Phiên ngoại: Phác Xán Liệt (2)
9.
Mở mắt tỉnh dậy, tôi đưa tay cào cào tóc, chỉ cần nghĩ đến những việc cần làm vào ngày hôm nay đã cảm thấy mệt mỏi.
Buổi sáng chụp ảnh cưới quanh đảo, buổi trưa có một bữa ăn xã giao, buổi chiều tiếp tục chụp ảnh cưới, buổi tối tụ họp với đám bạn thân với tinh thần "buổi đêm độc thân cuối cùng".
Đang thất thần, chuông điện thoại reo một tiếng, là tin nhắn của Văn Văn:
"Anh đã sẵn sàng để chụp ảnh cưới với em chưa hahaha?"
Nhăn mày nhắn lại một dấu ba chấm, tôi thở dài, thật sự nhiều lúc tôi không thể hiểu nổi mạch não của cô gái này.
10.
Địa điểm chụp ảnh cưới đầu tiên của tôi và Văn Văn nằm ngay cạnh biển, đó là một vùng mỏm đá rộng chừng hơn nửa cây số. Tôi mặc âu phục đen cài hoa, Văn Văn thì đương nhiên là một bộ váy cưới trắng bồng bềnh xa xỉ rồi. Chúng tôi ăn ý ngồi cạnh nhau, cũng rất ăn ý giả vờ nói chuyện vô cùng thân mật, dù trong đầu thì đang luẩn quẩn đủ thứ suy nghĩ.
Đưa tầm mắt về phía xa, tôi cau mày, cảm thấy hình như người đang lang thang đi trên bờ cát trắng kia chính là em, theo thói quen mà đứng dậy muốn đi về phía đó để kiểm tra liền bị Văn Văn ngăn lại:
"Này, anh đi đâu thế?"
Tôi giật mình nhìn cô ấy, vì câu nói kia tỉnh táo lại mà đứng im bất động, không kiểm soát được khẽ bật ra một tiếng cười cay đắng.
Tôi rốt cuộc không đuổi theo em được nữa.
Lẽ ra tôi phải biết khi tấm thiệp cưới đó được phát ra, tôi đã không còn thứ tư cách đứng cạnh bất cứ ai, ngoại trừ cô gái này, dù chúng tôi đều chẳng có tình cảm gì với đối phương.
Thợ ảnh đã sẵn sàng, chúng tôi bắt đầu vào buổi chụp, lấy nền là cảnh biển trời bao la của đảo Tử Đằng. Nơi này với tôi là một thánh địa tình yêu, nơi khởi nguồn của một truyền thuyết về sự chờ đợi và tin yêu vĩnh hằng. Thế nhưng những dự định bị đạp đổ chỉ bằng một câu nói, và em rời đi, và tôi vẫn phải sống tiếp. Rồi kết hôn. Cũng ngay tại nơi này.
Tử Đằng hoa, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.
Chỉ là hai chữ vĩnh cửu đó với tôi và bé ngốc, đã không còn tác dụng gì nữa.
Trong đầu mòng mòng là những lời hứa cùng hi vọng xưa cũ dành cho em, tâm trạng của tôi gần như hỏng bét, cho dù là bất cứ tư thế hay dựng cảnh nào tôi đều làm không xong. Văn Văn cũng biết trong lòng tôi khó chịu, chỉ có thể nói với thợ ảnh nghỉ ngơi một chút để tôi điều chỉnh tâm tình. Thả mình xuống chiếc ghế nhựa tắm nắng, tôi nhắm mắt, muốn để tiếng sóng rì rào này cuốn hết đi những kỉ niệm đã sớm bị đè nén dưới từng tấc đất lòng.
Cứ như vậy, khoảng mười phút sau, tôi có thể ổn định tâm trạng một chút, miễn cưỡng tiếp tục chụp hình.
Buổi chụp hình ban sáng tuy không tốt nhưng cũng không quá tệ, giữa tôi và Văn Văn vẫn có một sự ăn ý ngầm khi nói đến việc kết hôn. Nhưng đến chiều thì mọi thứ quả thật là hỏng bét, chỉ là lần này thì nguyên nhân không nằm tại tôi.
"Đúng rồi đúng rồi, chú rể hãy ôm eo cô dâu như vậy, còn cô dâu phối hợp đặt hai tay lên gáy chú rể đi nào, ánh mắt tình cảm một chút. Cô dâu, chú ý thả lỏng nào, hai tay với nét mặt đều cứng quá.", Thợ ảnh gần như dùng hết tinh lực mà chỉnh sửa tư thế cho hai người "Không phải như thế! Cô dâu, em làm sao vậy, tư thế đơn giản thế này cũng làm không xong sao?"
Thợ ảnh nhìn hai người cứng còng mà làm tư thế thân mật, thật sự tức đến muốn bể phổi, cho dù là hôn nhân chính trị hay cái gì thì cũng làm ơn diễn cho thật tốt, diễn thật tốt thôi cũng không được sao?! Buổi sáng tốt xấu gì vẫn còn tàm tạm, nhưng buổi chiều nay thì thật sự là làm người ta không nhẫn nhịn nổi! Ảnh cưới thảm họa thế này ai dám nhìn chứ!
Tôi phát hiện trạng thái của Văn Văn có vấn đề, hình như là từ đầu giờ chiều đã ngẩn ra rồi. Tôi chỉ có thể xoa dịu thợ ảnh, rồi kéo người ra phía xa xa; Văn Văn vô hồn cứ thế máy móc đi theo.
"Có chuyện gì à? Nãy giờ nhìn em như người mất hồn vậy.", tôi lo lắng xoa xoa mái tóc Văn Văn hỏi.
"Anh ấy...", biểu cảm của em ấy như đã bị kiềm nén quá lâu mà sắp vỡ ra, làm tôi lại càng lo lắng.
"Làm sao?"
"Vừa rồi... lúc trưa... anh ấy gọi điện... Anh ấy muốn kết thúc với em...", hai mắt Văn Văn bắt đầu đỏ lên, run run nói, hẳn là sắp khóc rồi.
Tôi ngây người, có chút không tiêu hóa được nhịp điệu của những thứ đang diễn ra.
"Anh ấy nói... vốn dĩ cảm thấy không sao cả, nhưng bây giờ... bây giờ khi nhìn em mặc váy cưới... anh ấy mới phát giác bản thân không thể chấp nhận được... Anh ấy muốn chia tay...", Văn Văn bắt đầu khóc "Là em sai rồi sao? Em không hề muốn như vậy mà... em chỉ là sợ anh ấy bị tổn thương... em..."
Tôi thở dài, hoàn toàn bất lực. Loại chuyện thế này làm sao từ ban đầu chúng tôi không đoán được chứ, nhưng rồi lại vì sợ sệt mà lựa chọn chạy trốn, chuyện đã làm còn có thể uống thuốc hối hận sao?
Quả nhiên người đang yêu đều thật là khờ dại.
"Về phòng nghỉ ngơi đi.", Tôi rút khăn giấy lau lau nước mắt cho Văn Văn "Anh nghĩ em đang cần thời gian suy nghĩ, đừng phân tâm, chuyện ở đây anh sẽ giải quyết."
Văn Văn nuốt nước mắt nhìn tôi, biết ơn gật gật đầu rời đi; tôi đứng im ở đó, nhìn theo dáng người nhỏ bé đi về phía khách sạn, cảm thấy đáy lòng nổi lên những trận sóng hỗn loạn.
11.
Buổi chụp ảnh cưới hỏng bét, nhưng từ trong đáy lòng, tôi biết bản thân mình đang cảm thấy có chút vui vẻ, ít nhất cũng không cần phải cố gắng làm chuyện thân mật với người khác. Trước khi đến đảo Tử Đằng, tôi chưa từng nghĩ kết hôn với người không phải em lại khó chịu tới mức này, hoặc cũng có thể là do từ thời điểm gặp lại em, tôi đã một lần nữa sa xuống lưới tình.
["Xán Liệt, sinh thần vui vẻ nha.
Em biết lời hứa năm 19 tuổi rất mong manh, nhưng em hứa mình sẽ làm cho anh hạnh phúc.
Đây chính là quà sinh nhật của em dành cho anh."
Đó là sinh nhật 23 tuổi của tôi. Với một chiếc bánh gato tự làm trông thật xấu xí, nhưng lại hết sức thành tâm. Với em ngây ngô đang nắm tay tôi tựa người bên ban công nho nhỏ. Với bầu trời thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn.]
Vì cái gì tám năm vẫn không đủ để chôn vùi thứ tâm tư này của tôi đây?
Vùi đầu vào tờ báo kinh doanh, ánh hoàng hôn đã bắt đầu phủ xuống, màu ráng chiều đẹp đẽ này tôi đã từng tự nhủ sẽ mang em tới mà ngắm nhìn; tôi tự hỏi bản thân không biết Văn Văn đã suy nghĩ chuyện hồi nãy tới đâu rồi.
"Xán Liệt.", Tiếng nói êm nhẹ vang lên, tôi giật mình ngẩng đầu, đập vào tầm mắt là gương mặt không mấy bình tĩnh của em, hai tay không kiên định hơi run rẩy, tôi chỉ có thể nắm chặt chúng lại.
"Có chuyện gì à?", Tôi nhẹ giọng hỏi.
"Em chỉ là...", Bá Hiền cắn cắn môi, giống như đang đấu tranh mãnh liệt, và cuối cùng lời thốt ra trở thành một câu chất vấn "Anh chắc là mình sẽ không hối hận sao?"
"Tại sao?", tôi ngạc nhiên hỏi, vẫn chưa hiểu rõ em đang muốn nói gì.
"Cô ấy không yêu anh."
À, là chuyện này à? Tôi bâng quơ mỉm cười, tình cờ thật, anh cũng không yêu cô ấy. Một bên kết hôn vì gia tộc và phiền chán, một bên kết hôn vì không dám đối diện với tình cảm của mình; ngay từ đầu đã là một mối quan hệ không xứng chức.
Cho nên đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.
"Anh biết chứ.", tôi nói, cúi đầu xuống, tay lật lật tờ báo kinh tế, muốn tìm kiếm một thứ tin tức nào làm bản thân tĩnh tâm một chút.
"Vậy thì sao anh phải..."
Giọng nói buồn đau của em làm tôi hoảng hốt, theo phản xạ ngẩng lên, trong phút chốc mà rơi vào thứ ảo giác của tình yêu ngày trước. Bá Hiền vẫn là đứa nhỏ tốt đẹp như thế, vì tôi mà lo lắng quan tâm, dù rằng chúng tôi đã chia tay từ thật lâu, tình cảm của em cũng sớm trở thành bụi cát trước khinh thường độc ác của người đời. Trái tim vừa ngọt ngào vừa đau đớn, tôi nhìn em thật lâu, gần như muốn đem tất cả những ôn nhu tình ý còn sót lại móc khỏi cơ thể mình để em nhìn thấy, để em hiểu rằng, à, thì ra người đó vẫn chưa từng hết yêu mình.
Nếu như em còn có dù chỉ là một chút ý muốn quay lại với anh, thì bé ngốc, anh nhất định sẽ từ bỏ hết tất cả mà một lần nữa bước tới ôm lấy em. Tám năm khổ sở ngụy trang này thật mệt mỏi, anh nghĩ rằng mình đã không còn buồn nữa, nhưng lại bị một ánh mắt của em làm cho đầu hàng.
Nhưng rồi Bá Hiền chỉ lắc đầu rời đi. Một lần lại một lần rời đi.
Bóng lưng của em chìm đi giữa bờ cát bao la, tôi nhắm mắt, cười giễu một tiếng, thì ra vẫn chỉ có mình mình đau khổ vì ái tình.
12.
"Này này mày chơi xấu, vì cái gì cứ nhằm vào ngựa của tao mà đá vậy, tin tao đá vỡ mông mày không?", Thế Huân ồn ào ôm cổ Chung Nhân mà đè xuống đánh, ngựa bị đá đến lần thứ ba, không tức giận mới lạ.
"Tức chết mày đi, ai nói mày dám hết kiếp độc thân trước tao, thật xui xẻo cho bông hoa cúc nào cắm phải bãi phân trâu là mày.", Kim Chung Nhân cũng không vừa, thẳng chân đạp cho đứa bạn chí cốt một cái.
Độ Khánh Tú ngồi cạnh rất nghiêm túc mà xông vào giúp đỡ Chung Nhân ức hiếp người, Thế Huân tình thế hai kẹp một chỉ có thể giận dữ oa oa kêu Lộc ca cứu mạng.
Cảnh tượng ba cậu ấm phú nhị đại đời ba ngồi chơi cá ngựa rồi đánh nhau như mấy đứa trẻ mẫu giáo, quả thật là cực kì quỷ dị; nhưng đối với tôi mà nói thì chỉ có một cảm nhận thôi.
Ồn chết đi được.
Tôi bất mãn ngồi một bên tay cầm xúc xắc nghiền ngẫm nghiên cứu nên đổ thế nào để đá chết cả hai thằng này đi (trừ Độ Khánh Tú không thể đá, nhất định sẽ bị đánh thảm), bạn thân nối khố quả thật là một thứ rất phiền phức; nhưng tâm trạng đã tốt lên không ít.
"Đêm cuối độc thân vui vẻ."
Cạn bia với nhau, mấy thằng bạn lại nói chuyện càng sôi nổi; tôi làm sao không biết bọn họ hiểu tôi không thấy vui liền làm đủ trò để xoa dịu một chút?
Nhất thời từ đáy lòng là cảm giác ấm áp tràn lên, tôi mỉm cười hùa vào cuộc vui.
Đến khi tiệc tàn thì cũng đã là đêm.
"Này, hôm nay tao nhìn thấy Bá Hiền, mày mời em ấy đến hả?"
Thế Huân bước tới đứng cạnh tôi, nhẹ giọng hỏi, so với ai đó ồn ào làm loạn lúc nãy quả thật không dám tin là cùng một người.
"Ừm."
"Nếu còn yêu thì không cần ép bản thân như thế, tao biết mày chưa quên được Bá Hiền, nếu đã vậy cần gì phải làm khổ lẫn nhau?"
"Tao không sao."
Em ấy cũng không sao.
Bánh xe vận mệnh đã xoay chuyển đến nghiêng trời lệch đất, tình yêu không còn, kết hôn hay không cũng đâu quan trọng nữa?
"31 tuổi rồi, mày vẫn ngốc như trước.", Thế Huân thở dài, đặt lên tay tôi một cây đàn ukulele nhỏ nhỏ "Tâm trạng thì gảy vài bài đi, giải tỏa xong rồi thì ngủ sớm, mai còn nhiều việc lắm."
Nói xong liền bỏ vào trong phòng.
Tôi yên lặng ngồi dựa vào lan can, trên tay là cây đàn ukulele classic xanh nhạt, tôi vô thức đưa tay lên dây đàn, nhắm mắt gảy một khúc La Vie en Rose.
["Thì ra anh còn có thể chơi ukulele nữa, lợi hại quá đi."
Lần đó chúng tôi đi du lịch cùng câu lạc bộ, mọi người thuê nguyên một căn nhà nghỉ ven biển. Phòng có chút nhỏ nên chúng tôi mỗi người ở một phòng đơn, phòng của tôi và em ngay cạnh nhau, ban công cũng kề sát, chỉ cần vươn tay liền chạm được vào đối phương.
Khi nói ra câu này, em đang ngồi tựa vào ban công phòng mình, tôi cũng vậy, chúng tôi quay lưng với nhau, tùy ý nói chuyện bâng quơ.
"Vừa học không lâu, sẵn tiện có đàn này, em muốn nghe không?"
"Có chứ, gảy La Vie en Rose đi, em thích bài đó lắm."
Tôi đồng ý vào phòng lấy đàn ukulele, rồi lại ngồi xuống ban công tựa lưng vào lưng em, chúng tôi chỉ cách nhau hai cột xi măng của ban công nhỏ, tiếng đàn vang lên, là một khúc La Vie en Rose ngẫu hứng, hòa cùng tiếng mưa tí tách nhỏ xuống.
Khúc đàn kết thúc, em vẫn im lặng, tôi định lên tiếng muốn nói gì đó, lại cảm thấy có một bàn tay từ trong bóng tối vươn tới, bằng một cách thần kì nào đó mà chuẩn xác nắm chặt lấy bàn tay tôi.
"Thật lãng mạn."
Là em thì thầm nói.
Mưa vẫn cứ rơi, và tay chúng tôi chưa từng buông rời.]
Tiếng đàn đơn độc vang lên trong bóng đêm rộng lớn, khuếch tán ra tận phương trời xa thẳm.
Tôi nào biết, bé ngốc đang ngồi tựa lưng vào cửa ban công phòng bên cạnh, cũng đang yên lặng mà cùng tôi gặm nhấm tiếng đàn trong nỗi cô đơn.
==============================
#Cát: tag thâm tình ôn nhu công không phải là giỡn, PXL trong mắt tui chính là như thế đó TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro