Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*[ChanBaek] Tắt nắng

angels don’t talk dirty,
angels don’t talk dirty,
Trên một vùng quê xa xa có một ngôi làng nho nhỏ, trong một ngôi làng nho nhỏ có một căn nhà xinh xinh. Sáng sớm, thằng nhỏ Baekhyun xách chiếc giỏ mây tròn tròn của nó lẽo đẽo theo mẹ đi chợ phiên với hi vọng sẽ nài nỉ được mẹ nó mua cho một túi bi ve bảy màu. Baekhyun chưa bao giờ thích chơi bắn bi với lũ trẻ con gần nhà, bởi nó thấy trò chơi đó vô dụng hết sức. Túi bi bảy màu, nó thả một nửa vào bể cá cỏ đặt trong góc phòng, còn một nửa lúc nào cũng giữ khư khư trong túi áo và chiều nào cũng đem bày lên khung cửa sổ. Ánh nắng nhạt nhòa của những chiều ẩm ướt hắt lên cánh đồng cỏ trải dài ngút tầm mắt, nghiêng mình qua mái nhà nhỏ xinh xinh, và những viên bi tròn đều lấp lánh trong những tia sáng kì diệu. Baekhyun có thể ngồi hàng giờ trước khung cửa sổ vòm tròn của nó để trầm trồ ngắm nhìn niềm vui nho nhỏ của nó.
Ngày đi chợ phiên, Baekhyun túm chặt lấy váy mẹ nó, sợ sệt nhìn dòng người từ khắp ngả đổ xô vào khu chợ vốn đã tấp nập, và điều đó làm mẹ nó không hài lòng.
“Baekkie…” Bà cúi đầu thì thầm khi trong khi cố giữ biểu cảm nghiêm trọng trên nét mặt “…con sẽ làm váy mama tuột mất.”
Và thế là thằng nhỏ Baekhyun được mẹ cho ngồi trên bậc thềm của cửa hiệu bán củi để khỏi đi lạc, trong khi bà chen chúc vào dòng người để lựa cho nó một bộ quần áo mới đến trường. Baekhyun ngồi thở dài một cách ngu ngốc, thỉnh thoảng lại đưa tay vào túi quần để nghe tiếng lọc xọc nho nhỏ của những viên bi, chắc chắn rằng nó sẽ không làm rơi chúng ở đâu đó. Rồi nó nhận ra một thằng bé cao kều đứng cách nó một quãng ngắn, đang cố gắng dùng một cái que khều khều quả táo trong tiệm bán củi.
“Ê!” Baekhyun đứng dậy và chống hai tay vào hông, hất mặt gọi thằng nọ. “Tính làm gì đó?”
Thằng kia giật mình, đánh rơi cái que quắt qoeo của nó xuống sàn tiệm. Nó đứng trân trân nhìn Baekhyun một lúc, cố gắng đánh giá mức độ nguy hiểm của thằng trước mặt.
“Chuyện gì?” Nó đáp, chất giọng trầm thấp và cứng nhắc.
“Ăn trộm là xấu lắm biết không?”
Thắng kia lại đứng nhìn Baekhyun, trên mặt tỏ rõ vẻ thất vọng. Nó lầm bầm tiến đến bậc thềm cạnh thằng nhỏ hơn và ngồi thụp xuống. Baekhyun tròn mắt ngó khi thằng cao kều ngồi chiếm phân nửa chỗ ngồi của mình, nhưng vẫn ép người ngồi nhích sang bên cạnh và lại bắt đầu lôi đống bi ve của nó ra đếm.
Nắng tinh khôi làm chúng sáng lấp lánh đến kì lạ.
“Đẹp thế!” Thằng cao kều trầm trồ ngắm nhìn những tia sáng con con trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của Baekhyun. Thằng nhỏ gật đầu mãn nguyện.
“Cho tui sờ chút được không?”
“Cẩn thận kẻo rớt nha.” Baekhyun nhẹ nhàng chuyền cho nó đống bi, thằng kia chỉ dám khẽ sờ một cái đúng như tâm nguyện của nó và kêu lên xuýt xoa.
“Bộ đằng ấy chưa chơi bi bao giờ hả?” Baekhyun tò mò hỏi.
“Tui đâu dư tiền mà mua những thứ này.” Nó nhún vai thành thật trả lời.
Baekhyun ngó thằng nhỏ ngồi chọt bi và tự cười ngu ngốc.
“Nè.” Nó nhón một viên bi chấm xanh nhét vào tay thằng bên cạnh. “Tui cho đằng ấy đó.”
Thằng nhỏ thoáng ngạc nhiên.
“Cho thiệt hả?”
“Ừ.” Baekhyun tít mắt cười. “Nhớ giữ cẩn thận nha.”
Thằng kia thích thú lăn viên bi chấm xanh trên tay qua lại, rồi đột nhiên ngẩng mặt lên.
“Cho viên nữa nha?” Mắt nó long lanh đầy hi vọng.
“Không.” Baekhyun thẳng thừng nhét đống bi còn lại vào túi quần. “Một viên đủ chơi rồi. Mà ấy ấy tên gì vậy?”
“Chanyeol. Park Chanyeol. Và đừng gọi là ấy ấy nữa nghe ỏn ẻn lắm.” Thằng đó nhe răng cười.
angels don’t talk dirty
angels don’t talk dirty
angels don’t talk dirty
“Bạn ấy có bộ nhá khá kì lạ.” Baekhyun vừa ôm chiếc giỏ mây đựng đầy bánh ngọt ở chợ phiên vừa luyên thuyên với mẹ nó về thằng bé mới quen. “Bạn ấy cao hơn con cả cái đầu và tóc tai thì xoăn tít hết cả lại.”
“Đừng gọi là bộ nhá Baekkie.” Mẹ nó khẽ quở trách.
“Đó là tự bạn ấy nói thế mà mama.” Baekhyun lập tức thanh minh. “Con cho bạn ấy một viên bi xanh ngọc, viên bi con tìm thấy trong đám cỏ lần trước đó, và bạn ấy tỏ ra thích thú hết sức.”
Baekhyun chợt dừng lại ngẫm nghĩ một lát, rồi ngẩng lên nhìn mẹ nó với đôi mắt trong xoe ngộ nghĩnh.
“Con nghĩ là con thích bạn ấy đó mama.”
angels don’t talk dirty
angels don’t talk dirty
angels don’t talk dirty
Sáu tuổi, Baekhyun được cho đi học lớp một và chẳng còn thời gian rảnh rỗi cả ngày để ngồi ngắm đám bi ve của nó, ngắm thứ ánh sáng diệu kì lấp lánh trong hòn bi nhỏ, nhưng nó lúc nào cũng mong đợi vào những buổi chợ phiên đều đặn mỗi tuần của thị trấn. Baekhyun đặt đồng hồ báo thức từ nửa đêm và cứ đứng nhảy cỡn lên như bọn con gái mà nó vẫn thường lè lưỡi ê xì trong khi mẹ nó mới bắt đầu sửa soạn. Baekhyun chỉ hăm hở gặp lại thằng Chanyeol, nên việc đầu tiên khi nó bước vào khu chợ là chen chúc vặn vẹo qua đám đông ồn ào thách giá để tới cửa tiệm bán củi. Thằng Chanyeol vẫn ngồi đó, nhe răng cười ngu khi thấy thằng nhỏ chân ngắn chạy đến tìm mình. Thỉnh thoảng Chanyeol lại mang cho Baekhyun mấy thứ hay hay mà nó tìm được, hôm thì chiếc vỏ ốc vặn bảy màu, hôm thì mấy con rùa con đựng trong một thùng cacton. Có buổi Baekhyun còn được nó dúi cho chiếc la bàn mới cứng lượm được ngoài đường lớn.
“Ê đây là cái gì?” Baekhyun xoay xoay chiếc la bàn trong tay, cố gắng chỉnh cái kim chỉ vào người nó.
“Chẳng biết.” Thằng Chanyeol ngây ngô nhún vai. “Đồng hồ à?”
“Chắc bị hỏng rồi đó.” Nó chép miệng tiếc nuối. “Quẳng đi.”
Có lần Baekhyun còn thấy thằng Chanyeol ngồi uốn éo trên chiếc xe đạp lọc xọc mượn của hàng xóm ở sân chơi.
“Toẹt vời!” Baekhyun nhìn chiếc xe vẻ ngưỡng mộ.
“Hàng nhập ngoại đó, từ Trung Quốc đó, xịn quá trời luôn.” Chanyeol cười mãn nguyện. “Muốn đi thử vài vòng không?”
“Biết đèo chứ?” Baekhyun nhặt một cái ghế đủ cao gần đó để trèo lên yên phía sau.
“Yên tâm đi.” Chanyeol vỗ ngực tự hào. “Trước giờ tui đèo má cùng lắm là chẹt vào cây.”
Baekhyun nhăn mặt nhìn nó đầy e ngại, nhưng thằng Chanyeol đã lấy hết sức mình duổi chân cho xe chạy, chậm chạp chen qua đám người đông đúc ở khu chợ và phi thằng ra lối mòn.
“Ơi Chanyeol.ol.ol. Đường này thật là xóc.óc.óc quá đi.i.i.” Baekhyun vừa nhún lên nhún xuống sau yên xe vừa phàn nàn.
“Shhh. Đừng lải nhải nữa tui sẽ đưa Baekiki về tận nhà luôn.” Chanyeol quay ra phía sau gào với thằng nhỏ, mấy lọn tóc xoăn của nó bay tứ tung.
Chanyeol đạp xe lọc xọc tới sườn đồi, gió sớm mát rượi mà đám cỏ xanh mướt nghiêng mình dưới ánh ban mai.
“Tăng tốc nào!” Nó hét, chiếc xe phi xuống sườn đồi còn Chanyeol còn chẳng thèm đặt hai chân vào bàn đạp, nó duỗi thằng đôi chân dài vướng víu để tận hường gió trời.
“Thích quá đi!” Baekhyun ở phía sau cũng bắt đầu rú ầm lên. “Nhìn nè tui đang..”
Không may, thằng Chanyeol đột nhiên tông phải một phiến đá nhỏ trên sườn đồi, đầu xe bị kẹt và phía sau thì chổng ngược lên.
“…bayyy!!!”
angels don’t talk dirty
angels don’t talk dirty
angels don’t talk dirty
“Lạy Chúa, là con còn sống hay đã chết?”
Baekhyun lẩm bẩm trong đầu, mắt nhắm nghiền, hai bên hông của nó đau hết sức.
“Baekiki!” Nó nghe giọng ồm ồm của Chanyeol đang ghé sát bên tai. “Baekiki!”
“Gì á?” Baekhyun lẩm bẩm nheo mắt nhìn thằng kia đang chu mỏ vịt bên cạnh. Chanyeol xốc nách nó đứng dậy, chiếc xe đạp nằm chỏng chơ gần sườn đồi, một bánh còn mắc trên cành cây.
“Tui làm mất một bên dép rồi.” Thằng Chanyeol thở dài kiễng chân lấy chiếc bánh xe xuống quàng vào vai. “Má sẽ khử tui mất.”
“Mình nghịch dại quá đó.” Baekhyun lắc lắc cái đầu để phủi hết mấy cọng cỏ khô.
Chanyeol nhún vai, lẳng lặng dẫn thằng nhỏ trèo xuống ngọn đồi. Lúc sau nó mới chép miệng cười tươi rói.
“Nhưng mà vui thật đó, phải không?”
Baekhyun nhìn nó chằm chằm, rồi cũng bật cười theo.
Nắng hạ làm mái tóc nâu rối bời của hai đứa nhỏ bừng lên ấm áp.
Chiều nào Baekhyun cũng chạy hộc tốc từ trường về nhà, rồi vội vàng lẳng cái balo đầu thỏ của nó lên bậc thềm và chạy ra tìm mẹ.
“Mama! mama! con đi chơi với bộ nhá nha mama!”
Thằng Chanyeol thường đợi nó ở khu hàng rào hướng ra đường lớn. Nó phải đợi Baekhyun chạy ra và đỡ thằng nhỏ chân ngắn ngồi tử tế trên thanh rào rồi mới trèo lên. Hai đứa nhỏ thường ngồi suốt buổi chiều để ngó những lượt xe ô tô chạy bon bon trên đường lớn, tập đọc biển số xe và chỉ trỏ những hình vẽ kì cục sặc sỡ trên thân xe. Thỉnh thoảng lại có những xe cứu hỏa sơn đỏ bóng lộn hú còi inh ỏi đi qua, và thằng Chanyeol thì đặc biệt ưa thích mấy loại xe kiểu đó.
“Sau này tui sẽ làm lính cứu hỏa để được sờ vào mấy thứ ống nước và thang cuốn dài ngoằng đó.” Chanyeol suốt ngày lặp đi lặp lại cái ước mơ với mục đích kì dị của nó, trong khi tay cứ nghịch hòn bi ve chấm xanh đã được luồn dây đeo vào cổ. “Và lúc đó nếu nhà cậu chẳng may có cháy, hãy gọi cho Park Chanyeol, tui sẽ giảm giá cho cậu 50 phần trăm, chẳng biết phần trăm là gì nhưng má hay nói vậy với khách mua trứng và mọi người đều thích nên tui cũng sẽ nói với cậu.”
Baekhyun chăm chú nghe thằng Chanyeol luyên thuyên bên cạnh với biểu cảm anh-chẳng-hiểu-cái-vẹo-gì-hết.
“Cậu biết họa sĩ chứ? Những người suốt ngày ngồi quết một đống màu mè hỗn độn lên giấy để kiếm tiền ấy, tui muốn làm họa sĩ, và một thứ gì đó, phải rồi, là kiệt tác.”
“Họa sĩ có sống gần mấy trạm cứu hỏa không?” Thằng Chanyeol đột nhiên quay sang hỏi sau một hồi lải nhải bên tai.
“Cậu định sống với tui luôn hả?” Baekhyun bĩu môi với thằng bên cạnh.
“Ừ đó.” Chanyeol vẫn hớn hở nhìn nó. “Bởi vì tui muốn chơi với cậu suốt ngày luôn.”
Baekhyun cúi đầu, đúng đưa đôi chân ngắn ngủn của nó khiến đôi giày đầu hươu cứ tuột dần xuống.
“Má tui bảo, là lớn rồi sẽ chẳng được chơi đuổi bắt nữa đâu, bởi vì hay thằng thanh niên đuổi nhau nhìn sẽ rất kì dị.”
Chanyeol không trả lời, chỉ quay sang nhìn Baekhyun một hồi, xem đôi môi nhỏ nhắn dễ thương của thằng nhỏ chu ra đến buồn cười, rồi lắc cái đầu xoăn tít của nó để đón những cơn gió chiều mát rượi.
‘Bươm bướm, bươm bướm ơi…
hãy bay đến đây…
bướm hổ bướm trắng…
bay lượn dập dờn…’
angels don’t talk dirty
Mười ba năm, cảnh vật nơi yên bình dường như chẳng hề thay đổi, chỉ có con người là lớn lên. Ngày xưa người ta hay thấy hai thằng nhỏ một thấp một cao túm áo nhau chạy vòng vòng trên sân đất, mặt lấm lem, nhưng tiếng cười tươi vui hồn nhiên đến kì lạ. Giờ nhìn lại cũng có chút nuối tiếc trong lòng. Park ChanYeol-người-lớn vẫn thường đợi Byun Baekhyun-người-lớn ở đám hàng rào hướng ra con đường-chẳng-lớn-lên-chút-nào, nhưng thằng nhỏ thì chẳng cần phải đợi đứa kia đỡ mình ngồi lên thanh rào nữa. Vẫn là những cuộc nói chuyện tào lao về đủ thứ trên đời, nhưng cũng chẳng được bao câu, rồi lại thẫn thờ thở dài nhìn nhau đầy bối rối. Năm Baekhyun thi đại học, cũng là năm Chanyeol quyết định xin vào làm tại một trạm cứu hỏa trên thành phố.
“Phấn khích muốn chết luôn.” Thằng Chanyeol lảm nhảm lần thứ bốn mươi hai trong ngày trong khi Baekhyun bận chỉnh cho nó cái cổ áo nhàu nhĩ. “Theo cậu thì tôi có khả năng được nhận không, Baekhyun? Với trình độ tiên tri dở ẹt của cậu, đoán đi?”
“Trừ khi người ta muốn tuyển một tên khoe răng chữa cháy.” Baekhyun nhăn nhở đáp lại, tránh cái gối thằng Chanyeol quăng về phía mình trong khi đi kiếm bộ màu vẽ của nó. “Cậu có thể làm người mẫu cho tôi cả đời, tôi sẽ trả cho cậu chút hoa hồng với mỗi bức được bán ra.”
“Cho hỏi nếu tôi cho cậu vẽ tranh khỏa thân của mình thì liệu nó có đáng giá bằng một tháng làm việc ở trạm cứu hỏa?” Chanyeol nhếch mép với Beakhyun khi nó bắt đầu chật vật căng tấm lụa lên khung.
“Cậu có thể tự chụp ảnh nóng để đem dán khắp nơi.” Baekhyun nhún vai. “Còn tôi sẽ chẳng dám vẽ một cen-ti-met nào hết.”
“Nói vậy là hạ thấp người bạn đời của cậu đó Baekiki.” Chanyeol quyết liệt phản đối.
“Im nào.” Baekhyun búng trán thằng kia. “Đã nói bao nhiêu lần là không được gọi tôi là bạn đời?”
Thằng Chanyeol ôm trán xuýt xoa rồi lại cười ngu.
“Đôi khi tôi nghĩ là tôi thích cậu đấy Byun Baekhyun.”
Người đối diện hơi khựng lại một thoáng, cúi gằm mặt xuống như đang xem xét đôi giầy bợt màu của mình một cách kĩ lưỡng, rồi khẽ thở dài.
“Về đi. Park Chanyeol.” Baekhyun buống cây bút vừa được nhúng màu xuống.
“Nếu tôi chắc chắn rằng mình thích cậu…”
“Không thể.”
“…nếu như tôi nói sẽ khiến điều ấy trở thành sự thật…”
“Vậy thì cậu sai rồi.” Baekhyun dứt khoát trả lời, và quay sang nhìn nó với đôi mắt nâu đầy phiền muộn. “Về đi.” Nó khẽ mỉm cười, đưa bàn tay với lên vò tung mái tóc xoăn của thằng lớn hơn.
angels don’t talk dirty
Chanyeol cầm tờ giấy trúng tuyển trên tay, lặng im đứng trước đám hàng rào xiêu vẹo, mưa không ngừng trút xuống đầu nó và quần áo thì đã ướt hết cả. Nó cứ đứng chờ đợi một dáng người quen thuộc từ căn nhà xinh xinh ấy, bước tới và nói rằng nó đã làm rất tốt, rằng cậu ta tự hào về nó. Những hòn bi ve đẫm nước mưa trên khung cửa sổ tuyệt vọng ánh lên thứ tia sáng yếu ớt nhạt nhòa.
“Làm sao để tôi có thể tìm được cậu?”
“Cậu có thể mà.” Thằng nhỏ cười buồn. “Nhớ hồi chúng ta còn chơi trốn tìm sau sân nhà chứ? Cậu chơi rất giỏi trò ấy mà.”
“Đó là Seoul…”
“Một trò chơi lớn.”
“…”
“Sẽ kết thúc nhanh thôi.”
angels don’t talk dirty
“Baekhyun đi rồi.” Đó là tất cả những gì nó nghe được từ đám người vẫn hay sôi nổi ngồi bàn tán ngoài chợ phiên khi đang loanh quanh ở tiệm bán củi, và điều đó làm nó cảm thấy nực cười với chính bản thân.
“Mày bị bỏ rơi rồi Park Chanyeol.”
“Thằng bé được nhận vào trường đại học trên đó, giỏi quá phải không?”
“Thế đấy, còn chẳng thèm chào tôi lấy một tiếng.”
Chanyeol cúi gằm mặt xuống. Nó nhớ lại ngày đầu tiên gặp Baekhyun, và cái cảm giác kì lạ khi bị một thằng nhỏ mắt nâu thấp hơn mình cả cái đầu bắt-quả-tang khi cố khều quả táo vừa làm rơi vào trong cửa tiệm. Nó nhớ lại nụ cười tươi vui hồn nhiên của thằng nhỏ khi được nó đạp xe lọc xọc qua sườn đồi, và cái cách mà Baekhyun đần mặt khi Chanyeol gọi nó là Baekiki kèm theo lời giải thích về sự yêu mến cuồng nhiệt của thằng cao kều dành cho con chó tên Kiki nhà bên.
Và Chanyeol cảm thấy sống mũi mình cay cay.
“Baekhyun, tôi nghĩ rằng mình đang cô đơn.”
angels don’t talk dirty
angels don’t talk dirty
angels don’t talk dirty
Nắng tháng tám trải mình trên con đường lát gạch đỏ của khu phố vắng vẻ giữa lòng thủ đô. Người ta dễ dàng bắt gặp tiếng dương cầm thánh thót từ những khung cửa sổ được để ngỏ phía xa, và hương cà phê dịu nhẹ hòa trong gió.
Chanyeol xách chiếc vali cồng kềnh, loanh quanh tìm đến khu nhà cũ mà người ta chỉ cho nó. Tòa nhà nhỏ nằm trong một con hẻm chật chội khuất xa cuộc sống ồn ào tấp nập vốn có của Seoul, bức tường ố vàng và từng mảng sơn đã bong tróc gần hết. Những khung cửa sổ đóng mở lộn xộn bám đầy bụi và rêu xanh. Nó như một bà lão già nua sống ẩn dật khỏi chốn phồn hoa rực sáng ngoài kia. Chanyeol ngần ngại đưa tay bấm chuông cửa, nó có tiếng kêu như âm thanh rè rè của máy điện tín.
Cửa mở, và một gã đàn ông đầu hói ăn mặc lôi thôi với chiếc tẩu đã cháy gần hết lập bập trên miệng thò đầu ra.
“Ơn Trời, tao cứ tưởng đám trẻ con mất nết lại nghịch chuông.” Hắn thở phào. “Gì?”
“Tôi muốn thuê phòng.” Chanyeol lúng túng trả lời.
“Hết phòng trống.” Hắn đáp cụt lủn và toan đóng cánh cửa lại.
“Khoan…” Nó đưa tay chặn lại. “…tôi có thể ở bất cứ phòng nào cũng được.”
Gã đàn ông nhăn mặt nhìn nó chằm chằm, rồi lấy chiếc tẩu ra khỏi miệng.
“Mày có thể ở gác mái, khá rộng, có giường tủ gối đệm và đủ thứ, bốn mươi nghìn won một tháng.”
Chanyeol lưỡng lự lẩm nhẩm tính toán một hồi với con số vừa được nêu ra, và nó thấy như vậy chẳng ốn chút nào hết.
“Tôi làm việc theo ca ở trạm cứu hỏa, ba ngày mới về một lần, không thể giảm giá sao?”
“Vậy thì tao phải tăng thêm ba nghìn vì mày làm tao khó khăn trong việc tính toán số điện nước.” Gã đó cười khẩy. “Nếu muốn rẻ hơn nữa, mày có thể ra bìa rừng ngủ, bởi tao không nghĩ còn chỗ nào giá thấp hơn ở cái thành phố chết tiệt này đâu.”
Chanyeol trợn mắt nhìn gã đầu hói, khỏi cần tính toán, nơi nào đắt hơn cũng chẳng ổn rồi.
“Được rồi.” Nó bực tức xách lấy đống đồ của mình. ” Cầu cho ông được sống thanh thản vì tôi chẳng dám chắc điều ấy đâu.”
angels don’t talk dirty
angels don’t talk dirty
Chuyển đến Seoul vài ngày, nó bắt đầu tìm kiếm, nhưng tìm kiếm cách nào, khi nó chẳng có lấy một địa chỉ, một lời nhắn, hay một số liên lạc.
“Cậu và trò chơi khốn nạn của cậu, Byun Baekhyun.”
Suốt một năm trời, nó đã phải đi dò hỏi khắp nơi, tra hết đống sách thống kê dân cư của thư viện, túm bừa lấy vài người đi bộ trên phố, nó cứ lặp đi lặp lại những câu hỏi về trường đại học mĩ thuật, về Baekhyun, về đủ thứ mà nó có thể nghĩ ra.
“Không có trường đại học mĩ thuật ở đây và cũng chẳng biết Baekhyun nào cả, tránh ra!”
Đó là những gì mà nó nhận được. Một câu trả lời chua xót, những tiếng chửi rủa, và niềm hi vọng vào cái kết có hậu cho trò chơi lớn của nó cứ mờ dần đi.
“Và đến khi nó biến mất hẳn, có phải tôi cũng sẽ mất cậu?”
“Tôi bỏ cuộc, bước ra đi đồ khốn.”
angels don’t talk dirty
Chanyeol được nhận vào trạm cứu hỏa ở Gwanak, công việc khá nhàn nhã, hàng ngày tập luyện cùng đội và lau dọn mọi thứ trong khi chờ đợi công việc thật sự, một đám cháy.
“Thường thì cả về y tế.” Đội trưởng nhún vai trong khi kiếm cho nó một bộ đồng phục vừa vặn. “Cậu biết đấy, hoảng loạn mà.”
Chanyeol gật đầu cho thấy rằng nó đang nghe.
“Thật tốt khi có thêm một người lính cứu hỏa như cậu, thanh niên thời nay hầu như chẳng còn dám chọn những nghề vất vả và dựa nhiều vào may rủi. Tôi có một đứa cháu, đã cố thuyết phục nó vào nghề này, nhưng nó lại chọn mĩ thuật, tôi thì cho rằng thứ đó thật là vô bổ…”
Ông là lôi một tấm ảnh nhỏ từ trong túi áo ra.
Trường Đại học Seoul, khoa Mĩ thuật, 03.01.
“Đây là lớp học khóa đầu tiên của nó. Thằng bé gửi cho tôi qua đường bưu điện, có lẽ là chụp từ vài tháng trước.” Ông nhún vai. “Nó đó.”
Chanyeol ngó qua một cậu thanh niên gầy nhom có mái tóc đen được chải gọn gàng sang hai bên được chỉ tới, đứng bên cạnh là một cậu trai nhỏ nhắn có mái tóc nâu bồng bềnh đang hồn nhiên cười tít mắt.
Và Chanyeol nghĩ nó đang lỡ mất nhịp thở.
Byun Baekhyun.
Nó túm lấy áo khoác và lao ra đường lớn, mặc cho người đội trưởng đang cố gắng gọi với lại phía sau.
Mẹ kiếp.
Thì ra từ trước tới nay nó vẫn tìm kiếm trong mớ hỗn độn sai lầm ấy. Cậu ta chỉ cách nó vài tòa nhà, và nó thì đã phải kiếm tìm cậu ta như một thằng khốn khổ tệ hại.
Hãy cứ ở đó mà cười hạnh phúc. Rồi thì sao, tôi sẽ cho cậu một trận nhớ đời.
angels don’t talk dirty
“Byun Baekhyun. Không có ở đây.” Cô thư kí trả lời sau khi dò hết chiều dài đống danh sách sinh viên.
“Xin lỗi?”
“Cậu ta không-có-ở-đây.”
angels don’t talk dirty
Chanyeol nặng nề lết đôi chân mệt mỏi về khu nhà cho thuê cũ kĩ và ngồi thụp xuống bệ cửa, mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Nó cứ thẫn thờ trong nỗi thất vọng dưới màn mưa lạnh lẽo đầu đông, cho đến khi gã chủ nhà khó tính túm áo lôi nó vào nhà và miệng thì không ngừng chửi rủa.
Chanyeol nằm dài trên chiếc giường bẩn thỉu trong căn buồng gác mái, mùi ẩm mốc nồng lên khiến nó bắt đầu cảm thấy khó thở. Đêm trở lạnh, vài lần nó túm lấy cái chăn bợt màu mỏng tang phía cuối giường đắp lên người, nhưng rồi lại đạp ra khi phát hiện vài con gián chui lủi trong đó. Chanyeol thở dài, gác tay xuống phía dưới đầu và ngó trân trân lên trần nhà. Những tia sáng nhỏ tí hon phản chiếu từ ánh đèn đường qua vũng nước mưa gần hiên cửa nhảy múa trên mảng tường bong tróc ấy. Và nó lại nhớ tới những tia sáng lấp lánh của những hòn bi ve nơi khung cửa sổ.
“Cậu làm tôi phát khổ sở, Byun Baekhyun.”
angels don’t talk dirty
“Mày…” Một giọng nói trầm đục đột nhiên vang lên, Chanyeol nhíu mày nhìn ra phía cửa. Gã chủ nhà đang đứng đó, chai rượu sojwu sóng sánh trên tay. “…rảnh không?”
“Không.” Nó đáp, nhanh chóng trùm cái chăn bẩn thỉu qua mặt. “Nếu có đòi tiền nhà thì để sáng mai.”
“Tao không đòi tiền nhà.” Gã tỏ ra phật ý, đưa chai rượu lên tu ừng ực. “Mày có thể trả bất cứ lúc nào mày muốn.”
“Chỉ là…” Gã trở nên lúng túng. “…tao cần người nói chuyện, và cái đám ăn hại dưới kia đều ngủ hết rồi…”
Chanyeol liếc qua gã chủ nhà, trông hắn khổ sở đến khủng khiếp. Nó thở dài, nhoài người qua giường và túm lấy áo khoác.
Chanyeol ngồi trên mái nhà, bầu trời quang đãng sau cơn mưa và ánh trăng bàng bạc làm bừng sáng một góc Seoul đang còn chìm đắm trong giấc ngủ. Đèn đường đã tắt gần hết, và những con phố vốn tấp nập trở nên im ắng một cách lạ lùng.
Đẹp đến mê hồn.
Chanyeol liếc qua bên cạnh, gã chủ nhà cầm chai rượu đã cạn sạch trên tay, vùi mặt vào bàn tay còn lại.
“Xin lỗi…”
“Tao đã từng có một đứa con trai.” Giọng hắn khản đặc. “Tao đã từng là một người bố tốt, và tao đã từng có một gia đình.”
“Thằng bé trạc tuổi mày, nó là đứa ngoan ngoãn, năm nào nó cũng được phát giấy khen, và tao tự hào về nó. Hai năm trước, thằng bé nhận được giấy báo đỗ đại học, và chúng tao thì chưa từng hạnh phúc hơn thế. Nhưng nó không đi học, nó muốn trở thành lính cứu hỏa, như mày. Nó nói rằng đó là một nghề cao cả, một nghề chỉ giành cho những người dũng cảm, và về việc nó có thể cứu sống bao nhiêu người bất hạnh khác.”
Gã dừng lại ho khan, và hai mắt đều đã ướt đẫm.
“Vụ cháy ở Sungsang dong, mày có biết không?”
Chanyeol gật đầu, nó đã từng đọc trên tờ nhật báo ngoài chợ phiên.
“Báo chí hồ hởi đưa tin ba mươi lăm người được cứu thoát từ đám cháy.” Gã cay đắng nói một cách mỉa mai. “Nhưng không một thằng khốn nào nói đến con trai tao, nó chết ngạt trong khi cứu đám người ngu ngốc đó…”
“…không một người biết đến sự biến mất của nó trong thế giới này, trừ cái gia đình khốn khổ của tao.”
“Mày đã bao giờ có cảm giác đang mất đi điều mình yêu quý nhất?” Gã đột nhiên quay sang hỏi, chai sojwu vứt lăn lóc trên nóc nhà.
Chanyeol ngẩng lên nhìn vào khuôn mặt người bên cạnh, hắn trông chẳng còn đáng sợ như lần đầu tiên nó nhìn thấy trên bậc cửa.
“Tôi đang…”
“Vậy thì hãy cố gắng níu giữ lấy, mày là người tốt, đừng để phải hối hận khi đã quá muộn.” Gã quay sang đấm nhẹ vào tay nó, cố nặn ra một nụ cười đau khổ, rồi khó khăn đứng dậy. “Ngủ đi nào!”
Chanyeol tỏ vẻ bối rối, nó cứ ngồi yên trên mái nhà, cho đến khi nghe tiếng hát khàn khàn dở tệ của gã chủ nhà chỉ còn loáng thoáng phía xa.
,
Chanyeol khóa cửa phòng tập sau khi dọn xong sân trước trạm cứu hỏa, tiếng chìa khóa va chạm nghe lanh lảnh giữa đường phố về đêm. Nó khoác balo lên vai, tìm đường tới cửa hàng tạp hóa gần đó. Cổ áo kéo cao, Chanyeol bước nhanh trên con đường vắng vẻ, và nó vô tình đâm phải ai đó ở ngã rẽ đầu tiên.
“Xin lỗi…” Chanyeol lo lắng quay lại.
“Đi đứng thế à?!” Người kia cằn nhằn phủi áo và lập tức tạt vào một con hẻm nhỏ.
angels don’t talk dirty,
“Ba nghìn sáu trăm won.” Cô nhân viên gom đống đồ của nó vào túi giấy và in ra hóa đơn. Chanyeol đưa tay vào túi áo tìm vì trước khi nhận ra nó không còn ở đó.
“Xin chờ một chút…” Nó lo lắng lục tung chiếc balo, túi quần, túi áo, mọi chỗ có thể chứa chiếc ví quý báu của nó. Bất chợt, nó nhớ lại người đàn ông va phải lúc trước trong con hẻm. Túi áo bên trái, mẹ kiếp.
“Thưa anh?”
“Của cậu ấy hết bao nhiêu…” Một cậu thanh niên tóc đỏ dáng người nhỏ nhắn chìa thẻ tín dụng ra cho cô nhân viên. “Cộng luôn cả đồ của tôi vào nữa, cảm ơn.”
Baekhyun quay sang nhìn nó, tươi cười như thể cậu ta vừa mới gặp nó ngày hôm qua.
“Chào Chanyeol.”
Chanyeol ngu ngốc đứng chết trân nhìn người trước mặt và quên mất là nó phải cho cậu ta một trận. Hơn một năm khổ sở giữa chốn xa lạ, giờ nó lại tìm thấy cậu ta, ở nơi mà nó chẳng bao giờ ngờ tới. Baekhyun ôm túi đồ đẩy vào người Chanyeol và ẩn nó ra phía cửa.
“Đi thôi nào.”
.
Baekhyun dẫn nó tới băng ghế gần một bờ sông, gió đêm lạnh buốt luồn qua từng khe hở trên cơ thể. Baekhyun nhún lưng và rụt đầu vào trong áo thấp đến nỗi Chanyeol chỉ có thể nhìn thấy mũi và mắt cậu ta. Nó lôi trong balo ra một chiếc khăn len được đan cẩu thả mà sáng sớm gã chủ nhà đã cột vào cổ nó chặt gần chết, quấn quanh đầu Baekhyun làm thằng nhỏ trông giống một mụ già tí hon.
“Cảm ơn.” Nó tít mắt cười, giọng khàn khàn.
“Cậu không cần phải làm như thế.” Chanyeol mở lời.
“Làm gì? Chuyện vừa rồi hả?” Baekhyun cố ngóc đầu lên hỏi. “Đừng bận tâm.”
“Tôi có thể để đó và không lấy nữa, tôi đã có việc làm và có thể tự trả.”
“Cậu nhận được việc làm rồi? Trong trạm cứu hỏa đó?” Baekhyun tròn mắt nhìn thằng cao kều bên cạnh. “Giỏi nhất luôn!” Nó cười, đưa tay ra vò tung mái tóc Chanyeol rồi lại nhanh chóng thọc tay vào túi áo.
Và Chanyeol cảm thấy thích thú đến kì lạ.
“Tôi đã tìm cậu.” Nó nói. “Suốt một năm qua, tôi vẫn luôn tìm cậu. Cái trò chơi trốn tìm khốn nạn của cậu khiến tôi phát điên lên được.”
Baekhyun im lặng nhìn nó qua khe hở dưới cái khăn len xấu xí, đôi mắt phản chiếu ánh đèn đường đã lên cao.
“Cậu vẫn còn giữ nó.” Baekhyun lẩm bẩm đưa những ngón tay trắng bệch gầy gò chạm vào viên bi chấm xanh lộ ra từ cổ áo Chanyeol.
“Một thói quen.” Nó gật đầu. Một thói quen mà suốt đời nó chẳng thể vứt bỏ. “Cậu ốm?”
“Không.” Baekhyun đáp nhanh, hắng giọng để tránh cơn ho khan. “Cảm cúm vớ vẩn, tôi không hợp với thời tiết nơi này. Cậu thế nào?”
“Ổn.”
.
“Ổn?” Gã chủ nhà lặp lại một cách hằn học khi Chanyeol kể lại cho hắn. “Mày khốn khổ tìm thằng bé đó từng ấy ngày mà không đòi hỏi chút gì sao? Ít ra phải cho nó một trận hoặc hét vào mặt nó là nó đã làm mày trông giống một thằng tệ hại đến thế này và nó phải bồi thường về mặt tinh thần chứ.”
“Ông nói tôi giống một thằng tệ hại?” Chanyeol nhướn mày và ngừng công việc quấy nồi cháo đặc sệt của nó lại.
“Không, tao lấy ví dụ chút thôi.” Gã nhún vai và bắt đầu bậy nắp một chai rượu thuốc. “Nhưng tao sẽ làm thế nếu tao là mày.”
Chanyeol lắc đầu và lục tung đống chai lọ gia vị hổ lốn trước mặt
“Tôi không thể. Cứ thử nhìn những biểu hiện của cậu ấy, tôi không làm được đâu.”
“Tao nghĩ một thằng con trai đi nấu cháo bồi bổ cho một thằng con trai như mày có quyền được giải tỏa cho bản thân một chút.” Gã nói và rót rượu ra cốc. ” Nhân tiện, mày đang cho cát vào nồi cháo.”
“Mẹ nó!” Chanyeol chửi thề và dừng ngay việc rắc thêm gia vị. “Thế vẹo nào cát lại ở trong bếp?”
“Kỉ niệm lần đi ngắm trăng cuối cùng của vợ chồng tao, và tao thì hết chỗ để đặt.” Gã cười, những nếp nhăn trên mặt xô vào nhau tạo nên một điệu bộ xấu xí.
angels don’t talk dirty
Giờ tan tầm, Chanyeol xách cặp lồng cháo và dò theo địa chỉ tới nhà Baekhyun. Ngôi nhà nhỏ xinh xắn nằm sâu trong một con phố yên tĩnh đã lên đèn từ sớm.
“Nhà 110…” Nó lẩm bẩm, giơ mảnh giấy nhỏ lên so và nhấn chuông, một người thanh niên cao lớn với mái tóc vàng bạch kim bước ra mở cửa.
“Cậu tìm ai?”
Chanyeol tỏ ra bối và bắt đầu nghĩ rằng mình đã tìm tới nhầm nhà.
“Tôi…Byun Baekhyun?”
“À, cậu tìm Baekhyun. Vào đi.” Anh ta tránh sang một bên để Chanyeol bước vào nhà.
Ngôi nhà sáng rực với những ngọn đèn được thắp khắp nơi. Chanyeol nhận thấy một vài bức tranh được treo trên tường, hầu hết chúng đều vẽ về những ngọn đồi và cánh đồng cỏ trải dài ngút tầm mắt. Anh ta bước vào phòng trong, và Chanyeol nghe thấy tiếng Baekhyun trao đổi về việc gì đó, rồi cậu ta bước ra, trông nhợt nhạt và mệt mỏi hơn lần gặp trước.
“Chào!” Baekhyun thoáng cười, trông như đang chịu đựng một cơn đau đầu khủng khiếp.
“Cậu ốm, tôi mang tới chút cháo…”
“Được rồi.” Baekhyun đột ngột ngắt lời nó, vẻ bực bội hiện rõ trên khuôn mặt. “Phiền cậu cứ để trên bàn. Cảm ơn.”
Chanyeol khẽ khựng lại, bối rối nhìn cậu ta. Nó hiểu rằng mình đang bị đuổi khỏi ngôi nhà.
“Vậy…” Chanyeol đứng dậy và bước ra cửa. “…tạm biệt.”
Nó dựng cao cổ áo tránh để những bông tuyết đầu mùa tiếp xúc với da thịt, nhanh chóng rảo bước trên con đường vắng lặng. Chanyeol chẳng thể tin vào những gì nó vừa chứng kiến, về thái độ của Byun Baekhyun. Nó những tưởng cậu ta sẽ vui vẻ khi gặp nó hoặc chí ít cũng là một lời cảm ơn tử tế.
“Cậu ta thay đổi rồi!” Nó bực bội nói lớn và đóng sầm cánh cửa lại trước mặt gã chủ nhà.
“Thế đấy!” Chanyeol hất tung đống đồ trên bàn làm những mảnh vỡ rơi tung tóe trên mặt sàn.
“Mày sẽ phải đền đống kính đó con trai.” Gã chủ nhà rống lên từ tầng dưới.
“Con mẹ nó ông có thể im lặng một giây không?” Nó thò đầu ra cầu thang và gào lên.
Đột nhiên căn nhà trở nên im bặt, đến nỗi nó chỉ còn nghe được tiếng gió bấc lùa bên trên gác mái.
“Hết một giây!” Gã chủ nhà hăm hở nói như thể hắn vừa bingo một trò chơi nhỏ. “Và mày có điện thoại.”
“Ai?”
“Mẹ mày.”
Chanyeol thở dài và bắt đầu lết xác xuống tầng dưới, ngay khi nó với lấy ống nghe, gã chủ nhà bỗng tóm lấy cổ nó và gằn giọng.
“Là người mày đã từng suýt-tuột-mất, và tao biết mày yêu cậu ta, tẩy não và ăn nói cho cẩn thận.”
Chanyeol nhíu mày nhìn hắn, cố thoát ra khỏi bàn tay cứng như gọng kìm.
“Chào…”
“Là tôi.” Tiếng Baekhyun rất khẽ vang lên từ đầu dây bên kia.
“Biết.”
“Cậu sắp ngủ?”
“Phải.” Nó đáp ngắn gọn, và gã chủ nhà bắt đầu dứ dứ nắm đấm vào mặt nó.
“Tôi gọi, chuyện vừa rồi, tôi muốn xin lỗi…” Nó bối rối nói. “Cậu biết đấy, hôm nay tôi không ổn, nếu tôi đã làm gì có lỗi, mong cậu bỏ qua cho…”
“Cậu học cái cách nói đó ở đâu vậy?” Chanyeol ngắt lời nó. “Tôi là bạn cậu, tôi không bận tâm về những tiểu tiết như vậy, được chứ?”
“Lưỡi mày thật là không xương đó Chanyeol.” Gã chủ nhà thì thào với nó rất khẽ.
“À, cảm ơn.” Baekhyun thở phào nhẹ nhõm. Chanyeol nghe thấy tiếng ho nặng nhọc ở đầu dây bên kia.
“Anh ta là ai?”
“Ai? YiFan sao?” Baekhyun hắng giọng lặp lại câu hỏi. “Một người bạn.”
“Sống cùng nhà?”
“Đã từng…” Baekhyun trả lời. “…đừng nói về anh ấy nữa được không?”
“Tại sao?”
“Tôi không muốn.”

“Được rồi.”
“Chúc ngủ ngon.” Baekhyun cố gắng cười trừ. “Và cháo của cậu tuyệt lắm, mặc dù đôi lần tôi thấy như ngậm cát trong miệng.”
Chanyeol dập máy, chua chát nhìn gã chủ nhà đang đứng vênh váo trước nhà bếp, sau lẩm bẩm một hồi và bỏ lên phòng.
Nhưng từ đêm hôm đó, nó mất liên lạc với Baekhyun. Cậu ta không nghe máy, và căn nhà thì khóa trái từ bên trong. Chanyeol nhận thấy có điều không ổn, nhưng ngay khi nó quyết định rằng cái thân khốn nạn của nó buộc phải kiếm tìm cậu ta một lần nữa, Chanyeol nhận được một mẩu tin nhắn dán trước cửa phòng.
'Tôi thấy cô đơn, có thể gặp cậu ở quán rượu đầu phố không? Baekiki'
“Baekiki.” Chanyeol lặp lại một cách vô thức. “Đã một thời gian dài tôi chẳng được gọi cậu bằng cái tên ấy nữa.” Nó tự cười một mình, giật mẩu giấy nhét vào túi áo.
Chanyeol tìm thấy Baekhyun ở một bàn duy nhất kê sát góc phòng trong quán rượu vắng vẻ, khó khăn rót ra một chén rượu.
“Cậu vẫn còn ốm.” Nó nói và cầm lấy chai rượu từ tay người kia.
“Tôi ổn.” Baekhyun cười, làn da tái mét và sắc môi đã nhợt nhạt.
Chanyeol khẽ nhăn mặt khi thứ chất lỏng cay nồng xộc vào họng.
“Tại sao lại tới đây?” Nó hỏi khi Baekhyun vùi mặt vào lòng bàn tay trái.
Một thoáng im lặng.
“YiFan đi rồi…” Cậu ta lẩm bẩm, giọng khản đặc. “…đi rồi.”
Chanyeol hơi khựng lại ngẩng lên nhìn Baekhyun. Cậu ta có vẻ như vừa uống quá chén.
“Điều đó làm cậu thấy cô đơn và tôi là thứ để thay thế anh ta?”
“Không…Chỉ là…” Baekhyun lúng túng cúi gằm mặt xuống bàn.
“Nói đi, rằng thằng đó có thứ gì để cậu cưng hắn đến vậy?” Chanyeol tiếp tục, vẻ mặt có chút hằn học.
“Đừng nói về anh ấy như thế.” Baekhyun trừng mắt nhìn Chanyeol, làn da gần như trong suốt khiến nó trông giống một vật thể mỏng manh có thể vỡ tan thành hàng ngàn mảnh bất cứ lúc nào.
“Phải rồi.” Chanyeol dộng chén rượu xuống mặt bàn. “Một thằng mạt hạng như tôi không có quyền động đến vị Thánh của lòng cậu.”
“Câm mồm Park Chanyeol!” Baekhyun rít lên.
“Những năm tháng qua cậu sống sung sướng như một ông hoàng trong cái lâu đài bé xinh của cậu, quẳng lại cho tôi một trò chơi đốn mạt mà ở đó tôi đã phải lăn lộn như một thằng ngu để tìm ra cậu. Tôi bị người ta chửi bới, vài lần còn tính bị tống vào nhà thương điên, và một năm trời chẳng thể ngủ yên giấc. Rồi đến khi tìm được cậu, chính tôi lại bị đối xử như một người xa lạ mà cậu vừa vớ được ngoài đường. Thế đấy. Mẹ kiếp. Cậu hẳn là sung sướng, phải không? Cậu biết rằng tôi yêu cậu, và cậu thả sức biến tôi thành bất cứ thứ gì cậu muốn, phải không?”
Chanyeol nặng nề nuốt nước bọt.
Baekhyun cúi gằm mặt xuống, thở khó nhọc.
“Cậu nói rằng tôi sống sung sướng…” Nó lặp lại khẽ khàng, giọng khản đặc. “..phải, thật vui khi biết tin cậu sắp sửa liệt một nửa người và mất đi bàn tay duy nhất có thể cầm bút vẽ…”
Phía đối diện, trông Chanyeol như sắp phát điên tới nơi.
“Tôi đã bỏ học, Chanyeol, cái trường ngu ngốc đó không có chỗ cho những người như tôi, khuôn phép đó không dành cho những người như tôi. YiFan rất tốt, anh ấy nói sẽ chăm sóc tôi cho đến khi tôi có một kiệt tác cho riêng mình và đủ khả năng nuôi sống bản thân.”
“Nhưng tôi là một đứa vô dụng, tôi chẳng thể vẽ thứ gì nên hồn, người ta nói rằng tranh của tôi là đồ rẻ tiền và chẳng đáng để bỏ ra một xu.”
“Nhưng vừa có người trả cho một bức tranh số tiền đáng giá cả gia tài.” Baekhyun cầm lấy bức tranh dưới chân và ném lên mặt bàn. Ánh chiều tà đỏ thẫm và hình ảnh bé xíu của hai đứa trẻ in đậm dưới bóng hoàng hôn. “Bức tranh tôi vẽ bằng máu của mình, Chanyeol.”
Baekhyun cười nhạt.
“Cậu nói rằng cậu yêu tôi. Đồ khốn, cậu nói dối. Ở bên cậu tôi chỉ là một đống hỗn độn. Tôi đã cố gắng trốn thoát…”
“Baekhyun…”
“Tôi chẳng thể sống suốt đời trên xe lăn với một cánh tay vô dụng, Chanyeol…” Nó thì thào, đôi mắt ướt đẫm nước mắt.
angels don’t talk dirty
angels don’t talk dirty
Chiều muộn, Chanyeol lang thang khắp những con phố ở Seoul, dòng người tấp nập đua nhau đổ vào những trung tâm mua sắm trong ngày tất niên. Nó đi qua một cửa hàng đồ chơi cũ và bị thu hút bởi những viên bi lấp lánh được bày sau tấm kính. Khuôn mặt tròn tròn đáng yêu của thằng Baekhyun-nhỏ khi nhìn thấy những tia sáng kì diệu đó lại hiện lên trong tâm trí nó, và tiếng reo thích thú của đứa nọ khi đi xe đạp lọc xọc, và cái cách mà thằng nhỏ tí hon lầm bẩm bài hát về bươm bướm.
Chanyeol bật cười, cười một cách đau khổ. Nó lưỡng lự nửa muốn bước vào tiệm hàng nhỏ, nửa muốn rời đi thật nhanh. Nhưng trước khi Chanyeol đưa ra được một quyết định, chuông điện thoại của nó đột nhiên vang lên.
“Park Chanyeol là cậu đang quanh quẩn ở đâu khi chúng ta có một đám cháy thật sự?!” Tiếng người đội trưởng hét lên từ đầu dây bên kia.
“A. Tôi xin lỗi.” Nó đáp nhanh, vội vàng trở ra phố lớn, lục tìm chiếc bút nhét cẩu thả trong túi áo. “Cho tôi địa điểm, tôi sẽ về trạm tới sau.”
“110 phố Gangdong. Có lẽ là gần một cửa hàng tạp hóa.” Người đội trưởng một tay giữ ống nghe một tay bới tung bàn giấy tìm lại mảnh giấy nhớ có ghi địa chỉ. “Xin lỗi, mấy mụ đàn bà đó cứ đọc loạn cả lên…Chanyeol? Cậu còn đó không?”
Chiếc điện thoại tuột khỏi tay Chanyeol, rơi xuống mặt đường và vỡ tan.
101 phố Gangdong.
Byun Baekhyun.
“Đồ khốn.” Chanyeol hét lên trong đầu khi chạy thục mạng dọc theo dãy nhà dẫn tới phố Gangdong, gió đông táp vào mặt nó rát buốt. “Giờ cậu lại muốn chơi một trò chơi điên rồ khác sao?”
Căn nhà như chìm trong biển lửa khi Chanyeol tới được con phố, vài người phụ nữ đứng bên ngoài xì xầm bàn tán trong khi đám đàn ông ra sức chữa cháy cho ngôi nhà.
“Trong đấy có người.” Một người lo lắng kiễng chân ngó qua cửa sổ. “Tôi vừa thấy cậu ta ở đó vài phút trước.”
Chanyeol cởi áo khoác ngoài, tìm đến cửa sổ phòng bếp và ra sức đẩy lên phía trên.
“Baekhyun?!” Nó gào lên khi vừa chạm chân xuống sàn nhà, khói tràn vào buồng phổi làm nó sắp ho sặc sụa. “Baekhyun?!”
Chanyeol cố định hình ra lối đi dẫn vào phòng ngủ, và chuyện đó làm nó mất rất nhiều thời gian.
“Baekhyun?!”
Cánh cửa phòng đã cháy xém một nửa và chỉ còn trụ lại nhờ tấm bản lề.
Baekhyun ngồi thẫn thờ trên giường, khẽ giật mình khi Chanyeol đạp tung cánh cửa và lảo đảo bước vào trong.
“Tôi chỉ tính đốt chúng đi…” Nó nói khẽ và nhìn quanh những bức vẽ trắng đen trải khắp phòng, tất cả đều là chân dung của Chanyeol. “…nhưng có lẽ đã hơi quá lửa,…,cậu biết đấy,…,tay tôi…”
Chanyeol thở dốc, mắt nó mờ đi vì khói bụi và lồng ngực như muốn vỡ bung ra.
“Đi thôi.” Nó gào lên và nắm lấy tay Baekhyun. “Trước khi cả tôi và cậu đều chết cháy ở đây!”
Baekhyun gượng dậy, nhưng đôi chân của nó đã chẳng còn tuân theo lí trí.
“Mẹ kiếp.” Nó lầm rầm chửi thề. “Tôi xong rồi Chanyeol, đi đi, tự cứu lấy mình khi còn có thể.”
“Câm mồm!” Chanyeol rít lên. Nó lại gần và bế thốc Baekhyun trên vai, cậu ta còn gầy gò và nhẹ cân hơn một đứa con nít.
“Bỏ tôi lại Chanyeol!” Baekhyun đấm thùm thụp vào lưng nó, nhưng Chanyeol vẫn giữ chặt thằng nhỏ hơn trên tay và vội vàng tìm một lối ra khác khi thanh rầm nhà cháy rực đỏ đổ sập xuống và chắn ngang cửa phòng. Nó tìm được một ô cửa sổ ở góc nhà, nhưng nó chỉ nhỏ cỡ hơn hai gang tay.
“Cậu qua được, Baekhyun!” Chanyeol nói và đặt Baekhyun bám vào bệ cửa. “Ra đó sẽ có người đỡ cậu, được chứ?”
“Tôi sẽ không đi đâu mà không có cậu.” Baekhyun túm chặt lấy cổ áo Chanyeol bằng những ngón tay gầy gò.
“Cậu phải qua đó!” Nó gào lên, lửa đang liếm ra khắp căn phòng. “Tôi sẽ tìm đường khác.”
“Chanyeol…” Baekhyun thì thào, phía bên kia có tiếng người gào lên giục nó trèo qua.
“Nghe này…” Chanyeol gỡ tay nó ra khỏi cổ áo mình. “…nhớ trò chơi của cậu chứ? Tôi đã thắng, và giờ tới lượt trò chơi của tôi, Baekhyun, đừng để tôi tìm thấy cậu, được chứ?”
“Chanyeol…”
“Cầm lấy…” Nó giật chiếc dây chuyền có luồn hòn bi ve chấm xanh khỏi cổ, ánh lửa lớn phản chiếu làm nó sáng rực lên, đặt vào bàn tay đang run rẩy của Baekhyun khi mọi người bắt đầu kéo nó ra khỏi căn nhà. “…giữ cẩn thận.”
Chanyeol lảo đảo tránh qua một bên khi lửa lan tới khắp cửa sổ và bao trùm cả căn phòng, cảm thấy buồng phổi nó cũng đang cháy rực. Những bức chân dung trắng đen sáng bừng lên nhờ ánh lửa, và Chanyeol nhận thấy nó với một nụ cười ngu ngốc hiện lên khắp căn phòng, bên dưới đều được chú thích một dòng chữ.
‘Tôi cô đơn. Và tôi có Park Chanyeol.’
angels don’t talk dirty
angels don’t talk dirty
angels don’t talk dirty
Baekhyun ngồi trên xe lăn, hững hờ cầm tờ nhật báo nhàu nát trên tay, mẩu tin về một đám cháy lớn và một lính cứu hỏa thiệt mạng do ngạt khói bị xé ra nằm chỏng chơ trước mặt.
angels don’t talk dirty,
“Nó là một thằng rất tốt.” Tiếng gã chủ nhà khàn khàn vang lên bên cạnh.
Baekhyun không trả lời, chỉ im lặng ngó qua tấm kính của phòng bệnh hướng ra một con sông lớn.
“Muốn đi đâu đó cho khuây khỏa không?” Gã đề nghị.
“Tôi sẽ rất biết ơn nếu ông có thể cho tôi lăn xuyên thẳng qua tấm kính này và rơi xuống đất chết ngay tại chỗ.” Baekhyun thì thầm.
“Chanyeol sẽ không đồng ý…” Gã gạt phắt ý định ngông cuồng của thằng nhỏ và bỏ ra phòng ngoài. “… vì nó yêu mày rất nhiều.”
Nắng chiều nhàn nhạt nghiêng mình qua tấm kính mỏng, tạo nên những tia sáng con con lấp lánh trên hòn bi chấm xanh được đặt trên khung cửa, và nó nghe vang vọng đâu đó tiếng cười kì dị của thằng bé cao kều ngày xưa khi lẩm nhẩm bài hát tuổi thơ quen thuộc.
‘Bươm bướm, bươm bướm ơi…
hãy bay đến đây…
bướm hổ bướm trắng…
bay lượn dập dờn…’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: