Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Baekhyun tới Bảo Hoà Các tìm Park Chanyeol. Con người này, nhất định là đang cho rằng cậu đã quên hết tất cả, nhất định là đang tự làm mình đau khổ đây. Nghĩ đến mà lòng cậu xót xa. Phải chi ngay sau khi trở về mà nhớ ra ngay, thì Park Chanyeol có lẽ đã không tiều tụy như vậy.

- "Tiểu Tiên đồng, mau vào bẩm báo, ta cần gặp Park Chanyeol?"

- "Hồi Hoàng tử, thần Park đã xuống trần gian lịch kiếp  thăng lên thượng thần rồi ạ."

Lại lịch kiếp á?

Đùa à?

.
Byun Baekhyun lại một lần nữa lặn lội xuống trần gian tìm Park Chanyeol.

Kia rồi. Thằng nhóc bụ bẫm đang đeo cặp sách kia. Park Chanyeol lúc nhỏ đáng yêu thật đó!

- "Này, nhóc!"

Chanyeol đang đi bộ, nghe có tiếng gọi liền quay đầu lại.

- "Anh gọi tôi?"

Chanyeol ban đầu nhíu mày nhìn Baekhyun tỏ vẻ khó chịu, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt kia thì chân mày lại dãn ra. Không phải chứ, còn nhỏ mà đã háo sắc như này sao? Baekhyun thầm nghĩ.

- "Tên của nhóc là gì?"

- "Park Chanyeol."

- "Ừm, Chanyeol này!"

Baekhyun gật gù nhìn nhóc con trước mặt.

- "Sao ạ?"

- "Nhóc có tin vào duyên số không?"

Nhóc Chan cau mày nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu. Cậu mỉm cười, làm nhóc ngây ngốc một hồi.

- "Vậy ta nói, ông trời đã sắp đặt, hai chúng ta chắc chắn sẽ yêu nhau, nhóc tin không?"

Lần này nhóc không do dự mà gật đầu.

- "Vậy coi như giữa hai chúng ta có một lời hứa nhé, nhóc là người của ta. Sau này nhất định không được phép yêu ai, cũng không được phép lấy ai, có biết chưa?"

Park Chanyeol khẽ gật đầu. Byun Baekhyun đem tặng nhóc Chan một miếng ngọc quý, nói là vật đính ước rồi rất yên tâm mà bay về trời.

Lần thứ hai Baekhyun xuống gặp Chanyeol là năm anh 17 tuổi. Đợt ấy, Chanyeol mới thi xong Tốt nghiệp liền cùng các bạn đi biển du lịch một chuyến nào ngờ gặp "thần" Byun hạ phàm. Lại hạ phàm đúng lúc anh vừa cứu một cô nàng suýt chết đuối dưới biển.

Sau khi giao cô gái nọ cho người nhà, Chanyeol mệt mỏi trở về khách sạn thì bắt gặp khuôn mặt cau có của ai đó nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Chanyeol khẽ rùng mình.

Một giọng nói cất lên, chua loét.

- "Ôm gái thích quá nhỉ? Tưởng thế nào, hoá ra cũng chỉ là tên háo sắc!"

Park Chanyeol nhìn chăm chăm vào người đối diện. Đúng là người mà anh ngày đêm mong nhớ đây rồi, khuôn mặt này, ánh mắt này, giọng nói này, bao nhiêu năm cũng không hề thay đổi! Vì người này mà từ nhỏ tới lớn, anh không thể rung động với bất kì ai.
Park Chanyeol mỉm cười đầy rạng rỡ.

- "Cậu tới rồi!"

- "Mẹ kiếp, ông đây mà không tới kịp thì không biết còn xảy ra chuyện gì nữa!"

Byun Baekhyun vẫn còn đang hậm hực thì bờ môi bỗng bị bao phủ bởi một vật gì đó mềm mềm, ướt ướt. CMN, Park Chanyeol quá manh động!
Baekhyun thẹn quá, đá chân Chanyeol một cái rồi vội vã lủi luôn. Mãi năm ngày sau mới chịu xuống trần gian gặp Park Chanyeol, mà đã năm năm trôi qua ở dưới hạ giới rồi. Baekhyun thầm oán trách nụ hôn kia làm tụt IQ của cậu.

Park Chanyeol đi làm về thì thấy Baekhyun ngồi vắt vẻo trên cửa sổ không khỏi giật mình. Anh sững sờ mất vài giây rồi lập tức mặt đen lại, lầm lì đi tới bên cửa sổ xách cổ cậu tống ra ngoài.

Đại não Byun Baekhyun tạm ngừng mất vài giây. Mãi mới ý thức được hoàn cảnh thực tại, cậu xuyên qua tường bước tới chắn ngang mặt Park Chanyeol chống tay vào hông vênh mặt lên.

- "Thái độ gì đây hả?"

Park Chanyeol chán nản bỏ qua cậu mà bước vào bếp xào xào nấu nấu. Baekhyun tức xì khói.

- "Mẹ nó, anh thích bơ hả? Thích thái độ với cán bộ hả? Đấm nhau không? Đổ máu không? Ê, câm hả?..."

Mặc cậu chửi cậu rủa, anh không hề có ý định mở miệng.

Ọt~~~

Bụng Byun Baekhyun biểu tình dữ dội. Park Chanyeol bê đĩa gà rán thơm phức để cạnh xuống bàn rồi lầm lì ngồi xuống ghế đối diện. Baekhyun không thèm giữ giá, cứ thế đánh chén ngon lành.

Ăn uống xong, có con mèo vì tốn quá nhiều sức lực vào việc khẩu nghiệp cộng vừa được ăn no nên cứ tự nhiên như ruồi mà chui vào giường của ai đó, trùm chăn ngủ ngon lành làm ai đó mặt hoá thành than.

Đêm hôm ấy, có một con mèo nhỏ nằm cuộn tròn ngủ rất chi là ngon lành, lại có một con mèo lớn vòng tay ôm chặt lấy mèo nhỏ, rúc đầu vào gáy mèo nhỏ mà thủ thỉ:

- "Em hay lắm, lần nào xuất hiện cũng làm tim tôi chao đảo!"

- "..."

- "Em cũng ác lắm, lần nào cũng biến mất lâu như vậy, mà vẫn hại tôi chẳng thể ngừng nghĩ về em!"

...

Lần ấy, Thiên đình có việc, Baekhyun dù không đành lòng cũng vẫn phải trở về. Dù không phải chuyện gì nghiêm trọng nhưng Ngọc Hoàng tổ chức Yến tiệc đính hôn cho Đại Hoàng tử, cậu lại chẳng thể vắng mặt. Yến tiệc kéo dài đến 30 ngày mới kết thúc. Lúc ấy, Park Chanyeol dưới kia cũng già rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro