38
38.
Bất tri bất giác, thời gian cứ thế trôi vụt qua, con số kia trong nháy mắt đã biết thành 11 giờ 28 phút, nấn ná ở giới hạn cuối cùng của một ngày.
Biên Bá Hiền ngồi ngốc một chỗ, trong đầu những hình ảnh ngày này năm trước hai người đã làm gì cùng nhau hiện lên như đèn kéo quân. Hình như ở nhà ăn tối dưới ánh nến? Hay ra nhà hàng đã đặt trước dùng bữa? Hay là cùng đám bạn của Phác Xán Liệt tới quán bar?
Cậu thật sự không nhớ rõ. Khi đó cả ngày cà lơ phất phơ thật vui vẻ, chỉ cần có hứng, mỗi ngày đều có thể biến thành ngày kỉ niệm.
Biên Bá Hiền sững sờ nhìn di động, tận đến khi con số chậm rãi nhích dần đến 0 giờ, lúc này cậu mới luống cuống.
Nên làm gì bây giờ? Nhắn tin có muộn mất không? Người kia hẳn là về đến nhà rồi?
Trái lo phải nghĩ lại tốn thêm chút thời gian nữa.
【Sinh nhật vui vẻ 】
Nếu không gửi đi sẽ không kịp mất.
Biên Bá Hiền nhanh chóng soạn một tin nhắn chúc mừng sinh nhật điển hình.
Cậu hoàn toàn đã quên mình nên bày ra tư thế cao ngạo, chính là cảm thấy vào ngày sinh nhật cầu chúc cho người kia được hạnh phúc, sao có thể thiếu mình được.
Một lúc sau bên kia mới đáp lại.
【 Em không nói tôi cũng quên 】
Biên Bá Hiền cắn cắn môi hỏi.
【 Làm gì có chuyện hôm nay không ai gửi tin nhắn chúc mừng 】
【 Ừ, nhận được không ít nhưng tôi không để ý. Ăn cơm với em liền quên mất 】
Biên Bá Hiền nhìn tin nhắn của hắn, vui vẻ gõ phím.
【 Tôi là người cuối cùng chúc mừng sinh nhật anh đi 】
【 Ừ 】
Không lâu sau bên kia lại gửi tới một tin nhắn.
【 Thứ tốt nhất đều ở lại cuối cùng 】
Thiếu chút nữa toàn bộ bữa tối đều bị ói ra.
【 Anh đừng như vậy nữa được không, tôi sẽ nghĩ điện thoại của anh bị ăn trộm đó 】
Bên kia liền đáp lại một chữ. 【 Ừ. 】
…… Vẫn là loại phong cách này hợp với hắn hơn.
Biên Bá Hiền nhìn tới nhìn lui vài lần nhật kí hội thoại ghi tin nhắn của bọn họ. Nếu không có mấy cái ‘chụt chụt’ và chúc mừng sinh nhật quẫn bách, thật không khác gì hồi còn mặn nồng, vẻ mặt cậu mang theo bí mật hạnh phúc nho nhỏ.
Loại vẻ mặt này, người ta thường gọi là ngọt ngào.
Chính cậu còn chưa ý thức được — cũng không thể nghĩ tới — còn có thế cùng Phác Xán Liệt, một lần nữa trò chuyện thân mật.
Biên Bá Hiền biếng nhác ngây người nhìn điện thoại một lúc, lại soạn tin【 Tôi thật muốn đi ngủ 】
Bên kia nhanh chóng đáp lại. 【 Ừ. Lát nữa tôi cũng đi ngủ 】
【 Ngủ ngon. 】
【 Ngủ ngon. Tôi yêu em 】
Nhận được tin nhắn, mặt Biên Bá Hiền lập tức đỏ đến mang tai.
Nhưng cậu không trả lời tin nhắn này.
Ném điện thoại sang một bên, tắm rửa qua loa một chút rồi leo lên giường ngủ.
Quả nhiên là một đêm mộng đẹp.
Như xua tan mây mù che khuất ánh trăng, rốt cục Biên Bá Hiền đã có đủ can đảm nhìn thẳng vào đáy lòng mình. Thỉnh thoảng cùng nhau ăn cơm hoặc gửi vài tin nhắn, hai người giữ thái độ ôn hòa nhã nhặn trò chuyện, bao nhiêu buồn phiền sợ hãi bất an đều biến thành mây bay gió thoảng.
Thực ra đó là chuyện rất đơn giản, chẳng qua lòng người khiến nó trở nên phức tạp. Hoặc nói trắng ra, ông đây buồn bực vẩn vơ xong, nghĩ đi ngĩ lại vẫn là yêu người đó nhất.
Mặc kệ lựa chọn con đường khó khăn thế nào, đối với tương lai, chúng ta hoàn toàn không biết trước được điều gì, có thể là thảm hoa cũng có thể là bụi rậm đầy gai nhọn.
Vậy sao không lựa chọn người cùng mình sóng vai?
Lý do chính là em nguyện ý, em cũng yêu anh.
Những ngày kế tiếp, quan hệ giữa hai người không phát triển thần tốc thế nhưng so với quãng thời gian như băng như tuyết trước đây, chuyển biến tốt đẹp không nhỏ chút nào.
Ngoài nhắn tin đôi ba câu, ngẫu nhiên cũng sẽ hẹn nhau ra ngoài ăn một bữa cơm. Phác Xán Liệt không hề đưa ra yêu cầu về nhà chúng ta hay tôi đến nhà trọ của em vân vân gì đó, có lẽ cũng đã yên tâm bắt đầu tính toán chiến đấu trường kì. Mà bình thường hai người cũng bận công tác lại không ở cùng nhau, chỉ tan làm hay chủ nhật nghỉ lễ mới có thể gặp mặt, thật sự như đôi tình nhân ái muội.
Nhưng hôm nay gọi vài cuộc điện thoại, Biên Bá Hiền nhận ra Phác Xán Liệt có điểm khác thường.
“Anh làm sao vậy… bị cảm à?”
Phác Xán Liệt thỉnh thoảng ho vài tiếng đứt quãng, cũng không chối cãi. “Hình như thế.”
“Ầy, nhất định buổi tối lại quên không đóng cửa sổ đi? Hay là lúc lái xe hạ cửa kính quá lớn? Năm ngoái cũng vì thế mà cảm mạo còn gì!”
Phác Xán Liệt im lặng một lát. “Tôi cũng không biết. Nhưng mà không có gì nghiêm trọng đâu.”
“Vậy anh nghỉ ngơi cho tốt hôm nay đừng gặp nhau nữa.”
“Tôi—“
“Em sợ anh lây bệnh cho em.”
“Ừ.”
Tuy rằng giọng điệu lạnh lùng nhưng tốc độ trả lời này thật ra chính là đang đáp ‘Tuân mệnh.’
Biên Bá Hiền cầm điện thoại mím mím môi, sau đó nói. “Tự gọi đồ ăn bên ngoài đi.”
“Ừ.”
“Biết bị bệnh nên gọi món nào không?”
Bên kia ngập ngừng một chút. “Biết.”
Biên Bá Hiền bên này vẫn trưng ra vẻ mặt lo lắng không yên. “Gọi mấy món nhạt loãng dễ tiêu, đừng gọi mấy thứ…. Ai, làm thế nào bây giờ.”
Phác Xán Liệt bĩnh tĩnh trả lời. “Tôi biết rồi.”
“Anh thì biết cái gì — em nói anh đó, muốn ho thì ho đi đừng cố chịu, nhịn đến mức tiếng cũng biến dạng rồi.”
Bên kia như đang khẽ bật cười, kết quả lại biến thành tràng ho khan nửa ngày không dứt.
Trong lòng Biên Bá Hiền cực kì buồn bực.
“Hừ, anh đợi một chút.”
Nói rồi cúp máy, Phác Xán Liệt vừa ho vừa ngơ ngơ ngác ngác nhìn điện thoại.
Quả thật bệnh của hắn không nặng, thế nhưng không hiểu sao lại ho cực kì lợi hại. Cúp máy xong vừa định tan làm lại nhận được thông báo của thư kí, nói có hạng mục xảy ra vấn đề, hắn lại tự mình kiểm tra đối chiếu tài liệu, gọi mấy cuộc điện thoại cuối cùng mới thu xếp thỏa đáng.
Đợi đến khi quay về, từ xa đã nhìn thấy một người đứng ngoài hành lang trước nhà mình, xách trên tay túi lớn túi bé.
Phác Xán Liệt nghĩ thầm, mình còn chưa gọi đồ ai đã chủ động mang đến tận cửa thế kia?
Lại gần một chút mới nhận ra, người kia là ai.
Biên Bá hiền vốn đang dựa lưng vào tường, nhìn thấy Phác Xán Liệt đã về liền đứng thẳng dậy.
Phác Xán Liệt nhìn một đống nguyên liệu nấu ăn linh tinh trên tay đối phương, nói. “Hôm nay tôi về trễ, chờ có lâu không?” Thái độ bình thản giống như Biên Bá hiền chưa từng rời khỏi nhà.
Nhưng trái lại Biên Bá Hiền lại có chút mất tự nhiên. “… Em cũng vừa mới tới.”
“À.” Phác Xán Liệt nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu, trên môi ẩn hiện ý cười.
Biên Bá Hiền trừng mắt nhìn hắn. “Nhìn cái gì mà nhìn, mở cửa nhanh!”
Phác Xán Liệt không nói gì, tiến lên hai bước cúi đầu mở cửa, thế nhưng nhịn không được mà bắt đầu ho khan. Biên Bá Hiền miễn cưỡng đứng ở cạnh cửa chờ đợi, tiện thể lẳng lặng nhìn sườn mặt của Phác Xán Liệt.
“Đã uống thuốc chưa?”
Phác Xán Liệt “Ừm.” một tiếng.
Biên Bá Hiền vẫn chăm chú nhìn. “Trả lời ăn hay chưa ăn?”
“Chưa ăn.”
“…”
Biên Bá Hiền mặc kệ hắn, cửa mở liền đi thẳng vào, cởi áo khoác sau đó ôm đồ vào trong bếp.
Phác Xán Liệt vừa tháo cà vạt vừa chậm rãi tiến về phía người kia. Đi đến ngưỡng cửa phòng bếp hắn mới dừng lại, dựa vào khung cửa nhìn cậu.
Biên Bá Hiền rất nhanh đã xử lý xong nguyên liệu nấu ăn, quay đầu liếc Phác Xán Liệt một cái.
“Có muốn đến giúp không.”
“Không phải sợ tôi lây bệnh cho em sao.” Phác Xán Liệt hỏi.
“Vậy anh cút đi.”
Phác Xán Liệt nở nụ cười. “Thay quần áo rồi tôi xuống liền.”
Biên Bá Hiền không đáp lại. Đợi đến khi người kia rời đi cậu mới xoay người nhìn theo bóng lưng hắn. “Sh…” Suýt chút nữa dao gọt cả vào tay. Biên Bá Hiền nhanh chóng làm tiếp việc.
Chờ Phác Xán Liệt đổi một bộ quần áo ở nhà thoải mái quay về, Biên Bá hiền đã sơ chế xong một nồi nhỏ đưa cho hắn. “Mang đi đun đi.”
Phác Xán Liệt mờ mịt nhận lấy. “’Đun’ là nút nào?”
“……. Con mẹ nó bếp nhà mình chỉ có một cái nút thôi.” Biên Bá Hiền miệng nói tay gọt lê. “Chính là đặt cái nồi này lên bếp sau đó mở lửa, đã hiểu chưa?”
Phác Xán Liệt gật gật đầu, nghe theo lời cậu dặn dò mà đun cái nồi kia.
“Đây là cái gì?” Hắn thuận miệng hỏi một câu.
“Canh tuyết lê chưng ngân nhĩ đường phèn.” Biên Bá Hiền còn đang bận thái lê. “Nhuận phế khỏi ho.”
Phác Xán Liệt không lên tiếng, chậm rãi vòng ra sau lưng ôm lấy cậu.
“Làm gì đó, đừng thêm phiền.” Biên Bá Hiền khẽ oán giận.
Phác Xán Liệt vóc dáng cao lớn khom khom người, đặt cằm lên vai Biên Bá Hiền. Mà Biên Bá Hiền hơi nghiêng đầu, đập vào mắt chính là khuôn mặt của Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt cũng quay sang nhìn cậu.
Khoảng cách gần gũi trong gang tấc. Hai người không ai mở miệng.
Trong chốc lát, đột nhiên Biên Bá Hiền bật cười.
“Thiếu chút nữa nhìn đến lác mắt.”
Cậu cúi đầu dùng dao gạt lê đã thái miếng, đi thêm vài bước bỏ vào trong nối.
Phác Xán Liệt vẫn bám dính trên lưng cậu lẽo đẽo theo sau.
Có phải hơi ít nước không…… Giờ phút này Biên Bá Hiền hoàn toàn chuyên tâm vào nồi canh, đảo đảo một chút rồi tự hỏi — hình như vừa rồi, không ít đâu.
Cậu hài lòng đậy vung nồi, lúc tinh thần hồi phục mới nhận ra có chỗ nào đó không đúng lắm…
Cái tên đằng sau lưng ôm cậu thật sự chặt, chặt đến mức thân thể đối phương có chút biến hóa cũng có thể cảm nhận được rõ ràng.
“Em nói anh đó…” Biên Bá Hiền nuốt một ngụm nước bọt, có chút khẩn trương.
“Em có biết đã bao lâu tôi chưa được ôm em không.”
“Đừng quậy nữa… Còn đang nấu cơm mà.” Biên Bá Hiền lúng túng giãy dụa một cái, kết quả vừa cử động, cảm giác thứ đang cọ cọ phía sau mình càng…
Biên Bá hiền thật muốn khóc.
Người ta chỉ có lòng tốt tới làm cho anh bữa cơm… chứ không phải tự bò lên đĩa dâng lên a……
Phác Xán Liệt không nói lời nào, chỉ ghé vào lỗ tai cậu thở từng hơi nóng bỏng như con (cầm) thú.
Biên Bá Hiền cực kì quan tâm nói. “Anh còn đang sinh bệnh mà…” Cậu vừa nói vừa đẩy cánh tay Phác Xán Liệt đang bám trên hông mình.
Con mẹ nó loại sức lực này một chút cũng không giống người đang ốm.
Ngay sau đó, Phác Xán Liệt lại tự động buông lỏng tay, chẳng qua để vòng qua cổ Biên Bá Hiền, nhẹ nhàng xoay mặt cậu lại.
Hai người lại lác mặt nhìn nhau trong gang tấc. Biên Bá Hiền căng thẳng nhìn hắn, nhìn cảm xúc chất chứa trong đôi mắt hắn, cảm thấy vậy là xong đời rồi.
Phác Xán Liệt không bất ngờ với phản ứng của bản thân. Đã lâu lắm rồi không được ôm người này, vòng vèo một đường lớn như vậy, mới vây được cậu vào trong lòng một lát đã cảm thấy mình sắp hóa sói.
Biên Bá Hiền ngây ngây ngốc ngốc mấp máy miệng, dáng vẻ như muốn nói cái gì rồi lại không biết phải mở miệng thế nào. Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm hai cánh môi mê người kia, trực tiếp hôn xuống.
Lửa trong lòng Phác Xán Liệt đã sớm bốc lên hừng hực, chỉ mới hôn môi đã bước sang trạng thái kịch liệt. Ban đầu Biên Bá Hiền còn ngập ngừng một chút, dần dần cũng theo bản năng đáp lại đối phương.
Phác Xán Liệt hôn môi, trực tiếp kéo thân thể cậu lại đối diện với mình. Hai người vẫn gát gao ôm siết lẫn nhau. Biên Bá Hiền ngẩng mặt lên, hai tay câu trên cổ Phác Xán Liệt, mãnh liệt như muốn nuốt đối phương vào bụng.
Phác Xán Liệt thoáng buông đôi môi đã sưng mọng ra, bắt đầu tấn công xuống sườn mặt và cần cổ, nhẹ nhàng gặm cắn vành tai, tay cũng bận rộn cởi quần cậu.
Biên Bá Hiền bị cắn đến run rẩy, theo Phác Xán Liệt mà trút bỏ quần áo.
“Chậm một chút… anh chậm một chút.”
Nhưng tình trạng hiện tại của Phác Xán Liệt căn bản là gấp đến không thể kiềm chế. Vừa mới lột được quần Biên Bá Hiền xuống, hắn đã vung tay gạt sạch mọi thứ trên mặt bàn rồi ôm cậu lên.
Biên Bá Hiền cũng cực kì phối hợp, đá dép lê xuống rồi tùy ý người kia cởi cả quần trong của mình.
Phác Xán Liệt thở dốc, hai tay đặt hai bên bàn. Hắn ngẩng đầu nhìn vẻ mặt mê man của Biên Bá Hiền, lại nhìn xuống thân thể trần trụi phía dưới.
Biên Bá Hiền không lên tiếng, thở từng nhịp nặng nề, trực tiếp lấy tay ấn đầu Phác Xán Liệt xuống.
Mà Phác Xán Liệt vẫn chống tay trên bàn, cúi người ngậm vào dục vọng hơi ngẩng đầu của Biên Bá Hiền.
Vừa bị khoang miệng ấm áp kia bao bọc, Biên Bá Liền lập tức giật mình rên rỉ thành tiếng.
Cậu ngồi trên bàn, hai tay luồn vào tóc người kia, theo tiết tấu phun ra nuốt vào của hắn mà run rẩy tê dại.
Không biết có phải vì đã lâu chưa làm loại chuyện này hay không, hôm nay Biên Bá Hiền cảm thấy rất vừa lòng với kĩ thuật của Phác Xán Liệt. Cậu tìm về một tia lý trí, thở hổn hển nói. “Sao anh… khẩu giao tiến bộ vậy… Anh… con mẹ nó có phải… trong khoảng thời gian này đã khẩu giao cho kẻ khác không…”
Phác Xán Liệt mơ hồ quát “Câm miệng”, sau một câu sát phong cảnh của Biên tiểu ca vẫn tận tâm săn sóc.
Biên Bá Hiền đã lâu chưa làm, chẳng mấy chốc đã tước vũ khí đầu hàng. Phác Xán Liệt nhíu mày, cảm nhận được dòng chất lỏng vọt thẳng vào miệng mình. Hắn giương mắt nhìn Biên Bá Hiền ngửa đầu rên rỉ, cần cổ trắng nõn khiến người ta chỉ muốn cắn một ngụm.
Phác Xán Liệt ngậm trong miệng thứ kia, đứng thẳng người đẩy Biên Bá Hiền về phía sau. Biên Bá Hiền vừa phát tiết dục vọng, mê man nhìn đối phương ấn mình xuống, nửa nằm nửa ngồi trên bàn.
Phác Xán Liệt cởi quần của mình, sau đó nhả thứ từ trong miệng ra tay, sờ soạng dưới thân người kia.
Mà Biên Bá Hiền bị đụng chạm xâm nhập lại một lần nữa rên rỉ ra tiếng. Phác Xán Liệt vốn đã bị tinh trùng ngập não, nghe thấy âm thanh kia thiếu chút nữa thì phát điên.
“Con mẹ nó…” Hắn mắng một câu, cố gắng nhẫn nại lấy tay khuếch trương cơ thể cậu. Biên Bá Hiền khép hờ hai mắt mờ hơi nước, nhìn trán Phác Xán Liệt đã rịn ra một lớp mồ hôi, thân thể cao lớn vây lấy cậu mang theo khí thể muốn ăn tươi nuốt sống.
Thật mẹ nó quá đẹp trai. Biên Bá Hiền nghĩ, cảm giác ngón tay của hắn đã rời khỏi cơ thể mình. Trái tim cậu dộng bình bịch trong ngực, tận đến khi người kia nhồi nhét thứ nóng rực của hắn vào trong cậu, Biên Bá Hiền mới kêu “A” một tiếng, nhịp thở như sắp ngừng lại.
Phác Xán Liệt thoải mái thở ra một hơi, lập tức cúi xuống môi lưỡi quấn quýt với cậu.
Biên Bá Hiền vòng tay ôm lấy cổ hắn, đầu lưỡi dây dưa trong vòm họng đối phương. Cậu cảm giác đươc vật trong cơ thể mình chậm rãi chuyển động.
“Ưm…. Ah….”
Tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt trong nụ hôn nồng nhiệt, tận đến khi Phác Xán Liệt dứt ra.
Hai người nhìn sâu vào mắt nhau, trong đó tràn ngập dục vọng và si mê thuần khiết.
“Thích không?” Phác Xán Liệt vừa thở dốc vừa hỏi.
Biên Bá Hiền híp mắt hừ một tiếng, không biết là đáp lại hay rên rỉ.
“Vậy em, còn bỏ tôi lần nữa không.”
Trong lúc hỏi, động tác của hắn cũng dần chậm lại.
Biên Bá Hiền nhíu mày khó chịu, nhìn khuôn mặt đầy mồ hôi đang cười xấu xa với mình.
— Thích muốn chết.
Người này. Thật sự đáng sợ.
“Anh… con mẹ nhà anh… mau động…”
“Trả lời tôi,” Phác Xán Liệt nắm cằm cậu. “Sau này còn muốn bỏ đi nữa không?”
Vô liêm sỉ…. Còn trách cậu?
Biên Bá Hiền cực kì khó chịu. Trong lòng mắng chửi Phác Xán Liệt nhưng ngoài miệng lại không thể nói thành tiếng, chỉ biết lắc đầu, cánh tay ôm cổ đối phương thoáng dùng sức kéo hắn lại gần mình, giống như làm nũng ý bảo người kia mau tiếp tục.
Phác Xán Liệt cúi đầu áp trán mình lên trán Biên Bá Hiền, hôn nhẹ sườn mặt cậu, Thân dưới dần dùng sức, một lần so với một lần càng mãnh liệt va chạm. Tiết tấu dần gấp gáp, cuối cùng sau đợt xâm nhập thật sâu, Phác Xán Liệt mới chôn vùi dục vọng của mình trong cơ thể cậu.
Biên Bá Hiền có cảm giác mình đã rụng rời, lung lay lảo đảo như bị quẳng lên một đám mây.
Cậu khẽ nói gì đó, Phác Xán Liệt nghe không rõ.
“Em nói cái gì?”
“… Nồi đang đun… tắt bếp.” Cậu vừa thở dốc vừa đáp.
Phác Xán Liệt không khỏi bật cười. Hắn chậm rãi rời khỏi thân thể cậu, vươn tay ra tắt bếp.
Lúc xoay người lại nhìn thấy Biên Bá Hiền cuộn người trên bàn đá cẩm thạch, nửa người dưới trần trụi, lồng ngực còn phập phồng kịch liệt, ánh mắt mơ màng như chú mèo con lười nhác.
Toàn thân toát ra loại mùi vị như thức ăn ngon miệng.
Lửa nóng trog lòng Phác Xán Liệt bùng lên dữ dội.
Hắn bế người đang nằm trên bàn xuống.
“Còn đứng được không?” Phác Xán Liệt trêu tức cậu.
Biên Bá Hiền vẫn đang mê man nên thành thật đáp. “Chắc là được.”
“Không sao, Nếu không đứng được thì cứ dựa vào bàn.”
“……Hả?”
Biên Bá Hiền còn đang ngây người không đoán ra lời kia có ý tứ gì, kết quả đã bị hắn trực tiếp đè xuống.
Đợi đến khi cậu dựa vào bào bị người kia đè chặt phía sau, lúc này mới chợt hiểu ra.
“Chúng ta… Chúng ta không ăn cơm tối sao….” Thật sự muốn khóc.
“Lát nữa ăn cũng được.”
“Mẹ nó… anh… anh căn bản là đang lừa em đi, loại thể lực này…. A!!!”
…… Làm sao giống người đang ốm chứ……
Chỉ một lúc sau, đại não Biên Bá Hiền hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết rên rỉ theo thế tiến công của người phía sau, cả thể xác và tinh thần đều rơi vào vòng xoáy điên cuồng.
Cuối cùng lại ngã xuống đám mây bồng bềnh.
Trong đầu cái gì cũng không nhớ nổi.
Giống như mịt mờ lạc vào một giấc mộng. Mộng tỉnh, cậu lại tiếp tục cuộc sống trong ngôi nhà này.
Bên người kia.
Ngày tháng an lành của mình… hình như thật sự tới rồi.
Cậu mơ mơ màng màng nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro