Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21


21.

Thật ra lúc điều tra rõ ràng ngọn nguồn vụ tai nạn xe cộ, Phác Xán Liệt hít một hơi lạnh nhưng cũng không có cảm giác bất ngờ gì.

Trương Nghệ Hưng đưa tấm ảnh cho Phác Xán Liệt. "Mạng cậu cũng lớn ha."

Không chụp được xe gây án, không có nhân chứng trực tiếp chứng kiến, cảnh sát căn bản không có cách nào điều tra, nhất là loại chuyện liên quan đến con nhà giàu như Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân, mặc dù không ai dám đắc tội với bọn họ nhưng ai biết được điều tra xong sẽ lại móc nối đến ông trùm nhà nào nữa? Cảnh sát không muốn làm tiếp. Huồng hồ Phác Xán Liệt cũng không muốn công khai rầm rộ, cho nên chỉ để Trương Nghệ Hưng tìm người tiếp tục điều tra.

Từ lúc cảnh sát không điều tra ra được cái gì, bọn họ liền trực tiếp đem mục tiêu tập trung vào lão đại Ngô gia Ngô Diệc Phàm và chú Hai của Phác Xán Liệt Phác Đông Hạo, nhân tiện cũng chú ý thêm vài đối thủ cạnh tranh trên thương trường. Tận đến hai ngày nay, lão Trương mới tới nói với Phác Xán Liệt chú Hai của hắn đã lòi đuôi - điều tra nửa ngày đã moi được thông tin từ thuộc hạ của Phác Đông Hạo, khoảng thời gian trước Phác Đông Hạo luôn phái người theo dõi Phác Xán Liệt. Hơn nữa điều tra theo dấu vết để lại, xem ra quả thật là do lão nhị Phác gia không sai.

"Tôi đã nói mà, tuy rằng Ngô Diệc Phàm kia thật sự âm hiểm nhưng chưa đến mức muốn Ngô Thế Huân phải chết." Lão Trương nói.

Phác Xán Liệt vẫn im lặng không nói chuyện, vẻ mặt âm u đáng sợ.

Trương Nghệ Hưng run run khóe miệng, khuyên giải an ủi hắn. "Cậu cũng đừng tự trách, không chừng cũng là ý của Ngô Diệc Phàm, cậu thấy đấy gần đây hắn và chú Hai nhà cậu đã về cùng một phe... Đừng cảm thấy bản thân làm liên lụy đến Ngô Thế Huân. Cậu đối xử với thằng bé rất tốt mà."

Phác Xán Liệt cảm thấy trong lòng buồn bực đến phát hoảng, nhưng lại không hiểu nguyên nhân vì sao.

"Nhưng bây giờ người gặp chuyện không phải là tôi." Hắn cúi đầu dụi tàn thuốc vào gạt tàn.

Trương Nghệ Hưng đáp: "Cậu còn muốn mình gặp chuyện à?" Nói xong sửng sốt một lát mới lưỡng lự tiếp tục. "...Cậu đau lòng vì tiểu tình nhân nhà cậu sao?"

"...Cậu ấy là người vô tội."

"Từ khi nào cậu lại... lương thiện như vậy..." Lão Trương có chút bất ngờ vì lời hắn vừa nói, lại vỗ vỗ vai hắn an ủi. "Bình thường cậu nuôi cậu ta ăn ngon mặc đẹp, đến thời điểm mấu chốt cậu ta thay cậu đỡ một kiếp nạn, cũng coi như dùng vào đúng chỗ."

Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn đối phương. "Đó là cậu với tay sai của cậu. Tôi nuôi cậu ấy không phải để cậu ấy bán mạng cho tôi."

Là bán thịt cho cậu đi. Không phải cái đó cũng không khác là mấy sao. Trương Nghệ Hưng không muốn cùng hắn tranh luận về vấn đề này, vừa gật gật đầu vừa trưng ra vẻ mặt "Tôi hiểu tôi hiểu". "Dù sao cậu cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy. Vẫn nên suy nghĩ một chút sau này nên làm thế nào đi. Nếu cần tôi có thể điều vài người tới bảo vệ cậu."

"Không sao."

"Đừng mạnh miệng, tôi cũng không muốn lần sau người bị lật xe chính là cậu. Tiện thể bây giờ tôi đang dẫn theo vài anh em, để lại chỗ cậu hai người đi."

Sau khi Trương Nghệ Hưng đã rời đi, Phác Xán Liệt vẫn vùi sâu vào ghế xoay của hắn trong văn phòng.

Đối với kết quả điều tra này Phác Xán Liệt không có gì bất ngờ, hắn cảm thấy mình nên tiếp tục đáp lại từng bước theo kế hoạch ban đầu đã vạch ra. Nhưng bây giờ trong đầu hắn lại hỗn loạn, cuối cùng đã được chứng minh mục tiêu hàng đầu chính là mình, hắn hoàn toàn không tránh khỏi có chút cảm giác vui sướng - sao có thể như vậy.

Chỉ một lát sau, Phác Xán Liệt nhấc điện thoại lên.

"Alô."

Đầu dây bên kia nghe máy, âm thanh lười biếng từ ống nghe truyền ra. "Làm sao."

"Em đang làm gì." Phác Xán Liệt nhẹ giọng hỏi.

"Đếm tòa nhà đối diện có bao nhiêu cửa sổ. Nhàm chán đến mức em sắp nhảy xuống rồi."

Phác Xán Liệt mặc kệ cậu, trực tiếp nói. "Đợi lát nữa tôi tan tầm, em thu xếp một chút rồi tôi về đón em, buổi tối chúng ta ra ngoài ăn."

Dường như đối phương hơi khựng lại một lát mới mở miệng đáp. "Hôm nay là ngày gì?"

"Chỉ ra ngoài ăn một bữa cơm thôi."

"Sao đột nhiên hôm nay anh nói chuyện với em nhẹ nhàng vậy?" Đầu dây bên kia nghi hoặc hỏi.

"...Tôi có sao."

"Em bảo anh mua tay cầm chơi game cho em anh đã mua chưa?"

Phác Xán Liệt nghĩ nghĩ: "Tôi quên rồi."

"Chẳng trách! Còn cố ý muốn mời em ăn cơm chuộc tội. Được rồi, chờ anh ở nhà, lát nữa nhớ về sớm nha ông chủ!"

Hai người ngồi trong góc một nhà hàng Âu sa hoa, Biên Bá Hiền còn kéo theo một chân bị bó thạch cao kín mít. Trong tay cậu ôm một hộp lớn, chính là tay cầm chơi game loại mới nhất trên thị trường.

"Tôi không rành cái này lắm, chỉ nói bọn họ lấy loại mới nhất. Nếu em không thích có thể đi đổi." Phác Xán Liệt nói bâng quơ.

"Không phải đã quên rồi sao......"

"Dạo này còn thiếu cái gì không."

Biên Bá Hiền nghi hoặc nhìn hắn chằm chằm. "Anh bị làm sao thế? Tự dưng đối xử với em tốt như vậy?"

Nghe xong, Phác Xán Liệt đặt dao nĩa xuống, còn nói rất nghiêm túc. "Em cảm thấy trước đây tôi đối xử với em không tốt?"

"Không, không, rất tốt..." Biên Bá Hiền vẫn không được tự nhiên mà chăm chú nhìn hắn, sau đó lập tức cảm thấy bản thân suy nghĩ quá nhiều - đối xử tốt với mình còn không nhận? Nghi ngờ cái quỷ gì mà nghi ngờ.

Cậu buông hộp tay cầm trong tay ra rồi tiếp tục ăn, vừa ăn vừa nghiên cứu nước sốt vừa ngon vừa đẹp như vậy chế biến như thế nào, chỉ sợ sau này có thể vào được bếp tay đều cứng ngắc.

"Vụ tai nạn kia, cơ bản đã điều tra ra rồi." Phác Xán Liệt nhấp một ngụm rượu, thấp giọng nói.

Biên Bá Hiền sửng sốt, lập tức vội vàng hỏi. "Điều tra ra rồi? Là ai làm? Ngô Diệc Phàm hay bạn đánh bài của em?"

"..."

"Đang nói với anh đó!"

Phác Xán Liệt ngập ngừng một lát. "Chú Hai của tôi."

"A...?" Biên Bá Hiền có chút bất ngờ. "Chú Hai của anh...... ra tay với em làm gì?"

"Bọn họ nghĩ hôm đó tôi là người đưa Thế Huân đi- lúc trước bọn họ đã phái người theo dõi tôi." Phác Xán Liệt ngưng lại. "Nhưng sau đó lại không biết đã đổi thành em."

Mục tiêu là tôi, là tôi hại em gặp chuyện.

Biên Bá Hiền sợ đến run người, một lúc sau mới kịp phản ứng, "A" một tiếng thật dài nhưng không nói gì nữa.

Nhìn người đối diện lại vùi đầu vào đĩa tiếp tục ăn, Phác Xán Liệt có chút bất ngờ. "Em không muốn nói gì sao."

Hắn cảm thấy theo như tính cách của Biên Bá Hiền, cậu nên nhảy lên bàn ăn ha ha ha vài tiếng sau đó nhìn xuống hắn nói. "Thấy chưa ông đây thay ngươi đỡ đạn đó, không cần nói nhiều mau đưa hai tờ chi phiếu ra đây!"

Hắn cũng quyết định, hôm nay người kia muốn gì hắn cũng cho hết.

Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn hắn. "Anh muốn em nói cái gì? Mắng chửi chú Hai để trong lòng anh thỏa mãn hả?"

"Không phải..."

"Anh cũng có thể tưởng tượng ra mà, em mắng chửi người khác thường lôi cả nhà người ta ra mắng, chỉ sợ liên lụy đến anh và ông nội anh này nọ thôi."

Nhìn dáng vẻ Phác tổng muốn nói cái gì lại không thể nói giống bị táo bón, Biên Bá Hiền không nhịn được mà bật cười.

"Được rồi được rồi. Em biết anh đang nghĩ cái gì."

Cậu cụp mắt, cầm dao nĩa thái miếng thịt bò.

"Không cần cảm thấy em chịu thiệt thòi, cũng không phải anh muốn xảy ra chuyện như vậy... Hơn nữa, nếu ông trời để em chọn, em vẫn chọn kết quả này. Chỉ cần anh khỏe mạnh không gặp chuyện gì là tốt rồi..." Giọng Biên Bá Hiền càng lúc càng nhỏ, cũng có vẻ ngượng nghịu.

Cậu há miệng cắn một miếng thịt bò, vừa nhai vừa ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt. "Cảm động không?"

Phác Xán Liệt nhìn cậu,trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm nhưng trong mắt lại toát ra chút dịu dàng.

"Ừ." Hắn đáp.

"Không cần nói gì hết mau đưa hai tấm chi phiếu đi!"

Phác Xán Liệt nở nụ cười. "Được. Còn muốn gì nữa không."

"Hà hà, đùa thôi. Trong khoảng thời gian này ông chủ đối xử với em rất tốt." Lúc trước Phác Xán Liệt cố gắng hối lỗi, luôn dùng đồ ăn thức uống lấy lòng cậu, đi công tác về còn mua rất nhiều quà. Biên Bá Hiền cũng biết chừng mực.

"Xin lỗi." Im lặng một lúc lâu, đột nhiên Phác Xán Liệt lên tiếng.

"Hầy, cũng không phải lỗi của anh." Biên Bá Hiền rộng lượng phất phất tay.

"Bây giờ tôi không thể làm được gì - ý tôi là, thủ đoạn ăn miếng trả miếng với hắn. Thật xin lỗi."

"Hả?"

"Nhưng yên tâm, tôi sẽ không để hắn sống được thoải mái."

Những lời này khiến Biên Bá Hiền ngẩn người. "Anh, anh đây là... Còn muốn trả thù cho em?" Nói xong lại cảm thấy bản thân không biết lượng sức. Dù sao mình có thế nào, có lẽ Phác Xán Liệt cũng không để chú Hai của hắn sống thoải mái.

"Không được sao?" Phác Xán Liệt lạnh nhạt đáp. "Từ lúc xảy ra chuyện tôi đều nghĩ như vậy, chẳng qua bây giờ đã điều tra ra, chỉ báo cho em một tiếng thôi."

"Không được... Em không sao hết... À, không phải, anh báo thù cũng đừng lấy em làm cái cớ, áp lực như núi em chịu không nổi."

"Tôi muốn thế." Thái độ nói chuyện của Phác Xán Liệt đã mang theo chút tức giận. "Em là người của tôi, không thể để em chịu oan ức."

Ái cha mẹ ơi... Nghe xong câu này huyết áp đường máu của Biên Bá Hiền đều vọt lên cực độ. Đừng nói mấy em gái nhỏ không chịu nổi lời ngon tiếng ngọt, ngay cả đại lão gia đây cũng không trụ nổi trước những lời như vậy!

"...Em trúng gió?" Phác Xán Liệt nhìn vẻ mặt Biên Bá Hiền muốn cười nhưng cố nhẫn nhịn cuối cùng chịu không nổi đến mức khuôn mặt đều rúm ró liền nhíu mày hỏi.

"Không, ha ha, ăn cơm, em ăn cơm..." Biên Bá Hiền cười ngây ngô đáp.

Phác Xán Liệt lại cúi đầu tiếp tục ăn, lúc nói chuyện thái độ vẫn nhàn nhạt như thế. "Lúc trước nói em đừng nghĩ mình quá quan trọng, nhưng em cũng không được coi nhẹ bản thân. Tôi bắt nạt em là chuyện của tôi, người khác đừng hòng làm vậy."

Ông chủ, anh có biết lực sát thương của những câu này lớn thế nào không? Đầu Biên Bá Hiền đã sắp cắm xuống miếng thịt bò - da mặt cậu lúc nào cũng dày như tường thành cuối cùng cũng có ngày này. Nhất là khi cậu đỏ mặt ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt - chính là khuôn mặt đẹp trai nhất thiên hạ kia, Biên Bá Hiền căn bản không thể chịu nổi, đập bàn đứng dậy kéo tay Phác Xán Liệt.

"Đi thôi, về nhà."

Phác Xán Liệt ngây người. "Còn chưa ăn xong, về nhà làm gì?"

"Lên giường!"

"......"

"Em nói nghiêm túc! Tư thế gì, vẻ dáng vẻ nào, bao nhiêu lần, kêu rên lớn hay nhỏ đều cho anh quyết định!" Ông đây thật sự con mẹ nó quá cảm động chỉ có thể lấy thân báo đáp!

Mọi người trong nhà hàng đều trợn mắt nhìn.

Phác Xán Liệt nhíu mày khẽ nói. "Em mau quay về chỗ đi.... Đừng dọa người nữa."

"Ờ ờ ờ, được. Anh nói cái gì thì là cái đó."

Phác Xán Liệt thấy đôi mắt đối phương chăm chú nhìn mình như sắp bắn ra sao nhỏ, không khỏi cảm thấy buồn cười. "......Đến mức đó sao?"

"Quá mức ấy chứ! Ông chủ anh phải chăm chỉ luyện tập, loại lời ngon tiếng ngọt này về sau phải nói nhiều một chút biết chưa?"

"Đây cũng gọi là lời ngon tiếng ngọt?" Phác Xán Liệt cười hừ một tiếng. "Nói nhiều em sẽ không nghe lời."

"Không không không sẽ không như vậy đâu."

Không phải nói thích chi phiếu sao? Sao đột nhiên lại biến thành vài câu mình thuận miệng nói ra kia?

Thằng nhóc này...

Phác Xán Liệt nghĩ thầm.

... Còn không phải rất thích tôi sao.

===

Chuyện báo thù rửa hận, chưa ai định bắt đầu vậy mà đã có người tự mình ra tay.

Ngày đó Ngô thị mời các cổ đông đến tham dự đại hội, Ngô Diệc Phàm nhìn ghế bên cạnh còn chưa ai ngồi liền xoay người khẽ hỏi thư kí.

"Triệu tiên sinh đâu?"

Thư kí lắc đầu khó xử. "Đã gọi điện thoại nhưng không ai nghe máy."

Ngô Diệc Phàm không nói thêm nữa, đợi một lát rồi nói với các cổ đông. "Chúng ta bắt đầu trước đi."

Đúng lúc hắn cúi đầu lấy tài liệu, cánh cửa phòng họp lại bị người nào đó đẩy ra.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn, thấy Ngô Thế Huân mặc âu phục đi giày da mang theo khuôn mặt ngây ngô đứng đó.

Rất nhiều lần Ngô Diệc Phàm nhìn thấy dáng vẻ cậu thiếu niên kia mặc âu phục - từ nhỏ đến lớn tham dự các loại tiệc tùng, thân thể nhỏ bé gầy yếu không hợp lắm với âu phục đen chỉnh chu, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng dường như không hợp với cả thế giới này.

Cho nên, nhìn dáng vẻ Ngô Thế Huân hiên ngang xuất hiện ở phòng họp công ty mình, lần đầu tiên Ngô Diệc PHàm cảm thấy, đứa bé này thực sự đã trưởng thành.

Lớn đến mức có thể bình tĩnh đối diện với mình, xuất hiện ở nơi mình không thể lường trước, như một quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào, mang theo lực sát thương dịu dàng.

Ngô Diệc Phàm nhìn cậu, nhíu mày không lên tiếng.

Ngô Thế Huân cũng không nhìn hắn, giữ thái độ đúng mực đi tới ghế ngồi trên bàn họp vẫn còn bỏ trống, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà gật đầu chào.

"Chào mọi người, tôi là một trong những cổ đông của Ngô Thị, Ngô Thế Huân."

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đang ngồi càng kinh ngạc. Cho dù không tìm hiểu kĩ càng chuyện ngầm đấu đá nhau của anh em Ngô gia, đương nhiên cũng biết được chút ít.

Dường như Ngô Thế Huân không thấy mọi người đang xôn xao, vẫn tiếp tục nói. "Thật xin lỗi lúc trước không thể tham dự đại hội cổ đông của Ngô thị; còn có," Cậu đột nhiên quay đầu, lặng im nhìn Ngô Diệc Phàm nhưng thái độ vẫn bình tĩnh như đang thông báo. "Lúc trước trong tay tôi có mười lăm phần trăm cổ phần của công ty, cách đây vài ngày lại mua thêm mười phần trăm cổ phần do Triệu tiên sinh nắm giữ."

Những lời này lại khiến toàn bộ cổ đông phía dưới đều chụm đầu ghé tai nhau thì thầm - nói cách khác, lần này Ngô nhị thiếu gia đột nhiên trở về đã nắm trong tay một phần tư cổ phần của công ty một cách thần kì.

Nghe xong, Ngô Diệc Phàm gật gật đầu giơ tay lên vỗ. "Chúng ta cùng hoan nghênh Ngô tiên sinh - Ngô Thế Huân tiên sinh gia nhập."

Ngô Thế huân gật đầu đáp lại rồi ngồi xuống ghế.

"Chúng ta bắt đầu đi." Ngô Diệc Phàm mỉm cười nói với mọi người.

Đại hội cổ đông tiến hành như lệ thường không có gì lạ. Đối với những quyết định mạnh mẽ dứt khoát của Ngô Diệc Phàm từ trước đến nay, các cổ đông trước kia còn úp mở phê bình nhưng bây giờ đã tùy hắn, dù sao hai năm nay Ngô thị do Ngô Diệc Phàm tiếp nhận càng lúc càng phát triển nhanh chóng.

Nhưng chính là nhanh như vậy mới khiến người ta càng lo lắng, không phải sao.

"Phương án phía Tây thành phố có phải quá mạo hiểm không, đổng sự Ngô*?" Ngô Thế Huân đột nhiên lên tiếng, lại một lần nữa thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.
*đổng sự: thành viên hội đồng quản trị

Ngô Diệc Phàm vẫn mìm cười nhìn về phía cậu, chờ cậu tiếp tục nói.

"Trước đây không có kinh nghiệm hợp tác với "Thịnh Thế" của Phác Đông Hạo tiên sinh, đột nhiên bây giờ đầu tư vốn vào đó nhiều như vậy, chẳng lẽ không phải rất mạo hiểm sao?" Ngô Thế Huân tiếp tục lật báo cáo trong tay. "Tôi để ý trong hạng mục tiến hành kế tiếp đã sắp vì kế hoạch khu đất hoang phía Tây thành phố mà xuất hiện vấn đề về quay vòng vốn." Ngô Thế Huân nói tới đây liền quay đầu nhìn về phía Ngô Diệc Phàm.

"Hạng mục kế tiếp của công ty sẽ phải nhường đường cho kế hoạch toàn diện của khu đất phía tây."

"Nhưng hạng mục mới mới là truyền thống phát triển của công ty."

"Không biết Ngô Thế Huân có biết chuyện này không, năm trước lợi nhuận của công ty ta không được khả quan." Ngô Diệc Phàm chăm chú nhìn cậu. "Không đi nước cờ khu đấy phía tây này, chẳng lẽ lại đổ vốn để duy trì phương hướng phát triển truyền thống của công ty? Cứ chăm chăm dựa vào phương hướng truyền thống sẽ chỉ làm công ty tiếp tục lâm vào hoàn cảnh khó khăn thôi."

"Vì thế mới dựa vào con số dự toán này muốn làm khu đất hoang kia?"

"Tôi đã dùng giá cả thấp nhất thị trường đàm phán với công ty Hướng Thần về khu đất kia." Ngô Diệc Phàm cười cười. "Vấn đề của cậu cũng từng là vấn đề của công ty hai năm trước. Hai năm nay công ty phát triển tới đâu có lẽ cậu còn chưa nắm rõ. Ngô tiên sinh, học bài còn chưa kĩ a."

"Tôi chỉ đưa ra ý kiến của mình với phương hướng phát triển của công ty." Ngô Thế Huân không hề bị kích động, vẫn đáp lại bình thường.

"Đương nhiên, hẳn là vậy rồi. Ở chỗ không có các cổ đông, tôi cũng có thể lén chỉ bảo cho cậu."

Câu cuối cùng, Ngô Diệc PHhm nói cực kì khẽ. Ngô Thế Huân không đưa mắt nhìn, cũng không lên tiếng trả lời.

Cuộc họp cổ đông chấm dứt trong không khí quái dị. Các cổ đông khác đi ra khỏi phòng họp, chỉ có Ngô Thế Huân vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích. Thư kí hiểu chuyện đi ra ngoài, để lại Ngô Diệc Phàm đứng dựa vào bàn và Ngô Thế Huân ngồi yên trên ghế.

"Ở lại là vì có gì muốn nói sao." Ngô Diệc Phàm cúi đầu nhìn cậu.

"Chẳng lẽ anh không có gì muốn nói với tôi." Dáng vẻ cậu thiếu niên vẫn lạnh nhạt như thế.

Ngô Diệc Phàm cười cười. "Muốn nghe tôi khích lệ cậu? Quả thật tôi rất ngạc nhiên cậu đã dùng phương pháp gì để mua lại cổ phần của Triệu tiên sinh."

Ngô Thế Huân nhìn về phía trước, không hề liếc mắt nhìn hắn.

"Thật sự đã trưởng thành rồi, em trai tôi." Ngô Diệc Phàm dùng một tay lau mồ hôi trên trán đối phương. "Nhưng biểu hiện thật không tồi nha. Tôi nên thấy kiêu ngạo vì cậu sao."

"Tại sao lại không? Tìm được đường sống trong chỗ chết dưới tay thuộc hạ của anh, có thể xuất hiện như vậy trước mặt anh. Ca ca, tôi làm không tồi phải không?" Ngô Thế Huân đứng thẳng dậy nhìn hắn, gằn từng tiếng rõ ràng.

"Cừ quá ha, Thế Huân." Ngô Diệc Phàm cong khóe miệng cười. "Từ nhỏ đến lớn tôi cưng chiều cậu bao nhiêu cậu cũng biết-"

"Thối lắm!"

"...A. Tóm lại lần này tôi sẽ không quản cậu, cậu yên tâm vững dạ làm chuyện cậu muốn làm đi." Ngô Diệc Phàm nhìn khuôn mặt cậu thiếu niên, dường như đang ngẫm nghĩ. "Thật ra tôi muốn xem cậu có thể chống cự với tôi thế nào, dùng thủ đoạn ngây thơ không chịu nổi kia của cậu đi."

Sắc mặt Ngô Thế Huân trắng bệch. "...Chờ xem."

Thật cảm ơn anh.

Hoàn thiện cảm giác phẫn hận trong lòng tôi, ép tôi phải đối mặt với tất cả cố chấp phức tạp, tất cả đều vì anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro