Phiên ngoại: Lâm Văn Văn
1.
Tôi gặp Xán Liệt năm 25 tuổi. Ấn tượng của tôi về anh rất tốt, nếu không muốn nói là cực kì tốt. Một người sống giữa cái giới thượng lưu giàu có mà hiểm độc này, nhưng vẫn còn giữ được sự chân thành và tốt đẹp "nhân chi sơ, tính bản thiện". Thật lòng mà nói, nếu không phải đã dành hết tình cảm cho Thiên Hàn, tôi nghĩ bản thân cũng sẽ toàn tâm toàn ý mà vui vẻ kết hôn với người đàn ông này.
Tôi biết Xán Liệt luôn coi tôi là một người em gái, về điểm này tôi tỏ ý bản thân rất biết ơn anh. Tôi hiểu rõ mình chẳng phải loại người dễ gần, dễ mến, tôi là một cô gái nổi loạn ở cái tuổi vốn dĩ nên trưởng thành, và sự tôn trọng của anh đối với tôi là một thứ cảm xúc đầy xa xỉ.
"Con biết rồi, con đang gặp anh ấy."
Bữa tối bị cắt ngang, Xán Liệt ngẩng đầu nhìn tôi, còn tôi thì mất kiên nhẫn với những lời khen tặng của mẹ dành cho anh trong điện thoại.
"Anh ấy rất tốt, mẹ không cần khuyên nữa, con đã đồng ý rồi mà."
Thế nhưng giống như càng bị lời này của tôi kích thích, mẹ càng lải nhải về việc Xán Liệt tốt thế nào, kết hôn với Xán Liệt sẽ giúp kinh doanh của tập đoàn thêm vững mạnh ra sao; siết lấy điện thoại, tôi cố giữ bình tĩnh:
"Con đang bận, cúp máy đây."
Nói xong cũng chẳng buồn quan tâm mẹ nói gì, thẳng tay cúp máy. Tôi nắm lấy chiếc ly trên bàn, ừng ực uống hết chỗ rượu vang trong đó, đẩy tâm tình hỗn loạn của mình theo dòng rượu vang trôi xuống.
Tâm trạng quá tồi tệ, mẹ nó.
"Đừng uống quá nhanh, không tốt đâu."
Ngay khi tôi muốn rót rượu vang uống tiếp, Xán Liệt đã vươn tay đè ly xuống, nhẹ nhàng nói. Cơn giận bốc lên, tôi cũng chẳng nề hà gì:
"Thấy ba mẹ quản chưa đủ, anh còn muốn quản em thêm à?!"
Xán Liệt chỉ lắc đầu, nhìn tôi như nhìn một đứa em ương bướng, đoạn nói:
"Người đó của em đến rồi, không muốn làm anh ta lo chứ?"
Tôi giật mình, Thiên Hàn đang từ cửa đi vào, bước tới đứng cạnh bàn chúng tôi. Đôi mắt hàm chứa lo âu của anh làm đáy lòng tôi dịu lại, tôi chẳng nghĩ gì nữa mà cầm lấy túi xách đứng dậy:
"Em về đây, cảm ơn anh vì ngày hôm nay nhé."
"Ừ, về cẩn thận.", Xán Liệt mỉm cười đáp lại, tay lặng lẽ mân mê ly rượu vang.
Không để Thiên Hàn kịp nói lời nào, tôi đã kéo anh rời đi.
2.
Bạn bè vẫn thường nói Thiên Hàn là người hèn nhát, vì cái gì mà có thể trơ mắt đứng nhìn tôi kết hôn cùng người khác, thế nhưng ai cũng không hiểu so với Thiên Hàn tôi càng hèn nhát hơn.
Khoảng cách địa vị giữa chúng tôi không thể dùng từ "lớn" mà hình dung nữa. Tôi, thiên kim Lâm thị lũng đoạn kinh tế cả vùng Đông Bắc. Anh, một giáo viên bình thường mồ côi cha mẹ từ sớm. Tiến thêm một bước đều là thương tổn lẫn nhau, đối với anh là khinh thường chế giễu, đối với tôi là chia cắt, cho nên chúng tôi đều lựa chọn thỏa hiệp. Thỏa hiệp kết hôn, thỏa hiệp nhìn người mình yêu trao lời thề cho người khác.
Có đôi khi yêu cũng chính là một loại thỏa hiệp ngầm như thế, càng yêu, lại càng yếu lòng.
Tôi chỉ hi vọng anh ấy sẽ không bị người nhà tôi làm nhục, khinh thường. Người đó của tôi tốt như thế, làm sao nỡ để những lời khinh khi ấy tổn thương.
Tôi nghĩ ai đang yêu đều có thể hiểu đại khái thứ đạo lí này.
"Anh thật sự không có tình nhân nhỏ bên ngoài à?"
Tôi xoay xoay ly rượu, hiếu kì hỏi. Phác Xán Liệt ngồi đối diện tôi trong quán bar chỉ chống cằm cười lắc đầu, trong ánh mắt lại có vẻ tự hỏi.
Giống như tự ngẫm lại, rằng người nào đó có thật sự tính là tình nhân nhỏ hay không.
"Tự nhiên thật muốn say."
Anh lầm bầm nói, mắt nhìn chằm chằm vào phần rượu sóng sánh trong ly, trong ánh nhìn toát ra vẻ buồn thương hiếm thấy. Tôi không đáp lời, chỉ gọi người mang thêm rượu đến đây, ngầm nói, muốn uống thì uống đi, ngại ngần gì chứ.
Phác Xán Liệt bật cười, nâng ly chầm chậm uống hết rượu, lại rót thêm, lại uống. Cứ như vậy uống liền nửa tiếng.
Tôi chỉ lẳng lặng nhìn không nói, nếu bình thường thì tôi đã đấu võ mồm rồi cằn nhằn thật lâu, chẳng qua tôi cảm giác được anh thật buồn.
Xán Liệt nghiêm túc lại ít nói, ai cũng cảm thấy tính anh lãnh đạm, nhưng tôi lại cảm thấy anh là một người rất ấm áp, chỉ là ôn nhu không thể dành cho quá nhiều người. Mà ôn nhu của anh thì đã dành hết cho một ai đó trong lòng rồi.
Anh không từng rơi lệ, không từng ca thán, không từng kể về quá khứ bên ai đó, nhưng thỉnh thoảng sẽ nhìn chiếc nhẫn đính hôn ở ngón áp út mà nhăn mày khó chịu, sẽ nhìn lên bầu trời thật lâu, sẽ quay đầu ngẩn người khi nghe thấy tiếng hát của một giọng nam cao nào đó.
Người như vậy làm sao có thể không có ai đó trong tim, chẳng qua là không thể bên nhau mà thôi.
Qua thêm nửa tiếng, Xán Liệt hoàn toàn say mèm gục xuống bàn. Tôi thở dài, cảm thấy người này so với mình càng thêm đáng thương, quyết định từ bi mà tự mình mang anh về nhà. Xốc người cao hơn mình tận 20cm lên vai, tôi dồn hết sức lực mới kéo nổi anh vào xe. Đến xe, vốn muốn ném người vào, động tác của tôi lại bị anh làm cho hoảng hốt.
Trên vai truyền tới cảm giác ẩm ướt, tôi giật mình, phát hiện đôi mắt nhắm nghiền của anh đang chảy nước mắt. Rõ ràng không nhiều, nhưng lại đủ nóng bỏng thiêu đốt, trái tim tôi cũng bị nắm chặt lấy.
"Bá Hiền, đừng đi...."
Xán Liệt hơi hé mắt, thì thầm nói. Anh choàng tay qua người tôi, tôi hoảng loạn muốn đẩy ra, may sao giống như phát hiện tôi không phải người anh mong nhớ, anh vội vã buông ra ngồi bệt xuống. Phác Xán Liệt ôm chặt lấy hai tay mình không cử động, dáng vẻ không phòng bị yếu đuối chưa từng có, kiên định một lần lại một lần thì thầm tên người kia.
Thì ra, người anh yêu tên là Bá Hiền.
Thì ra, khi Phác Xán Liệt buông lỏng lớp phòng bị mà bộc phát, sẽ là dáng vẻ này. Vì một người mà khóc, vì một người mà uống đến say mềm vẫn gọi tên không rời.
Sao mà người đang yêu đều thật ngốc.
3.
Cho đến khi Phác Xán Liệt hoảng hốt đánh rơi ly champagne trong buổi tiệc tối, rồi một chàng trai thanh tú đi tới gần cầm ly rượu nâng lên, nở nụ cười ấm áp giới thiệu tên mình là Bá Hiền, tôi mới hiểu thì ra người mà hôn phu tôi yêu xuất hiện rồi.
Bọn họ nói chuyện thật gượng ép, tôi cũng chỉ có thể tận lực làm ra vẻ không biết gì, dù sao chuyện tình yêu không phải thứ người khác có quyền xen vào.
Tôi có thể cảm giác được tâm trạng Xán Liệt đang dao động dữ dội, Bá Hiền vừa bỏ đi, anh đã chẳng nói chẳng rằng rời tiệc rượu rồi. Tôi nhún vai, lại không liên quan tới tôi. Kết hôn thì sao chứ, giữa tôi và anh vốn dĩ tình cảm chẳng có ý nghĩa một đồng.
Rời tiệc rượu, thay bộ quần áo thường ngày, tôi tìm đến Thiên Hàn.
"Sao em lại tới đây?", thấy tôi không mời mà đến, anh có chút hoảng hốt nhìn xung quanh, chỉ lo bị phát hiện.
"Đừng lo, em rất cẩn thận.", tôi mất hứng nói, đẩy cửa đi thẳng vào phòng, hoàn toàn xem nhẹ vẻ lo lắng của anh.
Thiên Hàn thở dài, rót cho tôi ly nước hoa quả, khẽ lầm bầm:
"Không phải tiệc rượu một tiếng nữa mới hoàn toàn kết thúc sao?"
"Có chuyện nên kết thúc sớm rồi.", tôi vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau, áp mặt vào tấm lưng rộng lớn.
Anh im lặng không nói chuyện vuốt ve bàn tay tôi, rồi bỗng nhiên gỡ tay tôi ra, hành động tuy nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
"Gió hơi lạnh, anh đi đóng cửa."
Tôi ngạc nhiên không rõ hành động của anh, nhìn lại bàn tay mình mới hiểu ra, chiếc nhẫn đính hôn đeo ở ngón áp út như đang cười nhạo mối quan hệ của chúng tôi, trái tim bỗng chốc chìm xuống đáy bể.
"Thiên Hàn...", tôi nắm chặt lấy áo anh, lại phát hiện mình không nói được gì cả.
"Anh xin lỗi..."
Người đó quay mặt lại đối diện với tôi, nhưng trong ánh mắt là vẻ mệt mỏi chán chường.
"Thiên Hàn, đừng.", một lời xin lỗi này, đối với tôi là bao nhiêu đau đớn chứ.
"Ngày mai rất bận rộn, em nên về sớm."
Cánh cửa đóng lại, tôi siết chặt nắm tay, vừa đau lòng vừa tức giận, cuối cùng chỉ có thể bỏ về.
Mối quan hệ vốn không mấy lành lặn này lại có thêm một vết nứt, chính tôi cũng chẳng rõ bao giờ nó sẽ vỡ tan nữa.
4.
Cho đến khi lời chia tay được nói ra, tôi vẫn không thể tin nổi vào tai mình.
"Thiên Hàn..."
"Anh xin lỗi, nhưng anh thật sự không thể tiếp tục. Như thế này quá mệt mỏi, chẳng bằng bảo anh cắt đứt một lần. Tuy rằng sẽ rất đau, nhưng đối với chúng ta đều tốt hơn."
Đôi mắt anh hoe đỏ nhưng lại có vẻ quyết tuyệt không từng thấy, một Thiên Hàn ôn nhu cưng chiều sao có thể bộc lộ ra sự tàn nhẫn này dành cho tôi?
"Chúng ta.. thật sự không... không thể sao?"
Nước mắt chảy xuống, tôi tuyệt vọng nắm chặt tay áo anh, nhưng Thiên Hàn từ đầu đến cuối chỉ lắc đầu, lặng lẽ lau nước mắt cho tôi.
"Là anh ích kỉ, rõ ràng không đủ tư cách lại tham lam muốn chỉ có em cho riêng mình. Vốn cho rằng lặng lẽ nắm tay em trong bóng tối là đủ, nhưng hiện giờ lại muốn một em toàn vẹn, một em mặc váy cưới kết hôn với anh, không phải là với người khác."
Nhưng em như vậy làm sao có thể dành cho anh được?
Giữa chúng ta... vẫn luôn có một khoảng cách thật là xa.
"Xin lỗi, anh hi vọng em sẽ được hạnh phúc."
Người đó ôm lấy tôi, vỗ về tôi, nhưng sự dịu dàng này cũng là lời nói chia tay.
Và người đó bỏ đi, tôi mặc bộ váy cưới lộng lẫy là niềm ước mơ của bao thiếu nữ đứng trên nền cát, lại cảm thấy cô độc đến tận cùng.
5.
"Anh đang làm gì vậy?"
Tôi nằm trên giường, sau khi buổi chụp ảnh bị hủy, tôi chẳng còn tâm trí làm gì cả, từ đầu đến cuối chỉ nghĩ tới những kỉ niệm giữa tôi và Thiên Hàn. Đến nửa đêm, sự tịch mịch này rốt cuộc làm tôi cận kề ranh giới sụp đổ, tôi không còn nghĩ được gì mà bấm điện thoại gọi Thiên Hàn.
Tít tít tít, từng hồi chuông báo bận vang lên. Tôi cười khổ, thật sự kiên quyết đến mức này sao, ngay cả điện thoại của tôi cũng không muốn nghe.
Cho nên loay hoay một hồi, tôi cũng chỉ còn biết gọi cho Xán Liệt.
"Vừa tụ tập với bạn bè, đang gảy chút đàn. Em có sao không?", trong giọng nói là sự quan tâm khó giấu.
"Không sao.", tôi máy móc mà trả lời anh như thế.
Bên đầu dây bên kia là sự im lặng, chỉ có tiếng hít thở đều đều. Tôi vô định nhìn vào khoảng không, nghĩ tới chúng tôi rõ ràng là ngày mai sẽ kết hôn, nhưng trái tim đều đang dành tặng cho người khác, bỗng nhiên thấy thật buồn cười.
Chỉ là khóe môi làm sao cũng không cong lên nổi.
"Này, gảy một bài cho em nghe đi."
Tôi mở miệng thì thầm nói, muốn phá vỡ sự yên lặng này một chút.
Xán Liệt vẫn im lặng, một hồi sau mới nói khẽ:
"Thật xin lỗi, anh trước giờ chưa từng đàn cho người khác."
Chỉ trừ Biên Bá Hiền, câu này anh không nói, nhưng tôi lại hiểu rõ.
Tôi nhoẻn cười, một lần nữa, cảm thấy tất cả những người đang yêu đều bị ngốc, ngốc đến mức đầu rơi máu chảy vẫn không quay đầu.
Cũng vì thế, tôi đột nhiên phát hiện ra loại đáp án bị giấu kín bấy lâu.
Chỉ cần đó là yêu, vậy đều không cần phải do dự. Giống như một đường ray vòng quanh thành phố, dẫu lên tàu đi bao nhiêu xa vẫn sẽ có ngày quay về điểm xuất phát.
Mà điểm xuất phát đó, chính là người mình yêu.
"Em biết rồi, ngủ ngon nhé."
"Ngủ ngon."
5.
Trời còn chưa sáng, tôi đã tìm đến phòng Thiên Hàn, trực tiếp lấy chìa khóa sơ cua ở phòng tiếp tân mở cửa.
Vừa đặt chân vào trong đã bị người kẹp chặt cổ muốn đè xuống sàn, tôi hoảng loạn kêu lên:
"Thiên Hàn!"
Cánh tay người đó nới lỏng, điện được bật sáng, Thiên Hàn lo lắng nâng tôi dậy xem xét.
"Em làm gì thế!? Anh cứ tưởng là kẻ gian, không phải giờ này em nên nghỉ ngơi sao? Có bị thương ở đâu không? Để anh xem --"
"Câu này không phải em nên nói anh à?!", tôi nổi giận, gương mặt Thiên Hàn lộ rõ sự mệt mỏi, hai mắt thâm quầng, trong tròng mắt còn hiện đầy tơ máu. Người này rõ ràng là cả đêm không hề nghỉ ngơi, tôi trong cơn giận dữ nắm chặt cằm anh gầm lên "Anh dám chia tay em cũng thôi đi, giờ dám tự hành hạ mình thế sao?! Còn chưa xem em cho phép hay không?!"
"Văn Văn, em--"
"Sao, cảm thấy em một năm qua ngoan ngoãn đứng cạnh anh nên nghĩ em là thỏ con à?! Cũng không nghĩ xem ban đầu là em làm thế nào thu phục anh! Bây giờ em chính là muốn đào hôn, bắt anh bỏ trốn với em, không cho anh quyền từ chối!"
Thiên Hàn không tin nổi nhìn tôi, hai tay vẫn đang nắm hai vai tôi run lên bần bật, tôi thậm chí nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của anh, dáng vẻ này làm tôi thấy thật đau lòng.
"Thiên Hàn, đừng bỏ em đi..."
Nước mắt vỡ đê tràn xuống, tôi bị kéo vào lồng ngực ấm áp, còn có bàn tay to lớn vỗ vỗ lưng tôi nữa.
"Ừ, không đi nữa..."
Anh im lặng một hồi rồi khẽ thì thầm vào tai tôi, là dịu dàng, cũng là quyết tâm mạnh mẽ.
"Anh sẽ không bao giờ để em hối hận."
Ánh dương từ bên ngoài bắt đầu chiếu xuống, dần dần soi sáng cảnh vật trong phòng, cũng soi rõ con đường phía trước của chúng tôi.
Ngày hôm đó, tôi lần đầu tận hưởng cảm giác đào hôn.
6.
"Cảm ơn anh.", tôi nhỏ giọng nói, lần đào hôn này đem đến khá nhiều phiền phức, cũng phải cảm ơn Phác Xán Liệt đã rộng lượng giúp tôi đối phó với gia đình, lại tiếp tục hợp tác vui vẻ với Lâm thị.
"Anh cũng muốn cảm ơn em, nhờ em mà anh tìm lại được em ấy."
Xán Liệt mỉm cười, xoa xoa mái tóc chàng trai ngồi cạnh, tôi bật cười, đây cũng tính là hôn nhân hợp tác vui vẻ đi.
"Chuyện đó... em biết là có chút không tốt, nhưng em có thể tiếp tục làm bạn với anh không?"
Người tốt như Phác Xán Liệt thật sự khó tìm, tôi đối với anh vừa cảm kích lại vừa muốn thân cận, chỉ là tôi không muốn làm người yêu anh khó xử. Nói gì thì nói, chúng tôi vẫn từng là hôn phu hôn thê của nhau.
Xán Liệt không nói gì, chỉ cưng chiều nhìn Bá Hiền ngồi cạnh vẻ trưng cầu ý kiến, người kia cong cong đôi mắt nhìn tôi:
"Đừng nghĩ nhiều, anh không để ý chuyện kia, em không có lỗi gì cả. Anh đang cầu Xán Liệt nhận em làm em gái còn không được đây."
"Cảm ơn anh..."
"Bộ dáng thẹn thùng này là sao chứ, Xán Liệt nói em gan lớn bướng bỉnh lắm nha."
Gan lớn cũng là tùy người! Hai mĩ nam đứng trước mặt cưng chiều nhau, em tốt xấu gì cũng cần thời gian làm quen, không phải sao?
Cho nên, tôi cứ như thế mà trở thành em gái kết nghĩa của hai người này.
Bất quá vài tháng sau, khi phát hiện bản thân trở thành đối tượng trọng điểm bị ban phát đồ ăn chó, tôi quyết định mặc kệ bọn họ trở về làm bảo bối của Thiên Hàn, không thèm quan tâm hai người anh trai này nữa.
Ngay cả người có người yêu như tôi còn không chịu nổi, thực không rõ người độc thân thấy bọn họ sẽ còn mù mắt chó đến mức nào?
Cho nên tôi lại thêm một lần nữa khẳng định, yêu nhau sẽ giảm IQ, điểm này không cần bàn cãi.
Tất nhiên là ngoại trừ tôi rồi, tôi vẫn luôn rất thông minh.
"Ừ, Văn Văn của anh thông minh nhất."
Đó, Thiên Hàn cũng công nhận kia kìa.
Gì, các người ghen tị ư? Vậy thì về mà kiếm người yêu đi, ngồi đây hóng chuyện làm gì, muốn bị thốn một họng đồ ăn chó nữa sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro