
Chương 1:
Trên sân thượng của Đại học Quốc gia Seoul, có hai bóng hình một nam một nữ đang ngồi tựa đầu vào nhau.
Nam nhân quay qua hỏi người nữ có mái tóc vàng hoe bên cạnh mình:
- Tae Yeon, tao kể cho mày nghe chuyện này.
- Hử?
Cô gái lười biếng cất giọng, đôi mắt xanh hơi cụp xuống vì buồn ngủ.
- Thực ra tao là gay.
- Ờm.
- Mày biết?!
- Ờm.
- Tao nhớ tao chưa bao giờ kể cho mày nghe mà.
Nam nhân ngạc nhiên, mở to đôi mắt một mí xinh đẹp. Tae Yeon nhấc đầu khỏi vai cậu, nhẹ nhàng véo má cậu rồi nói.
- Ây, tao là bạn thân mày bao nhiêu năm rồi đấy! Chuyện mày là gay sao tao không biết được. Tao nói luôn, tao cũng là les đấy! Tao đang thích một em bên khoa tiếng Nhật nè!
- Chị Kim nhà chúng ta mà cũng biết phát âm từ "thích" á?!
Nam nhân giở giọng trêu nghẹo liền bị cô đá cho một cái.
- Byun Baek Hyun, tao đã bao giờ nói tao rất thích đánh người chưa?
- Dạ rồi. Em mà mày thích tên là gì thế?
Baek Hyun nhượng bộ, cụp đuổi hỏi.
- Stephanie Young Hwang. Em ấy là sinh viên giỏi nhất khoa tiếng Nhật đấy. Sinh ra ở Mỹ, nhưng gốc Trung. Đúng khoa chúng ta mày ạ.
- Khiếp, mày làm gì mà tìm hiểu người ta kĩ thế.
Baek Hyun bĩu môi khinh bỉ. Tae Yeon tỏ vẻ không quan tâm, nói:
- Hôm nay khoa tiếng Pháp có nam thần từ Anh chuyển về đấy. Gia đình anh ta là đối tác làm ăn của bố tao.
- Tí nữa tao với mày đi xem đi. Khoa Pháp gần khoa mình mà.
---*---
Byun Baek Hyun và Kim Tae Yeon vừa đi xuống giảng đường liền thấy trước cửa khoa Pháp có một đám đông nhốn nháo. Tò mò, cả hai cô gắng nhảy lên xem có chuyện gì, bỗng Baek Hyun cảm thấy có ánh điện xoẹt qua người mình. Trước mắt cậu là một nam nhân cao ráo, ngũ quan xán lạn, mái tóc đỏ rượu quý phái. Tim cậu đập thình thịch khi thấy anh nhìn về phía mình. Phải chăng anh là Park Chan Yeol, nam thần nước Anh mà Tae Yeon nhắc đến?
Khi về đến giảng đường của khoa tiếng Trung, Baek Hyun vẫn không quên được ánh mắt của anh. Đôi mắt xám khói mê hồn, sâu thăm thẳm. Nó cuốn cậu vào một thế giới khác.
Kim Tae Yeon nhìn thần thái đờ đẫn của Baek Hyun, không nhịn được hỏi:
- Mày cảm nắng ai rồi hả?
- Anh chàng đẹp trai bên khoa Pháp mà mày bảo là đối tác làm ăn của bố mày í.
- Quào. Baek Hyun cũng có đối tượng rồi à? Nhưng hơi xa tầm với đấy.
- Ừm, nam nhân không thể yêu nam nhân.
- Tao vẫn thích nữ nhân mà. Take it easy.
---*---
Mấy ngày sau, Baek Hyun thấy Tae Yeon cúp học. Cậu lo lắng gọi điện, nhắn tin nhưng không có hồi âm. Đến căn hộ của Tae Yeon, bấm chuông inh ỏi cũng không có ai ra mở cửa.
Một tuần sau, cậu nhận được tin nhắn của cô, hẹn lên sân thượng.
Vừa nhìn thấy cậu, Tae Yeon liền ôm chầm lấy cơ thể thư sinh ấm áp, khóc nghẹn.
- Stephanie không thích đồng tính mày ạ. Hức hức, em ấy bảo, em ấy kì thị lesbian.
- Mày tỏ tình rồi à?
- Chưa. Hức, tao mới chỉ hỏi, "Nếu có ai là con gái thích em, em sẽ hành động thế nào?" Em ấy nhìn tao rất nghiêm túc rồi nói: "Em sẽ từ chối ngay. Em ghét họ."
- Đừng buồn. Khóc hết nước mắt đi. Lần sau có chuyện, đừng tự làm khổ mình như thế, mày còn có tao. Ngoan.
Baek Hyun đau lòng ôm lấy bờ vai bé nhỏ đang run lên từng đợt của Tae Yeon. Cô gái năng động hay cười hàng ngày vẫn sát cánh bên cậu bỗng biến đâu mất, người đứng trước cậu đang khóc thút thít, cơ thể gầy rộp hẳn đi.
Tae Yeon đáng thương, cậu sinh ra dưới cơ thể của một nàng công chúa, lại đem lòng yêu một nữ nhân. Tôi cũng đáng thương như vậy, sinh ra là một chàng trai lại mê luyến hoàng tử. Chúng ta tồn tại trái với tự nhiên, trái với lẽ thường.
Baek Hyun rút kinh nghiệm từ đau khổ của Tae Yeon, quyết định chỉ ngắm Chan Yeol từ xa, một bước không tiến tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro