39.1
39.1
Trên bàn cơm là hai món ăn giản dị và một bát tuyết lê chưng ngân nhĩ đường phèn. Hai người im lặng ngồi bên bàn có vẻ cực kì hài hòa, giống như ban nãy không hề xảy ra chuyện gì, chỉ để lại đống hỗn độn xấu hổ trong phòng bếp.
Lúc này Phác Xán Liệt có vẻ rất hăng hái, ăn hai miếng lại ho một tiếng, tiếng ho khan đứt đoạn.
Biên Bá Hiền có chút bực.
“Bây giờ có giả vờ yểu điệu cái gì? Không phải ban nãy còn mạnh như hổ sao!”
“Có lẽ nguyên khí đại thương rồi.”
“……Uống canh của anh đi!”
Dáng vẻ Phác Xán Liệt vẫn rất chững chạc đàng hoàng.
“Em ăn xong nhớ uống thuốc… khụ khụ, không chừng sẽ lây bệnh.”
Nghe xong Biên Bá Hiền khách sáo đáp. “Làm gì dễ lây như vậy.”
Canh tuyết lê chưng ngân nhĩ đường phèn có vị ngọt, uống vào cảm giác cổ họng dễ chịu hơn không ít.
Phác Xán Liệt uống vài ngụm, đột nhiên nói. “Hay là em cũng uống một bát canh đi. Ban nãy kêu đến mức cổ họng cũng khan rồi.”
Biên Bá Hiền: …….!
“Câm miệng!”
“Sao mặt em đỏ vậy?”
“……Anh đi chết đi.”
“Trước kia em có đỏ mặt vì mấy chuyện này đâu.”
“Bảo anh đi chết đi mà!”
“Như bây giờ thật đáng yêu.”
“….”
Biên Bá Hiền không mắng nổi. Cậu cắn cắn đầu đũa, nhai miếng cơm ngậm trong miệng.
Phác Xán Liệt mỉm cười nhìn cậu, cúi đầu tiếp tục uống canh. Một lúc sau như chợt nghĩ ra cái gì.
“Đúng rồi.”
“Hả?” Biên Bá Hiền vẫn đang cắn đũa ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hắn. Đáp lại theo bản năng cho nên thoạt nhìn có vẻ ngốc ngốc.
Đối diện với một Biên Bá Hiền như vậy, Phác Xán Liệt nhịn không được mà vươn tay xoa xoa đầu người kia.
“Này làm cái gì vậy hả! —- anh muốn nói gì?”
“Ngày mai tôi phải đi công tác.”
Biên Bá Hiền thoáng sửng sốt. “À… Đi bao lâu?”
“Năm ngày, hoặc một tuần. Đi miền Nam bàn chuyện làm ăn.”
Biên Bá Hiền gật gật đầu. “Thuận buồm xuôi gió.”
Phác Xán Liệt dừng một lát. “Hay em đi cùng tôi đi?”
“Nực cười, em còn có công việc của em.”
Phác Xán Liệt cũng không cố nài nỉ, liền “Ừ” một tiếng.
Biên Bá Hiền cười cười nhìn hắn. “Sao hả? Không vui rồi?”
“Không có.”
Phác Xán Liệt ngước lên nhìn cậu, khóe miệng cong lên làm Biên Bá Hiền cũng cười theo, đuôi mắt biến thành vầng trăng non.
Thời gian dài lâu, cố chấp và luyến tiếc lẫn nhau, buồn vui li hợp tất cả đều qua một tiếng cười.
Cảm giác cả căn phòng tràn ngập hương vị canh tuyết lê chưng ngân nhĩ đường phèn ngọt ngào.
“Em định khi nào thì… dọn về nhà?” Phác Xán Liệt hỏi.
“Còn dọn cái gì? Coi như kết thúc rồi.” Thái độ của Biên Bá Hiền cực kì thản nhiên.
Phác Xán Liệt không khỏi nhíu mày. “Hả?”
…. Chẳng lẽ chia ly vẫn chưa tái hợp?
Người kia liền trưng ra vẻ mặt thờ ơ. “Ở chỗ kia tới công ty gần hơn.”
“Ở đây đi xe qua đó cũng rất gần.”
“Ầy dà, hơn nữa nhà trọ là do công ty phân cho, bây giờ đổi qua đổi lại cũng không tốt.”
Phác Xán Liệt không đáp, lần này thật sự không vui rồi.
Biên Bá Hiền cũng mặc kệ hắn, ăn xong vài miếng đồ ăn mới hỏi. “Mai đi lúc nào?”
“Sáng sớm đã phải đi rồi, bay chuyến buổi sáng.”
“Ờ.” Biên Bá Hiền gật gật đầu. “Vậy em sẽ tranh thủ tiễn anh.”
Phác Xán Liệt liếc cậu môt cái. “Không phải em còn đi làm sao.” Còn coi công việc quan trọng hơn cả hắn.
Biên Bá Hiền lùa miếng cơm trong bát vào miệng. “Không tiễn ra tận sân bay đâu.”
“…Hả?” Phác Xán Liệt không kịp phản ứng.
“Tối nay em ngủ lại đây được không?”
“…….A, được.”
“Muốn cười thì cười đi.” Biên Bá Hiền bày ra vẻ mặt phóng khoáng nhìn hắn.
“Không phải.” Phác Xán Liệt vẫn cố tỏ vẻ lạnh nhạt, lại đẩy bát canh tuyết lê tới trước mặt cậu. “Vậy em uống trước một ít đi. Nếu không qua đêm nay nhất định sẽ mất tiếng.”
“…….Phác Xán Liệt!”
Thật ra đêm xuống, hai người người không làm cái gì, ôm cũng không ôm, chỉ lẳng lặng nằm trên giường.
Ánh đèn mờ nhạt, mơ mơ màng màng. Sau cơn sóng gió, giống như ở trong một giấc mộng. Nhưng giờ phút này lại chân thực nhất.
Bọn họ vừa mới thu xếp hành lý cho Phác Xán Liệt, bây giờ đang nằm ngửa trên giường, cùng nhau ngây người nhìn trần nhà. Một lúc sau, Phác Xán Liệt trở mình về phía Biên Bá Hiền càng khiến cơ thể hắn nhẹ nhàng xích lại.
Đây chính là một trong số ít lần Biên Bá Hiền có thể song song đối diện với Phác Xán Liệt.
“Nhìn anh thế này…”
“Làm sao?”
“… Hai tai thật sự rất quái dị ha.” Biên Bá Hiền vừa nói vừa nhéo tai đối phương.
“….Này, bỏ tay ra.”
“Em không! Hahaha! Đồ yêu quái nhà anh còn dám—-A! Này này! Anh—-!”
Biên Bá Hiền còn đang đùa giỡn, kết quả lại bị Phác Xán Liệt xoay người nằm lên người cậu, hai tay chống hai bên sườn.
“Vậy em chữa đi.”
Biên Bá Hiền nhìn hắn, vẫn cười hì hì.
“Nếu như tiếp nhận con yêu quái có đôi tai thế này thì —“
Phác Xán Liệt không để cậu nói hết đã dùng miệng chặn lại.
Cánh tay Biên Bá Hiền nhẹ nhàng thoát khỏi sự kìm kẹp của đối phương mà ôm lấy cổ hắn.
Người ở phía trên vừa dịu dàng hôn môi vừa khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của người nằm dưới. Triền miên một lúc lâu, hắn mơi hơi nâng người dậy nhìn đôi mắt như hồ nước đong đầy, lại nhịn không được mà khẽ mân mê khóe miệng cậu.
Biên Bá Hiền cười há há, sau đó mới dùng sức gạt hắn sang một bên. “Đừng quậy. Ngày mai còn phải đi sớm.”
“Ừ.” Phác Xán Liệt ngoan ngoãn nghe lời, nhưng vẫn chống đầu nghiêng người nhìn người nằm cạnh.
“Vừa nãy em đã bỏ thuốc vào túi cho anh rồi, nhớ phải uống ngày hai lần.”
“Rồi tôi lại quên thôi.”
Biên Bá Hiền nằm trên giường nghiêng đầu nhìn hắn. “Bảo trợ lý nhắc một câu.”
“Em nhắn tin nhắc tôi đi.”
Biên Bá Hiền liền trưng ra vẻ mặt không thể chịu nổi. “Vâng vâng vâng…… vợ tôi thật phiền.”
Nghe vậy, Phác Xán Liệt lập tức vui vẻ. Hắn đưa tay nhéo nhéo mũi Biên Bá Hiền.
“Lúc trước không nhận ra anh quấn người như vậy.” Liếc mắt nhìn hắn xong mới đột nhiên nhớ ra, à, hình như lúc trước hắn cũng quấn lấy Ngô Thế Huân không phải sao.
Nghĩ nghĩ một hồi, chặng đường này nói dài không dài bảo ngắn chẳng ngắn, bản thân cố gắng theo đuổi một hình bóng, gập ghềnh trăm nghìn xoay chuyển, cuối cùng vẫn có thể hát vang bài ca nông nô khởi nghĩa, nghĩ lại cũng thật khiến người ta thổn thức xúc động.
Mà Phác Xán Liệt dường như vẫn đang suy nghĩ về câu cậu đã nói.
“Bời vì, lúc trước tôi ngu ngốc.” Hắn lẳng lặng nói.
“Bây giờ anh càng ngu ngốc hơn.” Biên Bá Hiền không hề nể nang.
“Đúng rồi, em… sao đột nhiên em lại muốn… tha thứ cho tôi?”
Biên Bá Hiền cụp mắt đùa nghịch ngón tay của Phác Xán Liệt. “Rất bất ngờ phải không.” Trong lòng cậu thầm nghĩ, đến ông đây cũng cảm thấy nhanh đến chóng mặt…
Cậu dừng lại một chút, cuối cùng vẫn nói ra.
“Thì khi đó… Tiểu Phương tới tìm em kể chuyện anh cùng cô ấy tới bệnh viện. Tiểu Phương nói, lúc anh nhìn tấm phim siêu âm kia còn tưởng đó là con em, biểm cảm cực kì phức tạp. Nói, anh như sắp khóc.” Đến đây, Biên Bá Hiền có chút buồn cười khẽ liếc nhìn Phác Xán Liệt một cái.
Người kia đương nhiên cảm thấy mất mặt, không được tự nhiên mà khụ khụ vài tiếng.
“Cũng có thể là thành thói quen, bất cứ việc gì đều đứng trên góc độ của anh để suy nghĩ. Nếu là em nghe anh sắp kết hôn, còn có con, ngoài miệng có thể nói không cần không quan tâm, nhưng trong lòng nhất định khó chịu muốn chết.”
Phác Xán Liệt im lặng nhìn cậu.
Biên Bá Hiền vẫn cụp mắt như trước. “Thế nào cũng không đành lòng lừa anh.”
“Trước đây tôi đối xử với em như vậy…..”
Biên Bá Hiền lập tức trừng mắt. “ À đúng rồi! Em nghĩ lại rồi! Giờ đi đây!” Nói xong liền giả bộ muốn đứng dậy. Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đè cậu lại, trong mắt tràn ngập cảm xúc. Áy náy. Đau lòng. Nhưng thật may em vẫn ở đây.
“Hầy, đều đã qua hết rồi, nói đi nói lại lúc trước anh đối xử với em đâu có tệ….. Tiểu Phương nói với em, chậc, em cảm thấy thằng cha cường hào ác bá kia còn rất yêu anh.”
Cậu kéo tay Phác Xán Liệt, mười ngón lồng vào nhau.
“Em nói đúng vậy, anh cũng rất thương thằng cha đó.”
Phác Xán Liệt nắm chặt tay cậu, ủ rũ hít sâu một hơi, mở miệng định nói gì đó.
“Tôi khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ…”
Không xong, hít mạnh quá rồi.
“Giời ạ, đồng chí lão thành cứ làm người ta mãi không hết lo vậy hả.” Biên Bá Hiền buồn bực vỗ vỗ lưng hắn, tiện tay tắt luôn đèn ngủ.
“Khụ khụ khụ! Khụ khụ khụ khụ…. Tôi khụ khụ khụ…”
…….Thật sự là tê tâm liệt phế.
“Mau ngủ đi… Cũng không biết (anh) ho như vậy (em) còn ngủ được không.”
— Không cần lo lắng! “Khụ khụ tôi khụ khụ khụ không sao…..”
Năm phút sau.
“Khụ khụ… Khụ khụ khụ…”
“Thật phiền… Có để người ta ngủ không? Muốn lèn gối cho anh chết luôn quá.”
—– Cái gì? “…..Khụ khụ khụ…”
Phác Xán Liệt xoay người một cái, vẫn muốn đem lời trong lòng nói ra thành tiếng.
“Tôi… Khụ khụ… Tôi yêu em….”
“…..Biết rồi. Ngủ đi.”
Trong bóng đêm, ngoại trừ tiếng ho khan nho nhỏ của Phác Xán Liệt không gian hoàn toàn yên tĩnh.
Biên Bá Hiền lại nói. “Em cũng yêu anh, ngủ ngon.”
“Tôi khụ khụ khụ khụ khụ!”
“Anh đừng nói nữa! Phiền chết đi được!”
Một ngày sau khi Phác Xán Liệt đi công tác, Biên Bá Hiền bắt đầu ho khan.
Tuy rằng trận cảm mạo này thật sự không phải do Phác Xán Liệt lây sang, mà tám phần là kết quả do Biên Bá Hiền mở bung cửa sổ ngồi ngốc nửa ngày.
Sáng sớm hôm đó, Biên Bá Hiền không thể nào rời khỏi ổ chăn ấm áp. Phác Xán Liệt đã dậy chuẩn bị quần áo đánh răng rửa mặt xong xuôi, cẩn thận nhẹ nhàng ngay cả tiếng ho cũng phải đè nén đến mức nhỏ nhất. Biên Bá Hiền biết người kia sắp đi, nhưng thực sự không muốn rời giường chút nào.
Nghĩ hôm qua cũng vì hắn ho nên nửa đêm mới ngủ được! Dù sao đã ngắm nhau hai năm! Chắc cả nửa đời còn lại cũng không thoát được! Cần gì phải tranh thủ vài phút vài giây!
Ngủ!
Lối suy nghĩ của Biên tiểu ca rất đơn giản, ngay cả nước miếng cũng không thèm lau cứ thế yên tâm thoải mái ngủ tiếp.
Phác Xán Liệt xách theo hành lý, lúc đi gần qua giường mới khẽ hôn lên trán người còn đang mải ngủ.
“Tôi đi đây.”
“…….Ưm…..” Biên Bá Hiền không thèm mở mắt, hừ một tiếng.
“Em cũng dậy đi. Hôm nay phải đi làm không phải sao.”
“ Lát nữa cũng được…” Hai mắt vẫn khép chặt, ậm ừ đáp.
“Chìa khóa ở trên bàn phòng khách, bữa sáng…”
“Đừng phiền nữa!” Gầm lên một tiếng, Biên tiểu ca trực tiếp quay lưng về phía hắn, trùm chăn kín đầu.
“…..” Đây là loại thái độ gì hả.… “Tôi đi đây.”
“…Ừm…”
Biên Bá Hiền đáp xong, cả thế giời liền chìm vào yên lặng. Nghĩ người kia đã mở cửa ra khỏi phòng rồi, cậu nhẩm tính thời gian ngủ thêm nửa tiếng nữa rồi dậy đi làm, kết quả chưa được bao lâu đột nhiên lại bị ai đó xốc lên.
Biên Bá Hiền mờ mịt cố mở mắt. Trước mắt chính là vẻ mặt bình tĩnh của Phác Xán Liệt.
“…Anh bị bệnh thần kinh rồi…” Biên Bá Hiền lầm bầm bất mãn.
Phác Xán Liệt liền lắc lắc vai cậu. “Mau nói tạm biệt với tôi đi.” Lần này đi luôn một tuần đó.
Lúc trước vì thái độ lạnh lùng thường xuyên của đối phương mà trong lòng Biên Bá Hiền hơi khó chịu, giờ lại vì tâm tư như thiếu nữ của hắn mà cảm thấy áp lực.
Cậu mắng một câu “Làm gì mà sến súa thấy gớm vậy!” sau đó trùm chăn lên đầu hắn.
Phác Xán Liệt kéo chăn xuống, buông hành lý ra rồi trực tiếp xông lên.
Hai người lăn lộn trên giường một trận.
Cuối cùng Biên tiểu ca bị thu phục cực kì thê thảm, đầu tóc xù tung như tổ chim đứng trước cửa cung kính cúi đầu trước Phác Xán Liệt. “Ông chủ ngài đi bình an.” Chúc cà phê trên máy bay của ngài bị đổ đầy muối~
Phác Xán Liệt mỉm cười có vẻ rất vui mừng, vừa lòng nhìn cảnh đưa tiễn cảm động mình vất vả lắm mới ép được.
“Có việc gì nhớ gọi điện.”
Hắn vừa nói vừa ôm Biên Bá Hiền vào lòng.
Biên Bá Hiền ngáp dài. “Uống thuốc.”
“Biết rồi.”
Phác Xán Liệt đi rồi, Biên Bá Hiền lảo đảo quay về phòng ngủ. Quan một trận náo loạn ầm ĩ cơn buồn ngủ của cậu cũng chẳng còn. Vén màn mở cửa sổ, cậu ngồi bên giường nhìn ngắm thế giới ngoài kia.
Ngoài ô cửa vẫn chìm trong mờ mịt.
Toàn bộ thế giới đang tiến về phía ánh mặt trời.
Biên Bá Hiền ngơ ngơ ngác ngác nghĩ về cuộc sống trước kia, khi đó hai người trên giường quấn quýt triền miên, nhưng trong lòng luôn cảm thấy cô độc, mà giờ chỉ còn lại một mình vẫn cực kì an tâm.
Cho dù đối phương đi bao lâu, bao xa cũng biết mình đang được người đó quan tâm, nhớ tới, thương yêu.
Bắt đầu tin tưởng, lựa chọn kiên định, mới nhận ra tất cả đều trở nên đơn giản rõ ràng.
Thật tốt.
Gió đông lạnh lẽo ùa vào cửa sổ. Biên Bá Hiền lập tức hắt hơi, tận đến khi đứng dậy vẫn nhịn không được mà cười ngây ngô.
“Ha, nhất định tên ngốc kia đang nhớ tới mình rồi.”
Thôi xong. Chỉ số thông minh cũng tụt về số âm giống hắn rồi sao.
— Cũng không phải chia ly lãng mạn gì đó mà.
Tuy rằng hắt xì đến lần thứ ba trong ngày, Biên Bá Hiền mới xác nhận mình bị cảm chứ không phải do ai nhung nhớ.
“Con mẹ nó lây bệnh cho mình rồi vỗ mông bỏ chạy! Phác Xán Liệt anh còn vô liêm sỉ hơn được không!”
Khi đó Phác Xán Liệt ở miền Nam xa xôi đang trao đổi với đồng nghiệp cũng hắt hơi một cái.
— Há, nhất định tên ngốc kia đang nhớ mình rồi.
Mấy chương cuối siêu dài TT TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro