Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bucheon năm ấy

Bầu trời Bucheon hôm nay trông cao và xanh hơn hẳn mọi ngày, sang thu, ánh nắng dìu dịu lan toả khắp không gian, yên bình đến lạ.

Ấy, thật ra cũng không hẳn đâu. Đâu đó trong cái không gian yên bình kia, lại có tiếng khóc inh tai nhức óc của một cậu nhóc đang ngoạc mồm nào đó.

Đó là Byun Baekhyun.

Nhóc 6 tuổi. Hôm nay cũng vừa tròn 1 tuần sau ngày đầu tiên nhóc Byun cắp sách đến trường.

Baekhyun vốn có dáng người thấp bé hơn những đứa trẻ cùng tuổi, có lẽ vì vậy mà suốt mấy ngày đầu đi học đều bị mấy nhóc to con hơn bắt nạt.

Chẳng nói đâu xa, ngay vừa rồi kia, nhóc Byun mới bị trấn lột hết sạch kẹo mẹ mua cho hồi sáng. Nhóc thật ra cũng đã thử liều mạng đánh nhau với tụi nó, nhưng kết quả vẫn vậy, mà thậm chí còn thảm hơn. Mọi ngày nhóc chỉ bị trấn lột, hôm nay thì sây sát hết cả thể xác lẫn tâm hồn bé nhỏ. Ấm ức, nhóc ấm ức quá mà!

Càng nghĩ, nhóc Byun càng khóc tợn, mồm miệng cứ thế ngoạc ra mà gào thét.

"Này nhóc, cháu ổn chứ?"

Một giọng nói trầm ấm cất lên. Nhóc Byun ngừng khóc, ngẩng mặt lên nhìn chú cao lớn đang ngồi trước mặt mình, khịt khịt mũi.

"Tụi nó lấy hết kẹo cầu vồng của cháu mất rồi".

Park Chanyeol nhìn nhóc con trước mặt, mỉm cười. Nhóc ngồi bệt cả xuống đất, hai cái chân ngắn ngủi banh cả ra, người ngợm lấm lem đất cát, mặt mũi thì cả sưng lên, đỏ ửng và ướt nhẹp toàn là nước mắt nước mũi.

"Vậy chú cho cháu kẹo mới nhé!"

Nhóc Byun lấy tay quệt nước mũi, mặt hớn hở nhưng rồi lại xịu xuống.

"Nhưng rồi tụi nó lại cướp hết cho coi..."

"Có chú ở đây, ai dám cướp kẹo của cháu nào?"

Chanyeol xoa xoa đầu nhóc cười hiền. Nhóc Byun mở to mắt nhìn chú cao lớn trước mặt, tròn xoe mắt ngạc nhiên.

"Chú ơi... người chú hình như phát ra ánh sáng".

"Ừ. Chú là Park Chanyeol. Chú là thần hộ mệnh của cháu đó!"

"Thần hộ mệnh?"

"Ừ, đúng thế!" 

Nhóc Byun vẫn ngây ngô.

"Thần hộ mệnh là gì ạ?"

Park Chanyeol nhẹ nhàng ngồi xuống, mặt đối mặt với cậu nhóc, đem bàn tay to lớn giúp cậu lau sạch khuôn mặt lấm lem, dịu dàng nói.

"Là người sẽ bên cạnh cháu, bảo vệ cháu, và không để ai bắt nạt cháu. Cháu có thích thế không?"

"Thật á chú?"

Byun Baekhyun sung sướng nhảy cẫng, đu cả lên người chú Park. 

Nhóc đã gặp chú như thế đó.

Chú Park quả thực rất tốt bụng, lại cực kì yêu thương chiều chuộng Baekhyun. Nhiều lúc nhóc nghi ngờ chú Park chính là người cha đã bỏ rơi hai mẹ con từ khi nhóc chưa sinh ra, đến lúc này mới hối hận quay lại bù đắp cho nhóc. Nhưng sự thật là ngoài nhóc ra, chẳng ai thấy được chú Park cả, nhóc đành đem suy nghĩ đó quăng vào thùng rác. Dần dần, nhóc cũng quen với việc đó, xem sự quan tâm, ân cần chăm sóc của chú là lẽ dĩ nhiên, chẳng có gì kì lạ.

Từ khi có chú Park không ai dám bắt nạt nhóc. Chú Park rất giỏi, ngoài việc chăm sóc, bảo vệ nhóc, chú còn dạy nhóc học bài nữa. Nhóc Byun yêu chú nhất trên đời!

Trong sự bảo bọc của chú, Baekhyun dần lớn khôn, không còn là nhóc Byun hỉ mũi ngày nào ngồi khóc hu hu giữa đường nữa, giờ cậu đã trở thành một chàng thanh niên cao to lực lưỡng, có điều, bốn từ "cao to lực lưỡng" là do cậu tự nghĩ ra mà thôi.

Baekhyun chờ mãi, cuối cùng cũng tới ngày sinh nhật thứ 18.

Suốt thời gian này, Baekhyun thấy trong người có gì đó bất ổn, tim cậu  đập nhanh hơn bình thường, lại rất hay trật nhịp, chân tay thỉnh thoảng lại rơi vào trạng thái bủn rủn mềm nhũn, mặt mũi thì thường hay đột ngột nóng ran cả lên. Nguy rồi, Byun Baekhyun nguy rồi, chẳng lẽ cậu sắp ngỏm củ tỏi rồi?

Những biểu hiện này được cậu trần thuật lại hết cho Kim Jongdae. Cậu ta không những chẳng hề biến sắc hay tỏ ra lo lắng trước tình trạng sức khoẻ của cậu, trái lại còn cười cười vỗ vai cậu.

"Byun Baekhyun, tao trân trọng thông báo với mày tin buồn: mày bị cướp mất trái tim rồi".

Baekhyun há mồm. Cướp mất trái tim? WTF?

"Mày nói cái gì? Ai cướp tim tao?"

Jongdae chẹp miệng nhìn con người chậm tiêu trước mặt mình.

"Ý tao là mày đang yêu một người nào đó rồi. Khi mày phải lòng ai đó, tim mày sẽ đập nhanh khi nhìn thấy người đó, chân tay sẽ run rẩy và thừa thãi mỗi khi đối diện với người ta, mặt mũi cũng tự giác mà nóng ran khi hai người ở cạnh nhau..."

Câu nói ấy của Kim Jongdae đã ám ảnh cậu suốt mấy ngày, khiến cậu ăn không ngon, ngủ không yên. Cậu rốt cuộc là đang yêu hay sao? Nhưng yêu ai mới được? Nhỏ Minna xóm trên? Nhỏ Haejung xóm dưới? Hay nhỏ Haeun kế nhà mình? Không lẽ nhỏ Nayeon năm ngoái tỏ tình mình giữa sân trường?

Không, không đúng. Suy đi nghĩ lại vẫn thấy có cái gì đó không đúng lắm. Như gần lại như xa, như lạ lẫm lại cực kì quen thuộc. Cảm giác này là sao nhỉ?

Lăn qua lăn lại trên giường đến mấy chục vòng, cậu uể oải nhìn đồng hồ. Đã gần 12 giờ trưa.

Park Chanyeol xuất hiện với hộp quà nhỏ trên tay và nụ cười dịu dàng ấm áp.

Quái, sao tim lại đập nhanh thế này nhỉ... Không lẽ?

Byun Baekhyun thích Park Chanyeol?

Thích thật ư?

Cũng đúng...

Sao cậu lại không nghĩ ra nhỉ? Một người đã luôn bên cạnh cậu suốt những năm tháng ấu thơ, một người đã luôn dành cho cậu tất cả yêu thương bao bọc, một người đã chiều chuộng mọi yêu cầu hâm dở của cậu, một người đã luôn luôn dành cho cậu ánh mắt đầy ấm áp ôn nhu... Có một người như vậy ở bên, thật tốt biết mấy. Có một người như vậy để cậu trao đi tình yêu, cũng là tuyệt quá đi.

Chỉ trong một giây, tâm tư cậu liền được khai sáng.

"Chú, cháu thích chú!"

Chú Park sững người, ánh mặt tỏ rõ sự ngạc nhiên. Nhưng rồi chú lại nở một nụ cười. Baekhyun nói rằng từ nhỏ tới lớn chưa từng thấy chú cười tươi đến thế.

Ngày tháng trôi mau, rồi cũng tới ngày Byun Baekhyun lên 28 tuổi, cái độ tuổi khiến mẹ cậu lo lắng vô cùng khi thấy con trai mình chẳng hề có ý định lấy vợ, thậm chí bà cũng chưa từng thấy cậu quen với bất kì cô gái nào. Còn cậu thì vẫn dửng dưng, như thể chuyện đó chẳng có gì quan trọng.

"Chanyeol, anh chưa từng già đi?"

"Ừ"

"Nhưng mà em sẽ già".

"Không sao hết"

"Anh không chết?"

"Ừ"

"Nhưng mà em sẽ ch--"

Người đó ngắt lời cậu bằng một nụ hôn, dường như muốn ngăn cậu nhắc đến chuyện đó. 

Cậu cau mày đánh nhẹ vào vào ngực anh. Anh mỉm cười kéo cậu vào lòng:

- "Baekhyun à, rồi sẽ có ngày em không cần anh nữa".

- "Sao có thể chứ, em lúc nào chẳng cần anh?"

- "Em hứa nhé!"

- "Em hứa".

Anh... có thể tin vào lời hứa này không?

Một ngày nào đó khi Baekhyun lâm bệnh nặng.

Trời đổ mưa xối xả. Cậu ngồi trên giường bệnh, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, nhưng có cố nhìn xa đến đâu cũng vẫn bị màn mưa dày đặc kia làm mờ hết. Cũng giống như tương lai mịt mù phía trước của cậu, nhìn thế nào cũng không có lấy một tia hi vọng.

"Yeol à, em đã từng lo lắng khi mình ngày một già đi mà anh lại còn trẻ mãi".

"Nhưng giờ em lại ước rằng mình có thể già đi. Vì ít nhất như thế cũng có thể ở bên cạnh anh lâu hơn bây giờ".

Cậu gục đầu vào bờ vai rộng lớn đang run lên của anh. Tất cả sắp kết thúc rồi. Cậu không còn nhiều thời gian nữa.

Chanyeol, em sắp không chịu được nữa rồi...

Baekhyun, em sắp không cần anh nữa rồi...

Thời khắc đó, cuối cùng cũng tới. Hơi thở khó nhọc của cậu dần yếu đi, rồi như tan biến mất. Anh lặng người, ôm lấy thân thể bé nhỏ đang dần lạnh ngắt ấy trong tay mình. 

"Baekhyun, em thực sự sẽ không cần anh nữa đúng không?"

Đời người tựa như dòng nước lạnh lẽo chảy qua lòng sông rộng lớn, chảy nhanh tới mức khi người ta kịp nhận ra thì dòng nước ấy đã đổ ra biển kia mất rồi. Chẳng thể quay về nữa. Một kiếp người, lại cứ thế mà trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro