhiệt đến mức nào.

Mỗi buổi hoàng hôn, trong cơn gió mùa thu se lạnh anh lại rủ tôi theo anh lên chiếc xe đạp Thống Nhất cũ rồi cùng anh đạp vòng qua Hồ Hoàn Kiếm nhẹ nhàng đón những cơn gió phả vào khuôn mặt thơ dại. Sau đó chúng tôi vòng qua cả những ngách phố nhỏ rồi dừng lại, mỗi đứa thổi vội xiên que thịt còn đang nóng. Dạo quanh một nửa thành phố tới Làng Vòng, mùi cốm thơm ngào ngạt đọng lại nơi đầu mũi. Lang thang trên dọc phố cổ Hà Nội, anh và tôi dường như đã  khám phá hết những kỷ niệm xưa cũ đã đi vào dĩ vãng của người dân nơi đây. Cuộc vui cũng phải đến lúc tàn, chúng tôi rồi cũng đến lúc tạm biệt. Anh đưa tôi về, vừa đi vừa ngâm nga những câu hát trầm ấm, thi thoảng lại pha thêm mấy trò vui vui. Còn tôi chỉ biết thả người theo những khúc giai điệu của anh, miệng nhỏ thi thoảng than thở "Phiền phức", ấy thế mà trong lòng tôi lại trào dâng những xúc cảm đặc biệt.

Chẳng phải yêu nhau như các cặp đôi khác, anh trao cho tôi những cái ôm, câu tạm biệt hết sức chân thành, hương vị ngọt ngào trong trái tim anh khiến tôi không khỏi lặng lẽ mỉm cười.

Ôi! Nhớ lắm những ngày thu nồng nàn Hà Nội đã qua.
____________

"Bá Hiền này, sao em không đồng ý yêu tôi?"

"Yêu anh á? Mơ đi!"

"Tại sao? Tôi có gì không tốt với em?"

"Thôi đi, nói như anh chắc tôi phải yêu cả trăm người rồi"

"Chẳng có ai tốt với em bằng tôi đâu"

Tôi bật cười khúc khích, đáp lại anh:

"Đợi đến khi anh đỗ tốt nghiệp, tôi sẽ đồng ý yêu anh"

"Em biết là tôi học giỏi đến mức nào mà.."

"Tôi sẽ giúp anh mà, chỉ cần tự anh cố gắng thôi"

"Được chứ? Em hứa đi hứa rằng khi tôi tốt nghiệp em sẽ yêu tôi nhé?"

"I promise"

Sau hôm đó tần suất đôi ta ở thư viện ngày càng nhiều, dường như không có chút khoảng trống nào để thở, anh và tôi cũng ngày càng gần nhau hơn. Anh hỏi tôi về những bài giảng trước đó một cách chăm chú mà không để ý rằng chỉ có tôi đang ngẩn người ra rồi chìm đắm vào vẻ đẹp tỏa nắng của anh. Ngày qua ngày, cứ như thế, anh trở nên ưu tú hơn.

"Xán Liệt này, hôm tốt nghiệp rồi, đợi anh ở gốc phượng sau trường nhé"

Nói rồi tôi chạy đi mất không quan tâm đến người phía sau phản ứng ra sao, nhẹ cười.

Thời gian trôi qua,  tôi cảm thấy có sự chuyển biến lớn lạ thường, tôi không còn thấy anh hàng ngày ngồi ở thư viện cũ, không còn thấy anh đứng ở mái hiên nhỏ đợi tôi mỗi khi trời đổ mưa, cũng không còn thấy anh sánh bước cùng tôi trên con đường cũ năm nào.

"Xán Liệt,..."

Gặp được anh ở trường thực sự rất ít, mỗi lần muốn gọi theo anh đều hết sức khó khăn. Chẳng bận để tâm đến, tôi cũng lao đầu vào những văn án mới cho kì thi tốt nghiệp, hai ta như chưa từng quen biết...

Chẳng mấy chốc cũng đến ngày tốt nghiệp, hôm đó trời trong, hương gió nhẹ lướt qua từng góc lớp. Có lẽ đó là ngày đẹp nhất của mùa phượng nở này. Tôi trong bộ đồng phục trắng xinh, đứng đợi cậu ở góc phượng cũ như đã hẹn.

Một tiếng

Hai tiếng

Rõ ràng là anh muốn tôi yêu cậu, mà bây giờ anh đang trốn ở đâu vậy?

Đứng một hồi lâu, tôi mỏi chân thật rồi, tôi mặc kệ anh đấy, đến lúc anh ra tôi cũng chẳng quay lại nữa đâu, tôi giận anh luôn này.

Trời hôm nay cũng lại mưa rồi, tôi vẫn đang đứng ở mái hiên đây, còn anh đâu rồi?
_______________

Xán Liệt này, anh biết không, hôm nay em lại đi dạo quanh vòng hồ Hoàn Kiếm, bắt chiếc taxi chạy qua Làng Vòng để chìm đắm trong mùa thu Hà Nội, hòa với mùi cốm thơm ngào ngạt. Có lẽ hương vị này mới có sức mạnh làm tâm trí em tạm quên đi những nỗi đau không thể xóa nhòa.

Buồn thật, giờ đây không còn ai đột ngột tới ôm em ở trước cổng nhà, không còn ai gửi tặng em những lời mật ngọt, thay vào đó là làn gió thu se se lạnh quấn quít bên mình khó có thể cảm nhận nữa.

Bước vào căn phòng, mở cuốn sổ còn vương vấn mùi giấy mới, lá phượng đỏ rực giữa những trang giấy ngả vàng, nước mắt em lại rơi... rơi vì nỗi nhớ anh thật nhiều.

Nhớ, sau lễ tốt nghiệp hôm đó, ngày ngày chỉ đợi một bóng người quen thuộc đến nói xin lỗi rồi em sẽ nguyện buông bỏ tất cả mà nhào vào anh. Điện thoại màn hình vẫn chưa tắt dù chỉ trong giây lát, để đợi một tiếng chuông từ anh. Đáp lại những chờ đợi của em dường như chỉ là sự biến mất không dấu tích. Em gần như phát điên lên, chẳng biết từ bao giờ anh lại quan trọng với em như thế.

Một năm sau đấy, em quay trở lại thăm trường, dạo quanh một vòng hành lang đã nhuốm màu sờn cũ, thăm những thầy cô thân thuộc, gặp lại những người bạn đáng yêu. Rồi bất chợt em nhận ra mình đã đứng ở đây nhìn ngắm gốc phượng cũ từ bao giờ. Đi xung quang một vòng, em chợt nhìn thấy cuốn sổ màu trong hộc cây phía dưới, bản chất tò mò khiến em mở nó ra. Em gần như chết lặng vì những thứ bên trong cuốn sổ, ôm thật chặt cuốn sổ vào lòng rồi chạy như băng qua dòng người tấp nập.

Nghĩ đến đây, em bất giác bật cười, chẳng phải em nói em giận anh ư? Thế mà lúc đấy đọc những dòng được viết nắn nót trong cuốn sổ em liền bật khóc không ngừng. Giờ đây, có lẽ em vẫn cô đơn bên căn phòng trống, trên tay ôm chặt lấy cuốn sổ nhỏ, cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm của anh, từng chút từng chút nhìn lại thước phim chạy qua nơi tâm trí, giờ này anh đâu rồi .... ?

______________

"Hãy nhớ rằng tôi yêu em, mãi mãi yêu em"

                                from: Phác Xán Liệt

                                to: Biện Bạch Hiền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chanbaek