12
12.
Đêm đầu tiên sau khi dọn về, Biên Bá Hiền ngủ đặc biệt say.
Sáng sớm tỉnh lại, cậu ở trên giường lớn của Phác Xán Liệt ôm chăn lăn qua lăn lại vài vòng rồi mới duỗi thắt lưng rời giường đi rửa mặt.
Đại khái bời vì tâm tình rất sảng khoái, sáng ra mở cửa phòng nhìn thấy Ngô Thế Huân, Biên Bá Hiền cũng tươi cười chào hỏi cậu ta. “Chào buổi sáng, Thế Huân.”
“…Chào buổi sáng, Bá Hiền ca…”
Đang lúc đi ngang qua cửa phòng Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân ngơ ngơ ngác ngác nhìn vào phòng, lại nhìn sang Biên Bá Hiền, vẻ mặt cực kì hoang mang.
“Ca, hôm qua anh ngủ cùng Xán Liệt ca sao?”
Biên Bá Hiền còn chưa ngáp xong một cái, bị Ngô Thế Huân hỏi miệng vẫn há hốc chưa kịp khép lại.
Nguy rồi.
“……Ahahaha đương nhiên không phải…… Là, cái đó, là anh tới gọi Xán Liệt dậy, haha.”
Ngô Thế Huân hiểu ta mới à một tiếng.
Đúng lúc đó, cửa phòng vệ sinh bên cạnh bật mở. Phác Xán Liệt khoan khoái đẩy cửa đi ra.
Ngô Thế Huân lại sửng sốt.
“…Sau đó, ưm, gọi Xán Liệt dậy xong sau đó anh tiện thể ở trong phòng anh ấy ngủ một chút…” Biên Bá Hiền cảm thấy lời nói dối của mình có lẽ ngay cả cháu trai sáu tuổi của cậu cũng không tin.
May sao Ngô Thế Huân chỉ gật gật đầu, nhìn qua dường như cũng không nghĩ nhiều.
Vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh nhìn thấy hai người bọn họ đứng ở hành lang nhỏ như vậy, trong nháy mắt Phác Xán Liệt liền phản ứng lại. Hắn xấu hổ nhìn Ngô Thế Huân chào buổi sáng, đợi người kia rời đi mới lập tức chỉ vào Biên Bá Hiền trầm giọng nói. “Em từ nay về sau đừng sang phòng tôi ngủ nữa.”
“Đm, đây chính là anh nói nha.” Biên Bá Hiền cũng học theo dáng vẻ đối phương mà chỉ vào chóp mũi hắn. “Sau này kẻ nào nửa đêm mở cửa phòng lăn lên giường em là con chó con.”
Phác Xán Liệt hất tay cậu ra. “Tự em đi làm đi. Tôi đi trước.”
“Phác Xán Liệt, anh có thể đừng nhạy cảm như nam sinh trung học được không hả! Tiện đường cùng đi làm thì có cái gì mà phải sợ!”
“Em nhỏ giọng một chút.” Phác Xán Liệt đứng trước cửa phòng nhíu mày nhìn cậu. “Hôm nay thật sự tôi phải tới công ty sớm.”
“Em cũng phải đi sớm.” Biên Bá Hiền không nghe lời cũng không buông tha.
“Không phải em chưa ăn sáng sao.”
“Anh cũng chưa ăn mà.”
“Em chuẩn bị điểm tâm rồi mang đến văn phòng cho tôi.” Phác Xán Liệt nói xong liền khép cửa phòng lại.
Đây là tất cả những gì anh nói đó hả.
Biên Bá Hiền đá cánh cửa một cái, tức giận đi rửa mặt. Đợi đến lúc cậu từ trong nhà vệ sinh đi ra đã thấy từ tầng dưới vang lên tiếng Phác Xán Liệt mở cửa đi ra ngoài.
Biên Bá Hiền lê dép xuống phòng bếp dưới lầu. Cậu mở tủ lạnh, chuẩn bị tìm nguyên liệu làm bữa sáng dưa chuột muối tỏi cho nhà tư bản họ Phác đại gian đại ác kia.
“Hả? Đây là……” Cậu lục tủ lạnh, từ bên trong lấy ra mấy chai sữa tươi nhập khẩu, quái dị chính là trên chai còn có dính mẩu giấy nhắn.
Đợi đến khi nhìn rõ chữ viết trên đó, Biên Bá Hiền lại tìm thấy cảm giác ớn lạnh toàn thân.
“Thế Huân,
Anh mua cho em loại sữa em thích nhất, lấy ra hâm nóng là được. Nhớ phải ăn bữa sáng nữa.
— Xán Liệt ca.”
… Tên tiện nhân này.
Biên Bá Hiền không khỏi giật mẩu giấy nhắn từ trên bình sữa xuống, vo thành một nhúm rồi đáp vào thùng rác bên cạnh.
Chẳng trách Ngô Thế Huân không thể ở cùng hắn nữa! Con mẹ nó cái loại thủ đoạn nịnh nọt ghê tởm thấp kém như vậy đến chính cậu cũng còn cảm thấy gai người!
Biên Bá Hiền cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Cậu chưa từng thấy Phác Xán Liệt dịu dàng với mình như vậy nửa phần, rồi lại vì khía cạnh ngây thơ khó lộ ra của ông chủ lớn mà có cảm giác như phát hiện ra châu lục mới.
Thật ra hành động dụ dỗ Phác Xán Liệt của Biên Bá Hiền vẫn chưa thành công, có lẽ trong lòng tràn đầy thương nhớ với Ngô Thế Huân cho nên ông chủ Phác cũng không lên nổi chút thú tính nào hết. Nhưng Biên Bá Hiền vẫn mặt dày ngủ lại trong phòng hắn. Phác Xán Liệt không muốn chơi đùa cậu đương nhiên sẽ không tiếp tục làm càn, cả ngày thu dọn đồ đạc về nhà rồi lại nấu một bàn đồ ăn lấy lòng ông chủ, cậu cũng có chút mệt mỏi, vì thế quay lưng về phía Phác Xán Liệt liền ngủ rất nhanh.
Sau đó trong lúc mơ mơ màng màng, cậu nhận ra người phía sau đưa tay lên nhẹ nhàng ôm lấy mình.
Lúc đó Biên Bá Hiền không hề nghĩ ngợi, xoay người lại ôm đối phương, trực tiếp vùi đầu vào lòng người đàn ông kia rồi tiếp tục ngủ say.
Thật ra Phác Xán Liệt là một thanh niên cô độc. Điều này Biên Bá Hiền biết.
Ông chủ của cậu không hay nói nhiều, cũng không thích cười. Tất cả đều không phải cố ý lạnh lùng mà là do không biết biểu đạt bản thân như thế nào. Hắn luôn lấy vẻ mặt vạn năm không đổi đối mặt với cuộc sống biến hóa phức tạp của mình — Biên Bá Hiền cũng hiểu rõ, con đường phú quý tiền tài của Phác Xán Liệt không hề dễ đi, đã trải qua không ít chuyện lớn nhỏ. Tuy rằng mọi chuyện dần dần qua đi, cũng không vì gặp phải những thứ như vậy mà tạo thành ảnh hưởng lớn, nhưng có lẽ hắn vẫn đem chúng chôn sâu nơi đáy lòng, không chịu nói ra, một mình cố chấp giữ lấy u buồn.
Kể cả chuyện hắn thích Ngô Thế Huân. Tuy rằng Phác Xán Liệt hào phóng vung tiền cho Ngô Thế Huân ăn ngon uống tốt nhưng trong lòng hắn đối với mối tình đơn phương này thật ra rất ngây thơ mờ mịt, cực kì cẩn thận không biết nên làm cái gì, mặc dù bị tổn thương, cũng không biết tự vui đùa, chỉ có thể một mình lẳng lặng đau khổ mà thôi.
Cho nên, ngoại trừ vẻ ngoài cao lớn và gia sản kếch sù, nhiều khi Phác Xán Liệt thật giống một thiếu niên ít lời ngoan cố.
Nghĩ vậy, Biên Bá Hiền không khỏi cười cười.
Hắn cô độc, cậu sẽ ở bên; hắn cần ấm áp, cậu liền ở trong bóng tôi ôm lấy hắn. Tuy rằng thứ hắn cần có lẽ không phải nhiệt độ cơ thể của kẻ tên Biên Bá Hiền, nhưng cậu có ấm áp, cậu sẽ không để người đó chịu giá lạnh.
— Biên Bá Hiền đã quyết tâm làm dưa chuột ngâm tỏi cho bạch nhãn lang Phác Xán Liệt, thế nhưng đến lúc mắt tay vào làm, lại biến thành sandwich kẹp xa lát và thịt hun khói hắn thích.
Đôi tay này, dường như xuất phát từ bản năng, chỉ biết làm những thứ tốt nhất cho hắn.
Làm sao mới sáng sớm đã nghĩ vẩn vơ. Biên Bá Hiền lắc đầu mỉm cười bất đắc dĩ — mình cần gì năm mươi bước cười một trăm bước, đi chế nhạo mảnh tình si mê của Phác Xán Liệt.
Em và anh đều là người tám lạng kẻ nửa cân thôi.
===
Hôm nay Phác Xán Liệt thật sự phải về nhà gấp.
Thịnh Gia mới lập kế hoạch biến mảnh đất phía tây thành khu phố thương mại. Buổi sáng ông chủ Phác mới nhận được bản kế hoạch mời thầu vừa làm xong, bên này lại nghe phong thanh, một miếng đất hoang khác ở phía tây thành phố lúc trước đã được lên kế hoạch xây dựng siêu thị bây giờ đã thay đổi, cũng dự định phát triển thành khu phố thương mại, tạo ra không ít vị trí buôn bán. Mà phiến đất kia vốn là đất hoang, chi phí đầu vào tự nhiên sẽ không cao. Cứ như vậy, lời kêu gọi đầu tư vào miếng đất của mình đương nhiên sẽ gặp khó khăn.
Mảnh đất hoang phía tây thành phố kia là do Ngô Diệc Phàm tiếp nhận. Nhưng khó đối phó nhất chính là, khi Phác Xán Liệt dựa vào quan hệ mà lấy được tài liệu cải cách xây dựng mảnh đất hoang phía tây, phần hợp tác khai thác rõ ràng rành mạch có tên chú Hai hắn — Phác Đông Hạo.
Phác Xán Liệt vốn vẫn giữ vững nguyên tắc quân tử bao thù mười năm không muộn, trước khi chân chính nắm chắc công ty ba hắn trao lại bằng chính sức của mình, hắn vẫn chưa có ý định vội vàng đối đầu với chú Hai như vậy. Nhưng xem tình hình trước mắt, đụng độ trực tiếp là không thể tránh khỏi.
Trong lòng tràn đầy tâm sự, Phác Xán Liệt lấy cặp lồng Biên Bá Hiền đưa tới văn phòng. Hắn vừa cầm sandwich ăn vừa xem tài liệu trên máy tính, tận đến khi nhìn lướt qua nắp hộp mới phát hiện trên đó có dính mẩu giấy.
Phác Xán Liệt bóc mẩu giấy cầm tới xem.
“Xán Liệt,
Đã làm cho con canh thịt bò cà chua con thích nhất, lấy ra hâm nóng là được. Nhớ phải ăn sáng.
— ba của con, Bá Hiền.”
… Đây là cái gì vậy.
Phác Xán Liệt thậm chí không thèm phản ứng lại việc Biên Bá Hiền lấy mình làm trò đùa, chỉ nghĩ đối phương lại càn quấy, liền thuận tay đem mẩu giấy ném vào sọt rác.
Rõ ràng trong đó là ăn miếng trả miếng a. Hắn đương nhiên không nhận ra tờ giấy mình viết cho Ngô Thế Huân cũng có vận mệnh như vậy.
Chẳng qua vào lúc này, hắn còn chuyện quan trọng hơn cần phải lo.
Phác Xán Liệt cầm điện thoại, bấm dãy số nhà cũ.
“Ông nội, tối cháu qua ăn cơm.”
“Dạ. Chú Hai đã ở đó?”
“Vâng. Cháu biết rồi. Ông giữ gìn sức khỏe, tạm biệt.”
Đặt điện thoại xuống, hàng lông mày của hắn vẫn nhíu chặt. Phác Xán Liệt xoay ghế tựa, nhìn thế giới rộng lớn sáng sủa ngoài khung cửa sổ thủy tinh. Một tòa cao ốc trong một năm, hoặc là vài chục năm đột nhiên từ dưới đất mọc lên, độ cao của chúng thể hiện cho vinh quang của thành phố này, mà ở mặt trái nơi mọi người không ai nhìn tới, cũng là sự tranh chấp chém giết giành quyền lợi giữa các tập đoàn.
Trong rừng bê tông cốt thép, mỗi ngày đều diễn một câu chuyện — chim chết vì ăn.
===
Sau một ngày dọn về nhà, Biên Bá Hiền liền lộ bản tính.
“Bá Hiền ca, tối nay chúng ta ăn gì?”
Ngô Thế Huân đẩy cửa phòng Biên Bá Hiền, hai mắt lấp lánh ánh sáng, có lẽ đã bị tay nghề hôm qua của Biên Bá Hiền thu phục.
Biên tiểu ca vừa mới tan tầm đang nằm sấp trên giường nghịch điện thoại, uể oải đáp.
“Không phải Xán Liệt ca của cậu hôm nay không về à.”
“Dạ, vậy là — chúng ta sẽ không ăn cơm sao?”
Cậu cho rằng nấu cơm là chuyện đơn giản hả? Biên Bá Hiền âm thầm oán giận. Trước đây nếu Phác Xán Liệt không về nhà ăn tối cậu đều nhịn cho qua, bây giờ cậu lại không có ý định phải vào bếp nấu cho một mình Ngô Thế Huân ăn.
“Ừ anh không đói. Cậu tùy tiện tìm cái gì đó mà ăn.” Biên Bá Hiền đáp, không chút thương tiếc.
“Dạ….” Ngô Thế Huân có chút mất mát, sau đó xoay người ra khỏi phòng.
Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn dáng vẻ rời đi của đối phương, cảm thấy đứa nhỏ này có chút đáng thương, ở chỗ này không có cha mẹ cưng chiều, đầu bếp duy nhất còn không thèm nấu cơm cho. Cậu đang tự hỏi có nên làm món gì đó đơn giản hay không, đột nhiên lại thấy Ngô Thế Huân thò đầu vào cửa phòng.
“Bá Hiền ca, hay là mình ra ngoài ăn đi.”
Thấy Biên Bá Hiền có chút do dự, Ngô Thế Huân vôi vàng lôi kéo. “Đi mà đi mà, em hơi đói, anh theo em cùng ăn một bữa cơm đi! Em nghe nói có nhà hàng mới mở, hình như rất khá nha.”
Tiếp tục từ chối cũng thật không phải, Biên Bá Hiền đành phải đồng ý, mặc thêm áo khoác liền đi cùng Ngô Thế Huân ra ngoài.
Nhà hàng Italia Ngô Thế Huân vừa nhắc đến có lẽ là do mới mở, bên trong đã chật kín chỗ mà ngoài cửa còn không ít người xếp hàng chờ tới lượt. Biên Bá Hiền vừa nhìn thấy cả đống người liền đau đầu, đánh đưa ra ý kiến khác. “Hay là mình đổi sang ăn chỗ khác đi.”
Ngô Thế Huân nghển cổ nhìn vào bên trong xem còn bàn nào không, nhỏ giọng than thở. “Em muốn ăn cái này.”
Được, tiểu tổ tông cứ tiếp tục đợi ở đây đi.
Biên Bá Hiền có chút hối hận vì nhận lời cùng cậu ta ăn cơm. Nhưng không còn cách nào khác, đi cũng đã đi rồi. Cậu vươn vai duỗi người, chậm chạp nói. “Vậy anh sẽ đợi.”
“Hay là đi dạo một vòng đi. Trong chốc lát từng này người cũng không vào hết được.” Ngô Thế Huân đề nghị.
“……Ừ.”
Khu vực ăn uống được đặt ở tầng năm. Hai người từ thang máy đi xuống dưới từng tầng một, nhàn rỗi dạo một vòng. Trái lại Ngô Thế Huân hưng trí bừng bừng, liên tục lôi kéo Biên Bá Hiền xem quần áo theo mốt đang thịnh hành của giới trẻ, người kia lại nhàm chán đến sắp phát điên, cho dù con số khủng bố trên quần áo cũng không cách nào kích thích thần kinh của cậu.
Nhưng đúng lúc này, trong khu mua sắm buổi tối không mấy ồn ào, từ phía sau hai người truyền tới một giọng nam điềm tĩnh.
“Thế Huân.”
Lúc đầu người kia gọi Ngô Thế Huân không nghe thấy, ngược lại chỉ có Biên Bá Hiền nghe được liền quay lại nhìn.
Cách đó không xa, một người đàn ông cực kì cao lớn bị một cô gái kéo tay, nhìn sang phía bên này.
Ngay lúc Biên Bá Hiền định nhắc người bên cạnh có kẻ đang gọi cậu ta, người đàn ông phía sau lại mở miệng gọi lần thứ hai.
“Ngô Thế Huân.”
Tiếng gọi lần này vững vàng lọt vào tai đương sự.
Biên Bá Hiền thông minh tinh ý, cảm thấy ngay cả bóng lưng Ngô Thế Huân cũng cứng đờ.
Lập tức cậu thiếu niên chậm rãi xoay người, sắc mặt vốn từ trước đến nay đều tái nhợt dưới ánh đèn khu mua sắm càng trở nên trắng bệch. Dường như cậu ta đang cắn chặt khớp hàm không mở miệng đáp lại người đàn ông kia.
Biên Bá Hiền bị cảnh tượng trước mắt khiến bản thân cảm thấy như lọt vào màn sương mù, nhưng cũng có thể ngửi được mùi vị không tầm thường.
Người đàn ông phía đối diện nghiêng đầu nói thầm với cô gái xinh đẹp kia gì đó, đối phương liền một mình xoay người đi vào cửa hàng trang sức đằng sau, trước khi đi còn lịch sự gật đầu về phía Biên Bá Hiền.
“Thế Huân, về lâu như vậy mà không đến thăm ca sao.”
Sau đó, Ngô Diệc Phàm, nguời đàn ông mang dáng vẻ kiêu ngạo đi về phía hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro