Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15


15.

Biên Bá Hiền có chút mờ mịt. Hầu như Phác Xán Liệt không bao giờ gọi cậu lên văn phòng trong giờ làm việc. Nơi cao nhất trong tòa nhà Thịnh Gia là khu làm việc, cậu cơ bản cũng chưa đặt chân tới.

Mà toàn bộ nhân viên trong văn phòng nhìn thấy Biên Bá Hiền xuất hiện đều không khỏi lén liếc qua vài lần. Tốc độ lan truyền chuyện bát quái trong văn phòng là nhanh nhất, huống hồ lại là chuyện xấu về ông chủ. Vị Biên Bá Hiền này mọi người đã sớm nghe qua, cũng lén chỉ nhau nhận mặt, bây giờ lần đầu tiên thấy cậu đường đường chính chính đi vào văn phòng của ông chủ, sự hiếu kì của mọi người cũng đủ giết chết một con voi.

Biên Bá Hiền gõ cửa lấy lệ vài tiếng rồi bước vào.

"Ông đây không cút, còn ngồi thang máy đi lên, anh không ngại gì chứ." Cậu khép cửa lại, không biết Phác Xán Liệt có chuyện gì tìm mình.

Người kia ngồi sau bàn làm việc, âm trầm nhìn cậu.

"Em không có gì muốn nói?"

Phác Xán Liệt lạnh lùng nghiêm mặt lên tiếng.

Lời này hỏi ra khiến Biên Bá Hiền không hiểu gì hết. "Là anh gọi em lên, em có thể nói cái gì? Độc thoại?"

Phác Xán Liệt đứng dậy đi về phía cậu, sắc mặt thật sự không tốt.

"Đừng cho rằng thủ đoạn này là do em giở trò! Trước đây em làm loạn tôi đều mặc kệ, nhưng lá gan của em càng lúc càng lớn đó Biên Bá Hiền."

Nói không còn chưa hết giận, hắn kéo Biên Bá Hiền còn đang sững sờ lại gần, dùng sức một cái liền đem người kia quăng vào tường.

Biên Bá Hiền bị đụng mạnh đến mức có chút mờ mịt. "Em lại làm cái gì?"

Phác Xán Liệt nhìn qua, thực sự rất tức giận.

"Thế Huân phải chuyển đi, em vừa lòng chưa?"

Biên Bá Hiền chẳng hiểu tại sao. "Ừ thì em vừa lòng, nhưng việc cậu ấy chuyển đi liên quan gì tới em?"

"Em ít giả ngu đi! Lúc em đùa giỡn với Thế Huân liếc mắt tới tôi cũng chưa nói em cái gì, nhưng lần này em cũng quá đê tiện đi?!"

Đối phương bắt đầu công kích khiến máu nóng trong người Biên Bá Hiền bốc lên đầu. "Em đê tiện? Con mẹ nó em đã làm cái gì? Anh nói thẳng ra đi!"

Phác Xán Liệt nhớ lại dáng vẻ đêm đó trước khi làm Biên Bá Hiền ôm mình cười xấu xa, hỏi "Anh không sợ Thế Huân về à" liền cực kì tức giận.

"Con mẹ nó còn vờ vịt cái gì? Đêm hôm trước không phải em cố ý quấn lấy tôi trên giường để Thế Huân thấy sao!"

Biên Bá Hiền trừng mắt nhìn hắn. "Anh lên cơn hả Phác Xán Liệt? Em chính là người bị đè ra cơ mà! Em cố ý để cậu ta xem? Anh cho rằng em bị điên sao!"

"Em cả ngày giả điên giả dại."

"Cả nhà ông nội anh giả điên giả dại thì có!"

Phác Xán Liệt túm áo cậu. "Tôi cảnh cáo em Biên Bá Hiền, đừng cho rằng mình rất quan trọng, thật sự là được nuông chiều đến sinh hư! Về sau còn ở sau lưng tôi lén lộn xộn, để xem tôi xử lý em thế nào!"

Thực sự đây là lần đầu tiên Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt tức giận như vậy. Một câu "Đừng tưởng mình rất quan trọng" nói ra khiến Biên Bá Hiền cực kì bực bội, quả thật muốn vùng dậy biến thành quả bom ôm người đối diện kia cùng hủy diệt.

"Phải! Con mẹ nó là em cố ý đấy! Em chính là muốn đuổi Ngô Thế Huân! Em hèn hạ cố ý để cậu ta nhìn cảnh anh và em ở trên giường! Giờ anh mới phát hiện ra sao!"

Biên Bá Hiền thật sự định làm chuyện cùng hủy diệt kia.

"Anh cho rằng Ngô Thế Huân thèm cái gì ở anh, vẫn ở trong nhà anh không đi? Còn không phải cậu ta biết anh thích cậu ta, có thể giúp cậu ta đối phó với anh trai cậu ta sao! Người không nên nghĩ mình quá quan trọng không phải nên là anh sao Phác Xán Liệt?" Biên Bá Hiền bắt đầu vừa mắng vừa cười lạnh. "Có lẽ người đi cũng chịu không ít tổn thất ha, đối với cậu ta anh cũng vẫn còn chút giá trị lợi dụng mà, hừ, thấy mình hơn người khác được chỗ nào!"

Miệng Biên Bá Hiền không biết chọn câu không tổn thương người khác. Mà Phác Xán Liệt thật sự bị chọc vào chỗ đau, trong cơn nóng giận bàn tay cũng run lên.

"Em-!"

"Anh ra tay đi!" Biên Bá Hiền vươn cổ nhìn hắn.

"Em nghĩ tôi không dám?"

"Lại đây? Cũng không phải chưa từng đánh qua!"

Lời còn chưa dứt, Phác Xán Liệt đã giáng xuống một bạt tai.

"Cho em một bài học. Nhớ kĩ những lời hôm nay tôi đã nói."

Biên Bá Hiền không nghĩ hắn sẽ ra tay, dáng vẻ ban nãy còn kiêu ngạo đột nhiên chùng xuống, bởi vì cậu bị đánh thật sự rất đau.

Bất tri bất giác, tủi hận trong lòng đều bị một cái tát kia thả ra.

Mà tên khốn đối diện dường như còn chưa xong việc, tay đang kéo áo cậu lại lắc lắc. "Có nghe thấy không?"

Biên Bá Hiền không đáp.

Tôi làm sai cái gì? Tôi bị đè xuống giường làm, để người khác nhìn thấy, bây giờ còn mờ mờ mịt mịt ăn một cái tát.

Phác Xá Liệt dường như vì một cái tát này mà nguôi giận không ít, thấy đối phương cúi đầu không nói tiếng nào, tưởng được mình dạy nên ngoan ngoãn.

"Sau này nghe lời một chút." Phác Xán Liệt đưa tay muốn vỗ vỗ mặt Biên Bá Hiền, lại bị người kia hất ra.

Cậu ngẩng đầu nhìn... Sau đó trừng mắt liếc Phác Xán Liệt một cái rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

Ngoài văn phòng thấy còn người đi ra liền cúi đầu chăm chỉ làm việc. Đến lúc người kia đã đi đủ xa, bọn họ bây giờ mới dám ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn nhau.

Văn phòng của ông chủ cách âm rất tốt, nhưng dù vậy, bọn họ vẫn nghe ra chút manh mối.

Có cảm giác như vừa xem diễn tuồng.

===

Buổi tối về tới nhà, Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền đang ở trong bếp lẳng lặng nấu cơm - không bãi công còn biết xuống bếp nấu cơm, xem ra rất nghe lời.

Ba người ngồi trên bàn cơm giống trước đây, nhưng không khí thật sự rất quái dị. Biên Bá Hiền trưng ra vẻ mặt lạnh lẽo, Ngô Thế Huân lại như ngồi trên đống lửa, toàn thân không thoải mái.

Phác Xán Liệt muốn làm gương "Thế giới vẫn tốt đẹp, tôi cực kì tự nhiên cái gì cũng chưa xảy ra" giữa ba người. Nhưng hắn vừa gắp một miếng đồ ăn bỏ vào miệng, liền lập tức phun ra.

Phác Xán Liệt đập mạnh đũa xuống bàn.

"Biên Bá Hiền."

Phác Xán Liệt thiếu chút nữa vì miếng thức ăn kia mặn đến chết, hơn nữa còn vượt trình độ run tay bỏ hơi nhiều muối rất rất xa, rõ ràng có người cố ý.

"Lại làm sao vậy ông chủ lớn." Biên Bá Hiền vẻ mặt không thay đổi nhìn hắn.

Có Ngô Thế Huân ở đây, Phác Xán Liệt không muốn ồn ào với cậu, chỉ cười lạnh. "Tôi không biết từ khi nào khẩu vị của em lại nặng như vậy."

"Thứ anh không biết còn rất nhiều."

"Em đừng cố tình gây sự."

"Lại là em sai? Trong lòng có chuyện không vui không cẩn thận bỏ hơi nhiều muối một chút cùng không thể tha thứ?"

Ngô Thế Huân ngồi một bên xấu hổ muốn chết. Tuy rằng cậu không biết trước đó hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác mách bảo, có liên quan tới chuyện hôm nay cậu tìm Phác Xán Liệt.

"Cái này em gọi là không cẩn thận? Em đem cả lọ muối ném vào hay sao?"

"Không thích thì đừng ăn."

"......Đừng cãi nhau nữa......" Ngô Thế Huân ngồi một bên rụt rè hoà giải.

Biên Bá Hiền bình tĩnh xoay mặt nhìn cậu bé. "Liên quan gì tới cậu. Im miệng ăn cơm đi."

Trong lòng Ngô Thế Huân run lên, vội vàng cúi đầu ăn.

Phác Xán Liệt thấy thế lại càng không vui. "Em đừng tự mình nổi điên rồi trút giận lên người khác."

"Số lần anh lấy em trút giận ít sao Phác Xán Liệt?"

"Biên Bá Hiền, em cố tình gây sự phải không?" Nói xong hắn đột nhiên đứng lên.

"Có bản lĩnh lại đánh em đi." Biên Bá Hiền vẫn bình tĩnh như trước, ngửa mặt nhìn hắn.

Đều đã động tay động chân rồi? Ngô Thế Huân hoảng sợ vội vàng kéo Phác Xán Liệt lại. "Ca, bình tĩnh một chút... cái đó, ăn nhiều cơm cũng không mặn đến không chịu nổi..."

Phác Xán Liệt thấy Ngô Thế Huân nói đỡ cho Biên Bá Hiền, liền nhìn cậu như thiên thần. Quay sang người không nói lý lẽ kia, cơn tức lại bùng lên.

"Các người ăn đi." Biên Bá Hiền buông đũa đứng dậy về phòng.

Phác Xán Liệt cũng ăn không vào, nhưng không thể để Ngô Thế Huân ngồi đây một mình. Hắn đứng im một lát rồi đột nhiên nói. "Thế Huân, chúng ta ra ngoài ăn."

"Đừng đi... Bá Hiền ca sẽ lại tức giận."

"Mặc kệ cậu ta. Đi." Hắn kéo Ngô Thế Huân đứng dậy.

Ngô Thế Huân mếu máo cầu xin, liếc mắt nhìn về phía phòng ngủ của Biên Bá Hiền một cái liền bị Phác Xán Liệt kéo đi thẳng.

Mà Biên Bá Hiền nằm trong phòng nghe thấy tiếng mở cửa từ bên ngoài vọng vào, đáy lòng trống rỗng.

Cậu nằm úp sấp trên giường, vẻ mặt mất mát đã sớm không còn thái độ kiêu ngạo ban nãy.

Cắt hình nhân viết lên đó tên "Phác Xán Liệt" rồi lấy dép dùng sức đập không biết trong lòng có dễ chịu được chút nào không?

Cậu lại nhắm mắt nghĩ.

... Thôi bỏ đi, không nỡ.

===

Mùa xuân sắp tới, nhưng trong lòng người lại có chút buồn bực.

Mấy ngày nay Phác Xán Liệt bên này ngầm ngầm tranh đoạt với chú Hai hắn về chuyện hai mảnh đất ở phía tây thành phố, có điều cũng may, xới bạc ở Thịnh Gia phát triển cũng coi như ổn thỏa. Lộc Hàm không có việc gì liền lắc lư lắc lư tới đó, đôi lúc thuận tiện cũng tự mình chơi hai ván với đám ông chủ. Nhưng ngược lại Trương Nghệ Hưng đã lâu không xuất hiện, không biết bận rộn cái gì.

Lúc Phác Xán Liệt gọi điện tới, Trương Nghệ Hưng vẫn lớn tiếng ồn nào như cũ.

"Cái gì? Thế Huân chuyển tới nhà tôi? Haha, được!"

"Không phải bây giờ cậu đang ở nước ngoài sao."

"Chỉ vài ngày thôi. Đến cuối tuần tôi về sẽ đón cậu ấy sang."

Phác Xán Liệt vừa từ trên xe bước vào công ty vừa nói chuyện điện thoại. "... Không được. Hôm nay cậu ấy định dọn ra luôn."

"Vội vàng như vậy hả." Trương Nghệ Hưng sao có thể biết được nguyên nhân trong đó. "Vậy cậu đưa cậu ấy qua đây. Tôi sẽ nói với người nhà một tiếng."

Vừa nghĩ tới nhà của Trương Nghệ Hưng, cho dù Phác Xán Liệt có tới vài lần trong lòng vẫn không yên.

Hắn nghe điện thoại, vừa nhìn xuống tay lại phát hiện tài liệu bỏ quên trên xe.

"Chiều tôi sẽ đưa cậu ấy tới nhà cậu."

Hắn định quay lại xe, lúc xoay người không cẩn thận liền va phải người khác.

Hắn liếc mắt nhìn người kia một cái, tiếp tục nói chuyện.

"Cậu bảo người nhà tiếp đón chu đáo là được rồi."

"Được! Tôi sẽ giúp chăm sóc Ngô Thế Huân nhà cậu!" Trương Nghệ Hưng bên kia nhẹ nhàng nói xong lập tức cúp máy.

Mà Phác Xán Liệt cầm tài liệu vào công ty, bận rộn tới tận trưa, đến chiều thư kí lại báo cho hắn biết, ông chủ Hà sẽ tới bàn chuyện làm ăn, đúng lúc là thương lượng về mảnh đất phía tây.

Phác Xán Liệt do dự một lát, cuối cùng vẫn nhấc máy gọi điện thoại.

Bên kia tuy đã nhận điện nhưng không lên tiếng.

Phác Xán Liệt đột nhiên cũng im lặng như bị chập mạch.

Bên kia hít vào một hơi.

"Không có chuyện gì em cúp máy đây."

Đến lúc này Phác Xán Liệt mới mở miệng. "Có việc tìm em. Hôm nay em không đi làm phải không."

Đầu dây bên kia hừ một tiếng. "Bây giờ ngay cả không đi làm cũng bị anh dẫn binh hỏi tội?"

Phác Xán Liệt mặc kệ cậu.

"Em ở nhà à."

"Ừm."

"Chiều nay giúp tôi đưa Thế Huân sang nhà Trương Nghệ Hưng."

"...Ừm."

"Giúp cậu ấy thu dọn hành lý đồ đạc."

"Ừm."

Hai người cùng im lặng. Thật lâu sau, Phác Xán Liệt khẽ thở dài.

"Bá Hiền, đừng làm loạn. Ngoan một chút."

Lời này hắn nói thật bình thản, xem như trong giọng nói lạnh lẽo biểu đạt chút dịu dàng hiếm có. Mà đầu dây bên kia dường như không có phản ứng gì, một lúc sau mới lại đáp một tiếng "Ừm".

Không khí im lặng tiếng tục bao trùm.

Đúng lúc Phác Xán Liệt định cúp máy, Biên Bá Hiền đột nhiên mở miệng.

"Buổi tối có về ăn không."

"Ừ. Có về." Phác Xán Liệt nói.

Bên kia trả lời "Được." liền cúp máy.

Phác Xán Liệt cất điện thoại, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy thoải mái một chút.

Mà ở bên này, Biên Bá Hiền mới bỏ điện thoại xuống liền nghe thây tiếng gõ cửa.

Cậu mở cửa ra, thấy Ngô Thế Huân đang đứng bên ngoài. Cậu bé gầy gò cao cao nhìn mình, thật giống lúc đứa nhỏ này mới tới cũng đứng ngoài gõ cửa gọi cậu như thế. Khi đó ân cần chào hỏi vài câu, mà đảo mắt đã biến thành chia ly từ biệt.

Nói thế nào cũng ở cùng nhau hai tháng, trong khoảng thời gian đó không hề tính toán so đo cái gì, mà ầm ĩ đến mức phải chia tay trong xấu hổ như bây giờ, trong lòng Biên Bá Hiền cũng rất khổ sở.

"Bá Hiền ca... em đến tạm biệt. Xán Liệt ca sẽ đón em sang nhà Nghệ Hưng ca ở một thời gian."

Biên Bá Hiền nhìn cậu bé nói năng khép nép với mình, trong lòng có chút rối loạn.

"Vừa rồi Xán Liệt ca của cậu nói với anh đột nhiên có việc bận, bảo anh đưa cậu tới đó."

Ngô Thế Huân hiểu ra, liền "À" một tiếng, vội vàng nói. "Em tự mình tới là được rồi, không làm phiền-"

"Không phiền. Anh đưa cậu đi."

Chỉ một câu cũng khiến Ngô Thế Huân cảm động đến chực khóc.

Tận đến khi hai người ngồi trên xe, Biên Bá Hiền nãy giờ cứ muốn nói lại thôi, cuối cùng mới mở miệng.

"Ngày hôm qua... Cái đó, xin lỗi cậu."

Ngô Thế Huân kinh ngạc quay đầu nhìn Biên Bá Hiền.

"Hôm qua tâm trạng anh không tốt, không phải cố ý trút giận lên đầu cậu."

Biên Bá Hiền nghĩ, dù sao tiểu tổ tông cũng chuyển đi, không nhất thiết phải lạnh lùng nghiêm mặt với cậu ấy. Hơn nữa trong khoảng thời gian sống chung đứa nhỏ này cũng thích ở với mình, nói Biên Bá Hiền hoàn toàn muốn cậu ấy chuyển đi là gạt người thôi.

"Sau này có chuyện gì có thể tới tìm anh, nếu rảnh rỗi cùng nhau ra ngoài ăn cơm một bữa." Biên Bá Hiền vừa đánh tay lái vừa nói.

Ngô Thế Huân vẫn giữ vẻ mặt chực khóc, dùng sức gật đầu.

"Không dẫn Phác Xán Liệt theo." Biên Bá Hiền lại thêm một câu.

Ngô Thế Huân bật cười khúc khích. Cậu mấp máy môi nói tiếp. "Trong khoảng thời gian này... Em thật sự xin lỗi, không biết các anh..."

"Hầy, thôi đừng nói chuyện trước đây nữa." Biên Bá Hiền bày ra dáng vẻ rộng lượng. "Cậu cũng không làm sai chuyện gì."

Hơn nữa, bọn anh cũng không phải người yêu như cậu nghĩ.

"Xán Liệt ca là người rất tốt...... Hai người sau này đừng cãi nhau nữa."

"......Ừ."

Nhưng cảm giác bị người khác hiểu lầm là đôi tình nhân cũng rất thích.

Cho dù thế nào, có thể trở lại thế giới của hai người là tốt rồi. Hôm qua cố tình nấu khó ăn như vậy có phải hơi quá đáng không? Nhớ lại hôm nay hắn nói với cậu những lời dịu dàng, tối về làm một bữa ngon cho hắn vậy...

Biên Bá Hiền suy nghĩ, dường như đã sớm quên chuyện Phác Xán Liệt cho mình một bạt tai.

Đèn xanh sáng lên, Biên Bá Hiền khởi động xe, rẽ sang bên phải. Xe đi vào con đường nhỏ yên lặng.

Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh cúi đầu bấm điện thoại, có lẽ đang nhắn tin; ven đường không ai qua lại, có thể vì đang trong giờ làm việc, cũng có thể vì con đường nhỏ này quá hẻo lánh.

-Vốn là một ngày bình thường không có gì gì lạ lại quyết định vận mệnh.

Trong đầu Biên Bá Hiền đang nghĩ xem buổi tối nên ăn cái gì, bỗng nhìn thấy một chiếc xe tải từ phía trước lao tới.

Cậu vội đánh tay lái thì đã quá muộn. Xe tải đâm mạnh vào sườn bên khiến chiếc xe nhỏ như mô hình đồ chơi lăn về phía sau một vòng, nặng nề quăng xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro