Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cháp 4


Sáng sớm thức dậy, Biện Bạch Hiền cảm thấy khắp mình mẩy đau ê ẩm, thắt lưng đau, bả vai đau, cánh tay lại càng đau. Toàn thân Bạch Hiền cứng ngắc, sống không bằng chết. Đúng là con đường đến với cơ bắp thật không dễ đi mà! Hắn cố gắng lê tấm thân bủn rủn xuống nhà dưới, nhìn ca ca Tuấn Miên bằng ánh mắt vô cùng ủy khuất.

''Đau ngươi hả?'' Biện Tuấn Miên xoa bóp bả vai cho em trai.

Biện Bạch Hiền thấy anh trai quan tâm lại càng ra vẻ đáng thương.

''Ai lúc bắt đầu tập tạ cũng bị đau mỏi, em tập quen rồi sẽ cảm thấy khá hơn!'' Tuấn Miên ôn nhu gắp miếng trứng vào trong bát em trai, ''Ăn nhanh đi, lát anh đưa em đến trường!!''

***

Biện đại ca ngồi trên ghế đá nhăn nhó một trận, hắn vừa chợt nhận ra rằng hôm nay khối mười phải thi khảo sát.

''Đại ca, Độ Khánh Thù đến rồi!'' Thằng đàn em hối hả chạy vào bẩm báo.

''Cậu ta đang ở đâu?''

Thằng đàn em ngoan ngoãn trần thuật, ''Em thấy cậu ta vừa ở dưới căng tin, chắc giờ cũng sắp lên rồi!''

Biện đại ca trống tay đứng dậy, điệu bộ côn đồ thấy rõ, ''Chúng mày đi theo tao''. Chỉ chờ có thế bọn đàn em nheo nhóc chạy theo đại ca, chúng nghe lệnh Biện Bạch Hiền náu mai phục mục tiêu ở đầu cầu thang.

Bạn học Độ ngây thơ vừa đi ăn sáng về, không có cảnh giác nên bị đám côn đồ học đường lôi ra khu nhà vệ sinh cũ của trường. Tứ phía đều là những tên cao to Độ Khánh Thù càng cảm thấy không ổn.

''Sao hả bạn học bốn mắt, mày còn nhớ chuyện hôm trước tao bảo mày chứ?'' Biện đại ca khoanh tay trước ngực, cool ngầu hết sức, oai phong lẫm liệt đứng trước mặt Độ Khánh Thù.

Độ Khánh Thù tái xanh mặt im lặng không nói chỉ dám gật nhẹ đầu xuống. Biện đại ca thấy thế vui vẻ giữ lấy cằm người trước mặt, ''Tốt lắm, vậy khi làm bài thi, lúc nào tao nháy thì mày phải ngay lập tức truyền đáp án xuống cho tao.''

Khánh Thù vẫn im lặng, phải gần một phút sau cậu mới nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

''Ôkê, giờ mày về lớp đi!'' Biện đại ca cùng lũ đàn em tản ra nhường đường cho Độ Khánh Thù. Chỉ cần có thế, bạn học Độ nhanh chóng lủi về lớp.

Phác Xán Liệt đứng ở phía bên kia toilet, chăm chú nhìn hết toàn bộ quá trình. Hóa ra Độ Khánh Thù bảo việc nhỏ mà Biện Bạch Hiền nhờ cậu ấy chính là giúp gian lận trong bài kiểm tra. Thảo nào chiều hôm ấy trông Độ Khánh Thù lại có vẻ sợ sệt đến như vậy!

''Trời ơi, bảo đi vệ sinh sao mà lại lâu vậy?'' Kim Chung Đại rối rít.

''Không cẩn thận bị lạc đường.'' Xán Liệt khoát tay, ''Chúng ta về lớp đi, cũng sắp đến giờ thi rồi!''

Phác Xán Liệt cùng Kim Chung Đại về đến lớp cũng vừa lúc giám thị coi thi bước vào.

''Cả lớp về lại chỗ.'' Thầy giám thị uy nghiêm đứng trên bục giảng, ''Trước khi bắt đầu thi thầy sẽ thông báo trước, em học sinh nào đang có ý định coi cóp, gian lận thì nên từ bỏ ngay. Nếu để thầy bắt được em học sinh đó sẽ chính thức bị hủy bài thi và nhà trường sẽ giử công văn về mời phụ huynh của em học sinh đó lên.''

Nghe thầy giám thị phổ biến Độ Khánh Thù khẽ rùng mình. Phải biết rằng bạn học Độ từ trước đến nay luôn là học sinh xuất sắc, con ngoan trò giỏi, là niềm tự hào của cả gia đình và nhà trường. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc mình phải gian lận trong kì thi, nhưng trước tình thế như thế này có lẽ đây là cách giải quyết tốt nhất.

Trong khi Độ Khánh Thù đang mải lo lắng thì ai đó ngồi phía dưới lại mang vẻ đếch cần đời, tỉnh bơ, soang choảnh ngồi rung đùi như không có việc gì xảy ra vậy!

Để đảm bảo độ công bằng về điểm số ban giám hiệu đã quyết định cả khối mười sẽ làm bài chung một mã đề. Đề thi tuy không thể gọi là khó nhưng đối với Biện đại ca chính là nằm ngoài khả năng của hắn, thật sự khó hơn cả lên trời!!!

Không nằm ngoài dự đoán của Biện Bạch Hiền, vì cả lớp làm bài chung một mã đề nên để đảm bảo học sinh không coi cóp của nhau, giám thị coi thi chính là lượn quanh phòng học. Không một ai giám ho he!

Biện Bạch Hiền bắt đầu dự cảm không ổn, khen này dù Độ Khánh Thù có làm bài xong hắn cũng chưa chắc coi được. Bạch Hiền rối trí nhìn lại đề thi, ôi mẹ ơi...khó thế này làm sao nổi? Đề thi gồm hai mươi câu hỏi trắc nghiệm và bốn câu hỏi tự luận, Bạch Hiền mới đọc qua mặt đầu đã hoa hết cả mắt, đầu óc quay cuồng như người đang bị ốm. Hắn tự dưng cảm thấy toàn thân nóng như lửa đốt, vầng trán rịn một tầng mồ hôi... Ôi mẹ ơi, nóng quá đi mất! Ai đó lên bật hộ ông đây cái quạt phát! Biện Bạch Hiền căng thẳng lén lúc quan sát giám thị, trong lòng thầm gào thét '' Đừng có lượn lờ như vậy nữa chứ! Thầy muốn chặt đứt đường sống của em sao?''

Cả lớp im thin thít, cắm cúi làm bài, trời! viết cái gì mà kinh thế! Thấp thoáng đã qua một phần ba thời gian thi, Biện đại ca đang cắn bút càng trở nên rối rắm, hắn lấy bút chọc chọc vào lưng Độ Khánh Thù, miệng khẽ rít lên ''Tên bốn mắt kia ông đây sắp chết đuối rồi nè! Còn không mau vứt phao cứu hộ xuống!!''

Biện Bạch Hiền càng giục bạn học Độ càng trở nên luống cuống, cậu xé vội một tờ nháp nhỏ, cặm cụi viết đáp án.

Xét thấy Độ Khánh Thù đang viết phao xuống cho mình, Biện Bạch Hiền cảm thấy an lòng hơn! ___ Phải rồi, phải rồi, mau nhét nó vào cục tẩy... đúng đúng, nhét vào nhanh...

Ngồi bên dưới thấy Độ Khánh Thù đã làm đúng ý mình, Biện Bạch Hiền đưa mắt kiểm tra giám thị một lượt. Chết tiệt! Ổng đang nhìn hướng mình. Tình hình này không tuồn phao xuống được rồi!!! Tinh!  Một bóng đèn lóe sáng trên đầu Biện Bạch Hiền.

''Thưa thầy, em có thể mượn tẩy của bạn học ngồi trên được không ạ?'' Bạn học Biện nhìn thầy giám thị bằng ánh mắt thành khẩn nhất, nội tâm không ngừng gào thét!

''Được rồi.'' Đối diện với ánh mắt không còn gì trong sáng hơn của Bạch Hiền, thầy giám thị có cảm giác nếu mình từ chối lời thành khẩn kia, bản thân mình sẽ trở thành một kẻ tội lỗi nhất thế gian. Cuối cùng đành phải hạ vũ khí mà đồng ý.

Chỉ chờ có thế, Biện Bạch Hiền như chết đuối vớ được cọc, hớn hở vươn tay lên đón lấy cơ hội sống. Tâm trạng đang còn phiêu bỗng 'uỵch' một cái rơi thẳng xuống đất. Độ Khánh Thù chưa kịp quay xuống đưa cục tẩy cho Biện Bạch Hiền thì một cục tẩy khác đã được nhét vào trong tay hắn. Là của Phác Xán Liệt!

''Cậu có thể dùng tẩy của tôi!'' Phác Xán Liệt lấy cục tẩy của mình đưa cho Bạch Hiền miệng cười hơi mỉm trông rất chi hòa đồng!

Cái mẹ gì vậy, tự dưng tốt tính thế làm gì? Không nghe tao nhấn mạnh 'bạn bàn trên' rồi à, là bảo bạn bàn trên cho mượn chứ không có bảo mày. Đồ đáng ghét!

Trước sự chú ý của thầy giám thị, Biện đại ca nghiến răng giật lấy cục tẩy từ tay bạn học Phác, mắt không quên lườm Xán Liệt một cái sắc lém.

Mẹ kiếp! Đồ phá hoại! Biện Bạch Hiền bực tức cầm bút đâm liên tục vào cục tẩy, hắn đang tưởng tượng đó là khuôn mặt xấu xí của thằng cha bàn bên cạnh.

Thời gian vẫn liên tục trôi qua, Biện Bạch Hiền nhìn xuống bài thi của mình mà lo lắng. Hắn lại lấy bút chọc lưng Độ Khánh Thù cầu cứu___Mau đưa phao cho tao!!!!

Bạn học Độ hơi run lấy tờ phao ban nãy nhét vào trong nắp bút xóa chuẩn bị cứu hộ cho thằng bàn dưới.

Biện đại ca liếm liếm đôi môi khô khốc, thầm nghĩ sẽ sử dụng lại chiêu thức cũ. Phen này mà không được nữa thì coi như hết cách, ông thầy hói trên bục giảng bắt đầu chú ý đến hắn rồi!

''Thưa thầy, em có thể mượn bút xóa của bạn bàn trên được không ạ?'' Nghe cho kĩ đi, là 'bạn bàn trên' chỉ muốn mượn của bạn bàn trên thôi! Cấu trúc câu hỏi vẫn như cũ, chỉ khác một chút về nội dung. Biện Bạch Hiền vận động hết công lực chưng ra vẻ mặt thật đáng thương, giám chắc không ai có thể cưỡng lại được bộ dạng này của hắn!

''Được rồi '' Thầy giám thị lại một lần nữa đầu hàng. Bạn học Biện đang định đưa tay lên, một cái bút xóa mới cóng thình lình trước mặt hắn.

''Cậu có thể dùng bút xóa của tôi.'' Phác Xán Liệt lại chưng ra khuôn mặt tốt bụng làm Bạch Hiền tức xì khói tai. Hắn đang rất muốn giết người!

Thằng chân dài chết tiệt ai cần bút xóa của mày chứ! Biện Bạch Hiền kiềm chế lắm mới ngăn được bản thân xông lên cho thằng cha bàn bên cạnh một đấm.

Lại một lần nữa ngậm ngùi nhận lấy bút xóa, Biện Bạch Hiền điên cuồng gào thét oán trách trời đất, oán trách Phác Xán Liệt.

Không xong rồi, chỉ còn năm phút nữa, phe này dù có lấy được phao cứu sinh cũng không đủ thời gian để chép. Biện Bạch Hiền vội vàng cầm bút khoanh bừa mấy câu hỏi trắc nghiệm, lại thấy thầy giám thị không có để ý hắn vội ngóc đầu sang nhìn bài của Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân thấy thế cũng không có che bài lại, hắn còn tốt bụng chỉ cho Bạch Hiền thêm được năm câu trắc nghiệm. Đúng là bạn tốt mà!

Chuông báo kết thúc giờ thi, Biện Bạch Hiền lợi dụng lớp đang ồn ào, náo loàn cũng nhổm lên coi thêm được một vài câu nữa. Đúng là ngàn cân treo sợi tóc!

Thầy giám thị thu bài đến chỗ Biện Bạch Hiền, hắn cũng không cố chấp níu giữ. Hắn đang ngơ ngẩn cảm thấy mình như vừa trải qua khoảng khắc sinh tử của cuộc đời!

Tất cả là tại tên Phác Xán Liệt!

Biện đại ca vùng dậy túm cổ áo thằng bàn bên lôi lên, ''Mày muốn đối đầu với tao sao Phác Xán Liệt?''. Mặc cho cả lớp đang chú ý bàn tán, bạn học Phác vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Hắn hạ người gỡ tay Bạch Hiền ra khỏi cổ áo của mình, sau đó cúi thấp đầu xuống nói cái gì đấy không ai nghe rõ, chỉ biết là Biện đại ca nghe xong bỗng đỏ bừng mặt. Không biết là do tức giận hay là do ngại ngùng, mọi người chỉ biết khi ấy Biện đại ca luống cuống rít lên một câu ''Đồ điên'' rồi đẩy người Phác Xán Liệt xuống sau đó cùng đàn em đi ra khỏi lớp.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro