Kí ức quay về
Baekhyun tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài liền ngồi dậy, vươn vai, ngoạc mồm ngáp một cái thật to rồi đứng dậy làm vài động tác khởi động gân cốt.
"Con đã về rồi đấy?"
Giọng nói cùng bóng hình quen thuộc xuất hiện, Baekhyun giận dỗi ngồi thụp xuống giường, ngoảnh mặt đi hướng khác.
"Còn giận phụ hoàng?"
"..."
"Lịch kiếp cũng là muốn tốt cho con. Đâu thể để con suốt ngày rong chơi được, cũng nên xuống trần gian, nên trải qua hỉ nộ ái ố của một đời người, từ đó mới thấu hiểu nỗi lòng của người dân chứ?"
"..."
"Hơn nữa, chẳng phải ta đã cử thần Park xuống giúp đỡ con rồi đó sao?"
"Là người cử hắn xuống sao?"
Byun Baekhyun giật mồng lên tức giận. Park Chanyeol, tên khốn đó!
"Phụ hoàng, chẳng lẽ người không biết hắn là kẻ thù không đội trời chung của con ư?"
Hừ. Cậu nóng máu rồi đấy. Park Chanyeol. Cái tên làm cậu ghét cay ghét đắng. Byun Baekhyun này còn không phải vì hắn mà bị đày xuống trần gian lịch kiếp? Mối thâm thù đại hận này có đem xuống sông Hoàng Hà rửa cũng không hết nổi.
Cậu mơ hồ nhớ lại cái lần đầu tiên cậu và Park Chanyeol gặp nhau trong một lần cậu trốn phụ hoàng xuống trần gian. Ừm, lúc đó cậu còn bé xíu xiu.
"Ê, nhóc!"
Cậu trong lúc đang ngao du sơn thủy thì nghe có tiếng gọi liền ngoái lại, thấy một thằng nhóc trạc tuổi mình đang lúi húi ôm một cái thúng con con nằm úp xuống đất.
"Gọi ta?"
"Ở đây ngoài ngươi ra còn ai?"
"Ta không phải nhóc!"
Cậu lầm bầm rồi cũng tò mò chạy lại xem tên kia đang làm trò con bò gì. Hắn nói bên trong cái thúng này có con vật gì quý giá lắm, dưới hạ giới chỉ có một con duy nhất, nếu không cẩn thận nó sẽ xổng mất.
"Vậy ngươi mở cái thúng ra, ta sẽ nhanh tay vồ lấy nó".
Byun Baekhyun nhanh nhẹn và hào hứng đề nghị, không hề để ý nét cười rất gian tà của tên kia.
Nếu các bạn đã từng xem phim hài Tết "Không hề biết giận" thì chắc cũng đoán ra kết cục của tiểu hoàng tử rồi đó. Chính xác! Không hề có con vật quý giá nào cả, tất cả chỉ là một bãi phân trâu mà thôi.
Tiểu hoàng tử danh giá là thế, cao quý là thế, từ nhỏ đã được cơm bưng nước rót, đi vệ sinh cũng cần người hầu hạ, thế mà thời khắc ấy lại đem cả hai bàn tay mình vồ lấy một bãi phân trâu.
Tên trước mặt ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười hô hố, cười hi hí, cười ha há, cười như chưa bao giờ được cười, cười đến ngũ quan méo mó, cười đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.
Gương mặt tiểu hoàng tử sớm đã chuyển thành đen kịt, gân cốt mạch máu đã nổi lên bừng bừng. Dùng hết sức bình sinh, bàn tay dính đầy phân trâu tán thẳng vào bản mặt đối diện làm nụ cười của tên kia tắt ngúm.
Mọi chuyện xảy ra sau đó là có hai tên nhóc nắm đầu nắm cổ nhau, lăn qua lộn lại qua bãi phân trâu bùi nhùi giữa phong cảnh hữu tình của núi rừng trần thế.
Tưởng chừng câu chuyện chỉ đến đó, nhưng không. Byun Baekhyun sau đó không lâu mới phát hiện ra rằng tên nhóc đáng ghét kia lại là con của một vị thần trên thiên đình, tức là hắn không đơn giản là đứa trẻ trần gian bình thường. Lần gặp lại, vẫn cái bản mặt đáng ghét đó nhìn cậu cười cười.
"Thập hoàng tử, tay người đã rửa sạch chưa?"
Tiểu hoàng tử dĩ nhiên cũng không kém cạnh mà chanh chua đáp lại.
"Thần Park, mặt ngài đã thơm tho lại chưa?"
Nụ cười của tên đối diện lại tắt ngúm, trở nên vô duyên hết cỡ.
Thâm thù đại hận cứ thế mà lớn dần lên khi những lần chạm mặt ngày càng nhiều. Mỗi lần gặp nhau là một lần công kích, xỉa xói, dọa nạt, chê bai lẫn nhau. Nói tóm lại, Byun Baekhyun và Park Chanyeol chính xác là không đội trời chung.
Ấy thế mà, ông trời ơi, à không, cha ơi là cha! Có ai tin được không? Thập hoàng tử đây xuống trần gian lịch kiếp mà lại phải nhờ cậy vào sự bảo hộ của Park Chanyeol? Nhớ đến cái điệu cười của hắn khi chứng kiến cậu khóc nhè chỉ vì bị đám nhóc hỉ mũi bắt nạt mà lòng cậu đau xót. Lí nào lại vậy?
Thập hoàng tử chua xót nhớ lại cái ngày định mệnh ấy, ngày mà cậu phải nhận hình phạt lịch kiếp. Phải rồi, hôm đó Ngọc hoàng mở yến tiệc chiêu đãi các vị thần trên thiên đình, Park Chanyeol dĩ nhiên cũng có mặt. Cậu còn nhớ bản thân đã dùng phép tạo ra một cái bẫy vô hình làm tên Park Chanyeol kia trong lúc không đề phòng đã mắc bẫy, ngã sấp mặt, còn gãy mất một cái răng. Trước mặt chư vị thần tiên, người cha kính yêu của cậu đã nổi trận lôi đỉnh, lập tức phạt cậu phải xuống trần gian lịch kiếp chịu khổ.
Đến giờ nghĩ lại, sống mũi vẫn còn cay.
Miên man suy nghĩ, baekhyun chợt nhận ra Park Chanyeol đang từ xa bước tới. Cậu thầm nghĩ tên này quả thực rất thiêng, vừa nhắc đã xuất hiện, sau này chết đi dù con cháu có đốt hương muỗi thì chắc hắn ta cũng sẽ hiển linh.
Chanyeol khẽ liếc mắt về phía cậu, nhưng không để lộ nhiều cảm xúc, trực tiếp bước qua mà tiến vào Đại Điện, nơi Ngọc Hoàng cho gọi hắn.
Thập hoàng tử của chúng ta tức giận đến nổ đom đóm mắt. Park Chanyeol kia lại dám bày ra bộ mặt dửng dưng đó mà lướt qua, bổn hoàng tử còn chưa kịp tính sổ nhà ngươi kia mà?
Baekhyun vẫn đứng dậm chân bình bịch cho đến khi Chanyeol quay trở lại.
"Thập hoàng tử, đã lâu không gặp, người vẫn khoẻ chứ?"
Khoé môi hắn kéo lên một nụ cười nhàn nhạt, hắn cười mà như không cười. Ánh mắt Chanyeol khiến Baekhyun có chút bối rối. Này là sao đây, thần Park? Ngài vẫn là nên theo thường lệ mà kích đểu ta vài câu chứ, tử tế như này lại kèm theo khuôn mặt đáng thương kia khiến bổn hoàng tử có chút không quen.
"À... Ừm... Thì... Cái đó... "
Chưa để Baekhyun ấp úng xong, Park Chanyeol cúi người hành lễ, rồi xoay lưng bỏ đi, để lại Thập hoàng tử có chút ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng rộng lớn kia.
Thập hoàng tử vừa trở về phủ đã thấy Ngô Thế Huân ngồi chễm trệ giữa Chánh Điện từ lúc nào.
"Ngươi tới đây làm gì?"
Baekhyun vừa vươn tay đón lấy chén trà cung nữ bưng lên vừa hỏi.
"Đến giúp Thập hoàng tử lấy lại kí ức".
"Ta đã đánh mất kí ức ư?"
Hoàng tử khó hiểu nhìn Ngô Thế Huân. Hắn không nói nhiều, trực tiếp đưa cho cậu một chiếc hộp gỗ được trạm trổ tinh tế. Hoàng tử vừa tò mò mở ra xem thì liền có một luồng ánh sáng mờ ảo bay ra, bao trùm xung quanh cậu.
Đầu óc trở nên mơ màng, kí ức của một kiếp người như nước thủy triều tràn vào tâm trí cậu. Kí ức về một Park Chanyeol, một Byun Baekhyun.
[...Baekhyun có ghét anh không?
Baekhyun, rồi sẽ có ngày em không cần anh nữa.
Baekhyun sau này nhất định không được quên anh.
Cuộc sống này thiếu em hẳn là sẽ cô đơn lắm nhỉ?
Baekhyun đừng rời xa anh nhé!...]
Thì ra, đã có một Park Chanyeol yêu Byun Baekhyun nhiều đến thế.
Thì ra, đã có một Park Chanyeol vì lo sợ bị cậu chán ghét mà níu kéo kiếp người ngắn ngủi ấy một cách tuyệt vọng như thế.
Thì ra, đã có một Park Chanyeol dù biết trước đoạn tình duyên này sẽ bị lãng quên, nhưng vẫn cố chấp mà yêu thương cậu như vậy.
Kí ức của một kiếp người vốn ngắn ngủi lại chẳng thể được lưu giữ trọn vẹn. Thứ tình cảm nơi trần thế kia vốn dĩ không được phép giữ lại, giờ lại như đang được tái sinh mà lấp đầy trái tim có phần trống trải, thiếu sót của cậu. Nơi ngực trái như có gì làm cho nhoi nhói. Byun Baekhyun cuối cùng cũng nhớ ra. Thì ra, chính cậu cũng đã từng yêu người kia nhiều đến nhường nào.
Chàng trai mà cậu từng dành cả một cuộc đời để yêu thương, đến cuối cùng, chỉ qua vài khắc, bao nhiêu lời yêu thương, bao nhiêu tình cảm đều bị cho vào quên lãng.
Nếu như ngày hôm nay gặp lại cậu vẫn không nhớ ra, thì người kia phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro